Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 5: Thử yêu ngươi

TrướcTiếp
Đuôi lông mày Hiên Viên Dật giật lên, hắn xoay người từ hông áo lấy ra một lệnh kim bài, phía trên có khắc dòng chữ Tà U vương, hắn đưa cho thị vệ tiến lên nghênh đón: “Truyền lệnh xuống, hôm nay Bổn vương Động Phòng Hoa Chúc, Bổn vương cao hứng xóa bỏ tội danh, đặc xá nhà Nam Cung vô tội được thả ra, những tài sản đã tịch thu của nhà Nam Cung đều vật quy nguyên chủ!”

Mí mắt Thị vệ nâng lên không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Dật, hắn không nghe lầm chứ? Hai chữ ‘ đặc xá ’ thế nhưng được nói ra từ trong miệng của Tà U Vương, bọn thị vệ ngớ ngẩn, nhận lấy lệnh bài, ôm quyền đáp một tiếng: “Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Liền đi ra ngoài phòng.

Bên trong phòng lập tức yên tĩnh lại, ‘ phốc ’ một tiếng, khuôn mặt nho nhã tuyệt mỹ nở ra nụ cười mê người, tiếng cười lạnh lẽo tỏa ra trong không khí mang theo sự mê hoặc lòng người mà phân tán ra, con mắt thâm thúy màu hổ phách gợn lên từng tầng từ tầng sóng lớn, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng.

Người thiếu niên trước mặt này nở nụ cười khiến cho Nam Cung Tự không nhịn được rùng mình một cái, tâm tư của nàng có chút mờ mịt.

Hắn đi tới, mỗi bước chân đều đi rất nhẹ nhàng, nhưng thật giống đang giẫm lên quả tim của nàng, nhịp tim bỗng nhảy rộn lên.

“Ái phi, chuyện nhà đã nói xong rồi, có phải nên nói một chút chuyện riêng của chúng ta hay không?” Một chân Hiên Viên Dật quỳ gối trên giường, một chân đứng trên mặt đất, hắn giơ tay phải lên, dọc theo hướng mặt của nàng với tới,tay nâng cằm nàng lên, dùng sức nâng lên, bây giờ nàng đang đối mặt với cặp mắt mập mờ bất định của hắn.

Tin đồn, Tà U vương cười một tiếng khuynh thành, hẳn là đại họa sắp xảy ra.

Trong đầu nàng thoáng qua cảnh tượng mình đang sống sờ sờ lại bị hắn hành hạ cho tới chết, khóe miệng Nam Cung Tự hung hăng co rút lại, nàng thề, coi như nàng mượn gan hùm mật gấu, nàng cũng không dám chạy trốn.

Thân là nhị đồ đệ của Thái Ất chân nhân, mà bị chết theo kiểu như thế, chuyện này mà truyền tới tai sư đệ sư muội, thì người làm Nhị Sư Tỷ này đúng là thất bại mà.

“Sư phụ, xin tha thứ cho đồ nhi bất hiếu này, kiếp sau con sẽ làm trâu làm ngựa hiếu kính với người!” Ai bảo nàng thua bởi cái tính máu lạnh vô tình củaTà U vương? Hắn muốn giết nàng giống như bóp chết một con kiến nha.

Tiếng cười dịu dàng từ trong miệng hắn thật thấp phát ra, không một chút che đậy mặc dù âm thanh rất nhỏ.

Hiên Viên Dật đột nhiên chăm chú nhìn nàng, khêu gợi mấp máy môi: “Làm nữ nhân của ta!”

Mí mắt của Nam Cung Tự chớp chớp, không dám tin nhìn hắn, năm chữ,chuyện này nàng không cần phải chết sao?

Nhưng lúc nàng nghe hiểu những lời hàm nghĩa này thì, bỗng chốc mặt xoạt lên tia màu đỏ, nàng hung hăng cắn cánh môi, dưới ánh nến, long mi nhỏ dài dày đặc che khuất cặp mắt dữ tợn đi.

Hồi lâu, Nam Cung Tự ngẩng đầu lên nói từng chữ: “Vậy ngươi còn không bằng giết chết ta đi!”

Hiên Viên Dật ngẩn người, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân cự tuyệt, trái tim xẹt qua cảm giác khác thường, đó là cảm giác mất mác.

“Lý do!”

“Bởi vì ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi.” Nam Cung Tự không chút do dự nào nói, nàng không hy vọng giao mình cho một nam nhân mà nàng không yêu, cho nên nàng thà rằng hi sinh để giữ sự trong sạch.

Tay Hiên Viên Dật dừng lại một chút, yêu, từ lúc nào,? Cái từ này đối với hắn mà nói đã từ lâu không hề tồn tại nữa rồi.

Hiên Viên Dật chậm rãi đứng lên, nhìn về phía tỳ nữ đang canh giữ ở ngoài phòng nói: “Người đâu!”

Quả nhiên. . . . . . Hắn đang tức giận.

Nha hoàn Linh Hương mặc áo màu hồng cộc tay váy ngắn đi vào, khẽ khẽ nhún người: “Vương Gia!”

Giữa lúc Nam Cung Tự chắc chắn mình phải chết thì những lời nói này được nói ra từ trong miệng của hắn: “Vương phi bị trọng thương, đi truyền ngự y tới đây, lại phái mấy người tới hầu hạ vương phi!”

Nam Cung Tự không dám tin lời nói này của hắn, hắn thế nhưng không giết nàng, ngược lại còn phái người hầu hạ nàng.

Thấy hắn đi ra ngoài, Nam Cung Tự đột nhiên nói: “Tại sao không giết ta?”

Hiên Viên Dật dừng lại, quay đầu lại lẳng lặng nhìn người trên giường, Hiên Viên Dật híp mắt: “Bổn vương muốn thử yêu ngươi!” Hắn nhàn nhạt nói xuống những lời này, bước đi ra ngoài.

Ánh mắt Linh Hương quỷ dị nhìn về phía Nam Cung Tự, sửng sốt nửa khắc sau, đối diện với người trên giường đang nửa quỳ gối nói: “Chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi được Vương Gia cưng chiều.”

Thân thể Nam Cung Tự bị tê liệt nằm ở trên giường, đôi môi đỏ mọng đầy đặn từ từ thở dài một cái, tựa hồ may mắn vì nàng còn sống.

Nhắm mắt lại, trong đầu nàng tất cả đều là khuôn mặt mê người của hắn.

Nam nhân chết tiệt, như thế đùa giỡn nàng.

Ngày hôm sau

Sáng sớm màn cửa bốn phía ở trên cao đang cuốn lên, ánh nắng ban mai mờ nhạt chập chờn, hai cây hoa quỳnh nở ra che khắp nơi, chính giữa đặt lư hương có khắc hoa văn màu vàng kim, từng luồng từng luồng sương mù màu trắng nhàn nhạt mang theo hương thơm của cây tử đàn chậm rãi tiêu tán.

Trên tấm bình phong có vẽ một cung nữ đang xem hoa lê, được điêu khắc từ cây đàn hương mà ở trên giường mỹ nhân đang ngủ say, dáng người linh hoạt phô ra, xuyên qua màn lụa như ẩn như hiện, khiến cho người khác phải suy nghĩ, trên bốn cây cột treo lơ lững đèn lồng màu đỏ Tường Vân Thụy Thú.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ cùng tiếng va chạm xột xột xoạt xoạt của y phục, cửa bị Thúy ma ma đẩy ra, sau lưng còn có mấy tỳ nữ, họ tiến lên thổi tắt cây nến bên trong lồng đèn.

“Vương phi, người nên rời giường rửa mặt thay y phục.” Thúy ma ma nghiêng người, đứng ở bên ngoài tấm bình phong nhẹ giọng kêu.

Nghe một tiếng ưm, Nam Cung Tự lật người, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ khúc xạ ở trên gương mặt thanh tú của nàng, hình như người trên giường vẫn không muốn tỉnh lại.

Thúy ma ma lúc đầu chờ, bà gọi thêm mấy tiếng, có thể thấy được người trên giường chậm chạp không đáp lại, “Thất lễ.” Nói xong, Thúy ma ma vòng qua tấm bình phong đi vào, khẽ sửng sốt, người nằm trên giường mặc dù có đắp chăn, nhưng không thể che giấu dáng người mị hoặc mê người.

Đột nhiên dẫn tới một luồng khí lạnh lẽo ở trên người Nam Cung Tự, Nam Cung Tự ấn mi tâm, cặp mắt mở ra vẫn còn lim dim, nhìn về phía bản mặt cứng đờ của Thúy ma ma, phát hiện trong tay Thúy ma ma đang ôm cái chăn,Nam Cung Tự ngồi dậy,ôm hai tay lại run lập cập, trời đang rất lạnh, giành chăn của nàng làm cái gì chứ? Nam Cung Tự không vui nói: “Làm càn! Người đang làm cái gì hả?”

Thúy ma ma cũng không để ý lời nói của nàng..., mang chăn đưa cho tỳ nữ, hướng về nàng khẽ khẽ nhún người: “Vương phi, đã là giờ Mẹo rồi, người nên đi Từ Đường bái tế lão Vương gia cùng Thái phi.”