Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 7: Lập uy

TrướcTiếp
“Nam Cung lão gia là người hay quên rồi, mới vừa rồi là ai nói không có người nữ nhi này? Ban đầu là ai nói chỉ cần Bổn cung ra khỏi cái nhà này, sống hay chết cùng nhà Nam Cung không hề có quan hệ? Bây giờ muốn nhận thân thích.” Khóe môi Nam Cung Tự cười gằn sâu hơn mấy phần, đáy mắt sắc sảo lóe lên một cái rồi biến mất, khóe môi đỏ mọng giật giật, “Đã muộn!”

Nam Cung Tự nói một câu làm sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, huyết áp nhất thời tăng vọt, lui về phía sau một bước, nặng nề ngã trên giường La Hán.

Liễu di nương thấy thế, vội vàng giành với Mộ Dung Tô, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ trên ngực của hắn, lấy nước trà từ tay nha hoàn bưng tới trước mặt Nam Cung Ngạo, dịu dàng nói: “Lão gia, uống ly trà xin bớt giận, cùng với loại nha đầu không có dạy dỗ này lão gia tức giận là không đáng.” Nói xong, ánh mắt đảo vòng, âm thầm nhìn về hướng Nam Cung Phùng nhi tử của bà, nháy mắt ra hiệu.

Nam Cung Phùng hiểu ý, đây là cơ hội tốt để hắn biểu hiện ở trước mặt cha, hắn phô trương thanh thế(cố tỏ vẻ ra mình có tài) nói: “ sao ngươi có thể nói chuyện với cha như vậy?”

“Xin ngươi đừng nhận bậy, hắn là cha ngươi, không phải cha của Bổn cung.” Ánh mắt Nam Cung Tự thản nhiên nhìn Nam Cung Phùng tràn đầy địch ý, Nam Cung Tự nàng không nợ bọn họ, cho nên nàng không cần thiết phải ăn nói khép nép, càng không cần thiết xem sắc mặt của bọn họ.

“Luôn mồm luôn miệng nói Bổn cung, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng không suy nghĩ một chút Nam Cung Tự ngươi có được ngày hôm nay, đều là cha ban cho, nếu không bây giờ ngươi vẫn còn ở Ngưu gia thôn trải qua cuộc sống nghèo khổ. Không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn nói năng lỗ mãng, không có giáo dục, đúng là không có giáo dưỡng! Nào còn là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các?” Nam Cung Phùng khinh bỉ trách cứ.

Nam Cung Ngạo giận đến phát run, trợn mắt nhìn.

Đúng nha! Nàng có được hôm nay đều là người cha này ban tặng, nghe một chút tới đây, đây là câu người nên nói sao? Bọn họ còn có mặt mũi để nói ra những lời ấy sao, cuộc sống trước đây nàng đều ghi nhớ hết, nàng cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ cho phí sinh hoạt cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải dựa vào bà ngoại kiếm tiền từ việc may y phục, sợ là tổ tôn hai người đã sớm chết đói.

Nam Cung Tự nhìn về phía thị vệ canh giữ ở ngoài phòng lạnh lùng nói: “Người đâu! Tứ thiếu gia nhà Nam Cung Dĩ Hạ Phạm Thượng Bổn cung, kéo ra ngoài đánh một trăm trượng.”

Nam Cung Phùng giận dữ giậm chân: “Ta xem ngươi dám!”

Rất nhanh thị vệ đứng ở ngoài phòng đi vào, tuân lệnh nói: “Dạ!” Tiến lên bắt được Nam Cung Phùng.

Hắn làm phải dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, phù phù một tiếng Nam Cung Ngạo quỳ gối trước mặt Nam Cung Ngạo uất ức nói: “Cha, người nên vì hài nhi mà làm chủ !”

“Nói một câu đánh một trăm, nói hai câu đánh hai trăm, ngươi cứ việc nói!” Ánh mắt Nam Cung Tự sắc bén hung hăng trừng mắt về phía hắn, “Hai trăm!”

Nghe trong miệng Nam Cung Tự lẩm bẩm phát sinh số lượng từ từ, sắc mặt Nam Cung Phùng đã đen nhưng so với đáy nồi còn đen hơn, bị lời nói của nàng uy hiếp mạnh mẽ, hắn nghẹn họng, chỉ đành ngoan ngoãn im lặng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nam Cung Ngạo.

Hương Di Nương đã sớm nhìn Nam Cung Phùng không vừa mắt, ỷ vào hắn là con trai duy nhất của lão gia, cùng với mẹ hắn trong phủ cần bao nhiêu hung hăng càn quấy thì có bấy nhiêu hung hăng càn quấy, hắn nên bị trừng trị thích đáng, liền thêm mắm thêm muối nói: “Lão gia, hôm nay Tự nhi đã là vương phi, Phùng nhi lên tiếng mạo phạm vương phi, vậy thì đồng nghĩa với mạo phạm Tà U Vương, nếu chuyện này mà truyền tới tai Vương Gia, thì không phải là trượng đánh đơn giản như vậy, đây chính là tội mất đầu.” Nói xong, bà làm động tác tự vẫn(tự sát).

Nam Cung Phùng bị ánh mắt sắc bén của Nam Cung Tự cùng giọng nói uy nghiêm, cộng thêm Hương Di Nương đả kích, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng hướng Nam Cung Ngạo nói: “Cha, hài nhi tự nhận là mình không có nói sai cái gì, hài nhi không phục! Cha nên vì hài nhi mà làm chủ.~” ~-~

Liễu di nương giận dữ giậm chân, hai mắt trợn tròn chỉ vào Hương Di Nương: “Theo lời nói của ngươi, Phùng nhi nhà ta nên đáng đánh?”

“Ơ, ta đây cũng là vì suy nghĩ cho nhà Nam Cung mà thôi:“ Trên mặt Hương Di Nương lộ ra nụ cười ôn nhu.

Thiếu chút nữa Nam Cung Ngạo nổi đóa, hung hăng đập bàn, giận dữ hét: “Tất cả các ngươi im miệng hết cho lão phu!”

“Bổn cung không có rãnh rỗi mà nghe chuyện nhà các ngươi, người đâu!” Ngón trỏ của nàng chỉ về hướng Nam Cung Phùng, rồi hướng về phía thị vệ ra lệnh nói, “Theo lệnh Bổn cung mang Tứ thiếu gia xuống đánh ba trăm trượng.”

Thị vệ được lệnh, mạnh mẽ tiến lên kéo Nam Cung Phùng ra ngoài phòng.

Chỉ nghe ngoài phòng truyền đến tiếng đánh vang dội và tiếng cầu xin của Nam Cung Phùng.

Giờ phút này Nam Cung Ngạo giống như bị lửa nhóm lên, máu nóng sục sôi, Nam Cung Phùng chính là một kẻ thư sinh, làm sao chịu được ba trăm côn? Nha đầu này là cố tình muốn đoạn tuyệt hương khói nhà Nam Cung mà, “Cánh đã mọc cứng cáp rồi, không quản được ngươi nữa rồi? Nhà Nam Cung sao có loaị đứa con gái bất hiếu, thật là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà!”

Ánh mắt Mộ Dung Thị nghiêm túc trừng mắt về phía Nam Cung Tự, nổi giận nói: “Ngươi là cố tình muốn chọc tức chết cha ngươi mới cam tâm sao? Cùng là một người từ trong bụng mẹ sinh ra, làm sao ngươi cùng Nhị muội ngươi lại có sự khác biệt lớn như vậy, ta sao lúc đầu lại không bóp chết ngươi chứ?”

Đúng nha! Cùng là một người từ trong bụng mẹ sinh ra, hơn nữa còn là sinh đôi, tại sao Nam Cung Ngọc lại được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay như viên ngọc, còn nàng lại bị bọn họ vứt bỏ như ‘rác rưởi’?

Nàng mong chờ trong mười sáu năm được họ nhìn dù chỉ một lần, nhưng tại sao? Tại sao Nam Cung Ngọc lại có thể được bọn họ sủng ái, trong mắt bọn họ nàng là ôn thần, là tai tinh(tai họa), ngay cả một người xa lạ cũng không bằng.

Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao cha mẹ lại đối xử độc ác với nàng như vậy.

Nam Cung Tự nổi giận, đột nhiên nàng nâng tầm mắt lên, lộ ra ánh mắt nồng nặc oán hận cùng tức giận mà nhìn bọn họ: “Bóp chết ta? Bắt đầu từ lúc ta ra đời ngươi nên bóp chết ta đi, đáng tiếc ngươi bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Còn có! Các ngươi nên nhớ, bây giờ Bổn cung là Vương Phi được Tà U Vương cưới hỏi đàng hoàng, nếu các ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách Bổn cung vô tình.” Nam Cung Tự phất tay áo đi ra ngoài phòng, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu quét mắt nhìn toàn bộ mọi người bên trong phòng: “Bổn cung có thể không giết các ngươi, cũng có thể tùy thời muốn mạng của các ngươi.” Dứt lời, bóng lưng của nàng biến mất ở trong tầm mắt bọn họ.

Hổ Phách canh giữ ở ngoài phòng, cầm áo choàng trong tay khoác lên trên người Nam Cung Tự, thấy sắc mặt nàng có chút không đúng, không khỏi nói: “Vương phi, ngài thế nào rồi? Có phải khó chịu ở chỗ nào hay không?”

“Không có gì, trở về thôi!” Trên mặt Nam Cung Tự lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu nói.