Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 3: Cái giá phải trả khi đào hôn

TrướcTiếp
Trên hành lang, đèn lồng treo trên cao đang lay động theo gió. Ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lất phất, nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt xuống mặt đất. Từng giọt từng giọt rơi xuống đất giữa những vũng nước đọng tạo thành vô số những vòng tròn đồng tâm vừa như than vãn, vừa như chào đón ở lại.

Bên cạnh chiếc giường rộng rãi bằng gỗ Trầm Hương mắc tấm màn che giường quý giá thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Bên cạnh bàn, ngọn nến dán chữ hỉ đang lập lòe chúc giao tích lạc. Trên giường gỗ lim khắc hoa, một bóng dáng kiều diễm mà nhỏ nhắn đang ngồi.

Bả vai người ngồi ở trên giường run lên từng hồi, hai tay vặn xoắn chiếc khăn trong tay thể hiện rõ nỗi bất an trong lòng.

Nha hoàn canh giữ ở hai bên trái phải đều lộ ra thần sắc bất an, Diêu ma ma cau mày đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài phòng giống như đang lo lắng chuyện gì.

Khi nghe được tiếng bước chân trên hành lang truyền đến, Diêu ma ma không khỏi căng thẳng, trong lòng bất an hồi hộp nhưng khi cửa phòng mở ra thì vẻ mặt lại tươi cười ra nghênh đón. Bà đứng ở cạnh cửa, hơi hơi quỳ gối cúi đầu: “Chúng nô tỳ chúc mừng vương gia! Kính chúc Vương gia,Vương Phi sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão.” Giọng nói ngọt ngào như ăn mứt táo nhưng sắc mặt lại toát ra vẻ bất an.

“Ma ma, người nhầm rồi. Không phải Vương gia, không phải….” Hổ Phách thấy người tới không phải Tà U vương, mà là tâm phúc của Tà U vương - Mộ Thiên Vấn , vội vàng nhắc nhở Diêu ma ma.

Diêu ma ma nâng mí mắt nhìn thấy Mộ Thiên Vấn, tảng đá nặng nề trong lòng mới hạ xuống, nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười hỏi: “Mộ gia, có phải thân thể Vương gia không khoẻ nên không tới được hay không?”

Mắt Mộ Thiên Vấn cũng lười liếc về phía bà, trực tiếp lướt qua Diêu ma ma nhìn người ngồi ở trên giường đang đội khăn hỉ, không nói hai lời từ trong lòng ngực lấy ra một phong hưu thư đặt lên bàn: “Phụng mệnh chủ tử chi mệnh đặc biệt đưa tới thư hưu thê. Mời Vương Phi ký tên rồi lập tức mang theo người của ngươi rời khỏi Vương Phủ.”

Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Diêu ma ma nháy mặt cương cứng lại ở bên miệng, gì? Làm sao vừa vào cửa không đến mấy canh giờ, liền tuyên bố bị bỏ? Tà U vương đầu tiên là cho cô dâu mới cùng tên ngốc bái đường, sau đó là đưa tới một phong hưu thư. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng!

“Mộ gia, tiểu thư nhà ta nói sao cũng là thân trong sạch gả tiến Vương Phủ, một phong hưu thư đây chính là muốn hủy cả đời tiểu thư nhà ta nha! Ngài xem như vậy được không: ngài giúp tiểu thư nhà ta cầu xin Vương gia, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bạc đãi người.” Diêu ma ma nhất thời khó thở, đã quên giờ phút này tân nương ngồi ở trên giường là một hàng giả.

Mộ Thiên Vấn lạnh lùng liếc nhìn Diêu ma ma, hừ lạnh nói : “Tâm ý chủ tử nhà ta đã quyết cho dù là hoàng thượng cầu tình cũng chưa chắc có thể thay đổi.” Nói xong, ánh mắt nhìn về tân nương d/đ'l;q'd tử ngồi ở trên giường không nói được một lời: “Thỉnh Nam Cung tiểu thư đừng làm tiểu nhân khó xử ! Nếu người không muốn ăn đau khổ, thỉnh tự mình ký tên đi!”

“Ngươi. . . . Đi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ ký.”

Không đúng! Mộ Thiên Vấn phát giác không ổn, con ngươi lóe lên tia sắc bén liền biến mất. Môi mỏng nhếch nhẹ, bước từng bước tới gần giường lại bị Diêu ma ma ngăn cản: “Mộ gia, tiểu thư nhà ta đã đồng ý ký tên. Xin ngài cho nàng một chút thời gian. Ngày mai, sáng mai chắc chắn giao hưu thư cho ngài!”

“Tránh ra!” Tay Mộ Thiên Vấn hất mạnh Diêu ma ma ra làm bà ngã trên mặt đất, bộ pháp như mũi tên phóng ra, rất nhanh đứng ở trước giường mạnh mẽ xốc hỉ khăn lên. Đập vào mắt y lúc này là khuôn mặt đầy tàn nhang khác xa so với dung nhan tuyệt sắc mà hắn đã từng thấy trước đây, này. . . . . . Rõ ràng chính là nha hoàn hồi môn Linh Nhi.

Diêu ma ma thấy sự tình càng không thể vãn hồi, vội vàng cùng hai nha hoàn bên cạnh quỳ trên mặt đất, cầu xin hắn: “Mộ gia, xin ngài thương xót. Trăm ngàn lần đừng nói cho Vương gia chuyện tiểu thư nhà ta đào hôn. Mạng của chúng nô tỳ đều nằm ở trong tay ngài đó!”

Linh Nhi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lưng lạnh run, khóc nói: “Mộ gia tha mạng! Nô tỳ cũng là bị buộc mới giả mạo tiểu thư, cầu xin ngài khai ân.” Nói xong, đầu không ngừng đập mạnh xuống sàn nhà.

Ánh mắt Mộ Thiên Vấn cực kỳ lạnh lẽo. Từ trên cao nhìn xuống một đám nô tỳ ma ma đang quỳ gối khóc lóc cầu xin, lạnh mặt nói: “Đào hôn vốn là tử tội, khi Vương phạm thượng* tội nặng thêm một bậc. Ta cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị hậu sự đi!” Bỏ xuống câu nói lạnh như băng, đẩy cửa đi ra ngoài.

*Khi Vương phạm thượng: giống khi quân phạm thượng : ý là khi dễ, coi thường bề trên

Tịnh Tâm các

“Khởi bẩm chủ tử, hưu thư đã đưa đi, nhưng Vương Phi đã không biết tung tích!”

Nam tử đang ngồi trên ngọc tháp ở Tịnh Tâm các, ngón tay thon dài trắng nõn đang khẩy đàn màu bạc. Bởi vì nghe xong thủ hạ bẩm báo, ‘ băng ’ một tiếng dây đàn bị đứt, mi tâm nhíu lại, mắt đen từ từ mở ra, đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ vô cùng, môi mỏng lạnh lùng mím chặt mang theo thị huyết phẫn nộ.

Hắn tưởng rằng với giấy hưu thư này nàng nhất địnhsẽ khóc lóc quỳ lạy trên mặt đất cầu xin hắn, nhưng mà hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng thế nhưng đào hôn.

Còn chưa bao giờ có người dám ngỗ nghịch xấc xược trước mặt hắn như vậy, Nam Cung Ngọc nàng ( Nam Cung Tự) là người đầu tiên.

“Nữ nhân chết tiệt!” Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn mưa phùn rơi ngày càng dày đặc, con ngươi toát ra vẻ lạnh lùng thị huyết. Thật lâu sau, hắn ra lệnh: “Truyền khẩu dụ bổn vương, phàm là của hồi môn đi theo từ nha hoàn, bà tử đến cả bà mối ở bên trong, ban thưởng một ly rượu độc. Nam Cung viên ngoại dung túng con gái khi quân phạm thượng, tội không thể tha thứ. Tịch thu tài sản, chém đầu thị chúng ( giết làm gương), ba ngày sau chấp hành!”

“Nữ nhân chết tiệt!” Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn mưa phùn rơi ngày càn dày đặc, con ngươi toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Thật lâu sau, hắn ra lệnh: “Truyền khẩu dụ bổn vương, phàm là của hồi môn đi theo từ nha hoàn, bà tử đến cả bà mối đều ban thưởng một ly rượu độc. Nam Cung viên ngoại dung túng con gái khi quân phạm thượng, tội không thể tha thứ. Tịch thu tài sản, chém đầu thị chúng ( giết làm gương), ba ngày sau hành hình!”

Mộ Thiên Vấn cau mày, nhìn sườn mặt lạnh lẽo của chủ tử, da đầu căng thẳng, cúi đầu ôm quyền tuân lệnh nói : “Dạ!”

“Không cần —— hu hu, Vương gia tha mạng!” Trong phòng tân hôn, nha hoàn cùng ma ma đang quỳ cầu xin tha mạng. Thần sắc các nàng kích động, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, quỳ rạp người dập đầu cầu xin tha mạng nhưng không ai được toại nguyện. Từng người từng người bị bóp miệng đổ vào hạc đỉnh hồng. Bộ dáng khi chết cực kì đáng sợ: ánh mắt đều là trợn ngược thật to, đó là chết không nhắm mắt.

Bà mối bị ép uống độc rượu xong, máu đỏ cuồn cuộn từ miệng phun ra không ngừng, đau đớn thống khổ bò ra cửa tạo thành một vệt máu thật dài trên sàn nhà. Cuối cùng độc tố xâm nhập lục phủ ngũ tạng, chết ở trên hành lang.

Nam Cung phủ luôn luôn phong cảnh vô hạn cũng khó trốn một kiếp. Gia sản bị tịch thu, Nam Cung lão gia, phu nhân cùng tất cả hạ nhân ở bên trong ước chừng có bảy mươi mấy người đều bị áp giải vào địa lao, ba ngày sau chém đầu.

Một đêm kinh động toàn bộ thành Lạc Dương, việc này cũng bởi vậy kinh động hoàng thượng. Tục ngữ nói: “Thanh quan khó xử việc nhà”, hoàng thượng hắn cũng chỉ là khuyên nhủ mà thôi, mọi việc vẫn do Tà U vương quyết định. Dù sao nhờ có Tà U vương mà người Cao Ly mới có thể an phận thủ thường nhiều năm như vậy.

Bức họa dán ở trên tường bị gió thổi lên một góc, hơi hơi tung bay. Dân chúng chung quanh vừa chỉ trỏ về phía bức họa dán trên bảng thông báo vừa nghị luận rất nhộn nhịp.

Nam Cung Tự mặc một bộ y phục hồng nhạt, bên ngoài là áo choàng lông cáo có nón, len vào trong đám người chật chội, tầm mắt dừng ở trên bức họa. Nàng không nhìn lầm, bức họa mỹ nhân kia đúng là nàng.

Lại thấy tại cửa thành, binh lính cầm bức họa trong tay. Những người nào muốn ra khỏi thành đều phải trải qua kiểm tra mới có thể ra thành.

Nam Cung Tự cúi đầu đi ra khỏi đám người. Theo tình hình hiện tại, cửa thành canh gác nghiêm ngặt nếu nàng liều lĩnh còn chưa ra khỏi thành đã bị bắt. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định chọn một nhà trọ bình dân hẻo lánh để dừng chân.

Tiểu nhị quán trọ dẫn nàng đến phòng lầu hai phía tây có cửa sổ ngó xuống ngã tư đường.

“Ai, Nam Cung viên ngoại cũng không biết tạo nghiệt gì lại có con rể máu lạnh như vậy. Nam Cung tiểu thư đào hôn làm hại toàn bộ Nam Cung gia diệt môn.” Một nam tử mặc đồng phục bộ khoái lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng mà đi vào tai Nam Cung Tự.

Nam Cung Tự đi vào phòng, buông hành lý, ngồi trên ghế, hỏi tiểu nhị: “Tiểu nhị, vừa mới nghe vị bộ khoái kia nói vì Nam Cung nhị tiểu thư đào hôn mà toàn bộ người nhà Nam Cung bị chém đầu, việc này là thật hay giả vậy?”

“Ngài chắc là từ xa đến đây?” Tiểu nhị thấy cô gái che mặt gật gật đầu tiến lên vừa châm trà vừa nói: “Khó trách người không rõ chuyện này. Nam Cung gia cũng thật đáng thương. Việc này phải nói từ Nam Cung nhị tiểu thư: Nam Cung tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân thành Lạc Dương. Năm kia đại thọ sáu mươi của Thái Hậu đương nhiên không thể thiếu Nam Cung tiểu thư khiêu vũ giúp vui, cũng tại khi đó nàng bị Tà U vương coi trọng, còn tới cửa xin cưới. Cũng không biết sao đêm động phòng hoa chúc Nam Cung tiểu thư thế nhưng đào hôn. Vì thế Tà U vương giận dữ ngút trời ban thưởng rượu độc cho nha hoàn và ma ma hồi môn ngay cả bà mối cũng khó thoát khỏi cái chết còn tống giam bảy mươi mấy người Nam Cung gia vào địa lao, ba ngày sau sẽ chém đầu.”

Nghe vậy, biểu tình trên mặt Nam Cung Tự không chứa một tia gợn sóng, nghiêng mặt nhìn về cửa sổ thấy binh lính đang qua lại tuần tra ở ngã tư đường, khóe miệng ngấn một chút ý cười.

Có lẽ, nếu cha mẹ lúc trước có thể đối xử nàng tốt một chút thôi, cho dù là bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng sẽ không chút do dự chui đầu vô lưới.

Nhưng là. . . . . . . Con ngươi Nam Cung Tự trầm xuống. Từ khi nàng biết được một lần nữa mình lại bị cha mẹ chọn lựa làm vật hy sinh, Nam Cung Tự nàng đã không phải nữ nhi bọn họ cho nên bọn họ sống hay chết không quan hệ với nàng.

Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng bàn tay nắm chặt nổi gân xanh đã muốn bán đứng nàng.

Nếu đi trở về, với tính cách của Tà U vương chắc chắn sẽ dùng tất cả biện pháp tra tấn nàng.

Tiểu nhị như muốn nhìn xuyên qua cái khăn che mặt màu tím, tựa hồ nhìn thấu cái gì lại thấy nàng ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì liền nhẹ giọng nói: “Cô nương, cô còn cần thứ gì nữa không?”

“Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Lui ra đi!” Nam Cung Tự hồi phục lại như thường, từ trong thắt lưng lấy ra một lượng bạc đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị nhận được tiền liền vui vẻ nhanh chóng đi ra ngoài.

Bây giờ trong thành nơi nào cũng đều dán bức họa truy nã nàng, nếu là tiếp tục lưu lại chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.

Ánh trăng màu bạc nhàn nhạt chiếu xuống đất, khắp nơi vang tiếng con dế mèn kêu thê lương bi ai. Trên mái hiên, một bóng dáng màu đen như con dơi khinh công nhẹ nhàng mà lanh lẹ như mũi tên, do đội nón mà không rõ dung mạo của nàng mà mái tóc dài đen nhánh sau lưng bị gió thổi ngược bay dựng đứng lên.

Thấy binh lính tuần tra ở ngã tư đường, Nam Cung Tự nhanh chóng tránh bên cạnh mái hiên, lấy ra bản đồ trong lòng ngực, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu rồi quyết định từ sau cửa thành đi ra ngoài.

Lúc nàng đang đứng dậy thì bên kia mái hiên “vút” một tiếng, một mũi tên bay thẳng về phía bả vai nàng đâm vào làm hai chân nàng khụy xuống, cả người ngã ra sau, trước mắt màu đen càng lúc càng lớn.

“Phù phù” một tiếng, nam nhân ngồi ở trên lưng ngựa nhanh tay tiếp được người từ trên trời giáng xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, đập vào mi mắt đang hé ra là đôi môi mỏng khêu gợi có một d/đ';'q;d chút độ cong thật sâu, muốn mở to mắt để thấy rõ bộ dáng người nọ, nhưng mê mang đục ngầu dần dần ăn mòn ý thức của nàng.