Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 9: Vương Gia, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!

TrướcTiếp
Chân mày của Nam Cung Tự cau lại, ánh mắt nàng nhìn về phía Hiên Viên Dật đang cưỡi trên lưng ngựa, “Xin Vương Gia nghĩ lại, không có chứng cớ thì đừng nói thần thiếp ăn vụng, phá hủy danh tiếng của thiếp là nhỏ, nếu như chuyện này truyền tới tai của dân chúng, sợ là sẽ phá hủy danh dự của người đứng đầu như vương gia.”

“Nói bậy!” Sắc mặt của Hiên Viên Dật bởi vì những lời nói này lại âm lãnh thêm mấy phần, lông mày cong lên tức giận, gương mặt tuấn tú kia cũng sắp biến thành đáy nồi, cảm giác phổi cũng sắp nổ tung, kẻ đầu sỏ cố tình gây chuyện giờ dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, làm cho hắn không có chỗ để xả cơn tức giận, hắn chỉ đành phải mang cơn tức giận xả hết trên người của Tuyệt Trần vậy(cái này gọi là “giận cá chém thớt” ó :D), ngón trỏ hướng về phía thị vệ rồi chỉ về hướng nam nhân bên cạnh Nam Cung Tự, ra lệnh một tiếng: “Người đâu! Mang kẻ không biết chết sống này áp giải vào đại lao cho Bổn Vương, ba ngày sau diễu phố thị chúng, xử trảm!”

Mạc Thiên Vấn được lệnh, hắn dẫn một đám thị vệ đi tới, lại bị Nam Cung Tự ngăn cản, “Vương phi, xin người không nên làm khó tiểu nhân.”

“Vương Gia, nếu như ngươi cố ý muốn xử tử hắn, đã như vậy thì thần thiếp khẩn cầu Vương Gia cũng ban cái chết cho thần thiếp luôn đi.” Nam Cung Tự không yếu thế chút nào đón(nghênh tiếp) ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Dật, dù sao giờ nàng cũng không thể tránh khỏi cái chết, Nam Cung Tự nàng bây giờ cũng không sợ chọc giận hắn.

Tuyệt Trần hơi sững sờ, Tự Nhi thế nhưng vì hắn ngay cả mạng cũng không cần, trong lòng hắn kích động một hồi, hắn che trước mặt của Nam Cung Tự, “Chuyện này không liên quan đến Tự Nhi, muốn giết cứ giết ta!”

Hiên Viên Dật nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lập tức bước nhanh về phía trước, một chưởng nhẫn tâm hướng trước ngực Tuyệt Trần mà đánh tới, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chưởng Tuyệt Trần bay ngã dưới gốc cây, Hiên Viên Dật bắt được cổ tay của Nam Cung Tự, “Ngươi phải nói rõ ràng với Bổn vương, hắn là người nào, tại sao ngươi có thể vì hắn ngay cả mạng cũng không cần? Mạng của ngươi là của Bổn vương, ngươi chỉ có thể vì Bổn vương mà hy sinh tánh mạng, còn hắn thì không xứng với ngươi.”

Mộ Thiên Vấn đứng ở một bên giờ phút này hắn không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, Hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người cùng Vương Gia tranh cãi.

Nam Cung Tự vừa nghe, trong lòng hừ lạnh một tiếng, “Mạng của ta là sư phụ cùng bà ngoại cho, ta cùng Vương Gia không có bất cứ quan hệ gì.” Nếu như không phải có ngoại tổ mẫu, nàng đã sớm chết đói, nếu như không phải có sư phụ, nàng sớm đã bị lang(sói) xé thành mảnh nhỏ.

Cho nên, mạng của nàng không thuộc về hắn.

“Nam — Cung — Ngọc!” Mấy chữ cứng rắn này từ trong kẽ răng của hắn ép ra ngoài, không khó nhìn ra giờ phút này hắn tức giận vô cùng, ngọn lửa không tên kèm theo cảm giác ghen tức ở trong lòng thiêu đốt.

Lông mày của Nam Cung Tự nhíu lại càng sâu, nàng ghét cái tên này, vô cùng ghét. . . . . .

“Vương Gia mời người nghe rõ ràng, ta tên là Nam Cung Tự, là người đang đứng ở trước mặt người, cũng không phải là nữ tử trong lòng của người, còn người mà Vương Gia nói là Nam Cung Ngọc đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi.” Bây giờ nàng cũng không có gì để giấu diếm nữa rồi, nàng trước sau đều chết, chẳng thà nói ra toàn bộ, Nam Cung Tự nàng phải khiến cho toàn bộ nhà Nam Cung chôn theo cùng nàng.

Tiểu Hồ ly trong ngực của Nam Cung Tự cả người lông dựng lên, lộ ra hai hàm răng sắc bén, tức giận trợn trừng mắt nhìn Hiên Viên Dật, giống như đang nói: ‘ Dám khi dễ chủ nhân của ta, Tiểu Hồ liều mạng với ngươi. ’ chợt thân thể mũm mĩm nhảy lên, móng vuốt sắc bén hướng hắn mà tập kích tới.

Mí mắt của Hiên Viên Dật lười phải nâng lên, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ngón tay thon tóm lấy lỗ tai của Tiểu Hồ ly, nhét trên người của Mộ Thiên Vấn, tiểu hồ ly chợt dùng móng vuốt sắc bén cào trên gương mặt tuấn mỹ của Mộ Thiên Vấn xẹt qua mấy vết đỏ, mặt Mộ Thiên Vấn muốn có bao nhiêu vạch đen liền có bấy nhiêu vạch đen.

“Ta biết rồi!” Ba chữ nhàn nhạt từ trong miệng hắn bật thốt lên, trong giọng nói không chứa tí gợn sóng nào.

Nam Cung Tự liền giật mình, mắt bỗng chốc sáng lên, “Ngươi biết?”

Hiên Viên Dật nhẹ giơ tay phải lên, nâng cằm Nam Cung Tự, khuôn mặt ngọc của Nam Cung Tự được nâng lên, đôi mắt màu hổ phách thâm thúy nhìn vào môi nàng góc trên có nốt ruồi, ngón trỏ thon dài theo môi của nàng chuyển qua phía trên nốt ruồi, môi mỏng lạnh nhạt nói: “Mặc dù ngươi không phải là nữ nhân mà Bổn vương thú, vậy thì như thế nào? Từ khi ngươi bước vào vương phủ, từ lúc đó Bổn vương đã thử yêu ngươi, ngươi nhất định phải là nữ nhân của Bổn vương, nhất định cái mạng này của ngươi phải thuộc về Bổn vương .” Giọng nói bá đạo xen lẫn cưng chìu cùng hứng thú.

Nghe giọng điệu hắn nói hình như không có ý định giết nàng, cũng không có ý muốn thả nàng.

“Nhưng ngươi không có cách nào chi phối được ta, bởi vì ta không yêu ngươi.” Nam Cung Tự không chút do dự nói.

Một khi không biết yêu người khác, lại vọng tưởng từ trên người khác lấy được yêu? Buồn cười.

Nam Cung Tự nàng tuyệt không làm con cừu nhỏ mặc người chém giết, ngay cả chết nàng cũng không sợ, như thế nào lại sợ hãi hắn?

Hiên Viên Dật nhếch miệng lên mang theo một chút ý cười, trong lòng ghen tức lập tức tiêu tán, hắn từ trước đến giờ không thích có người không vâng lời hắn, nhưng duy chỉ có nữ nhân này, hắn cực kỳ khai ân. ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam nhân đang nằm trên đất, đáy mắt xẹt qua sát khí, ánh mắt mạnh mẽ(hung ác) nhìn về phía Tiểu Hồ ly đang ra sức chống cự công kích Mộ Thiên Vấn, hắn đột nhiên rút bảo kiếm ngang hông ra, mũi kiếm chợt hướng Tiểu Hồ ly bổ tới.

Hắn nhanh chóng dừng lại động tác, khẽ cau mày, nhìn về phía nữ nhân đang che trước mặt Tiểu Hồ ly, hắn lạnh lùng nói: “Mau tránh ra!”

“Không” Nam Cung Tự không yếu thế chút nào nói, nàng nhìn ánh mắt của hắn trong đó chỉ toàn là sự khinh bỉ(khi dễ), Tiểu Hồ ly nhảy qua vai nàng co lại thành một đống, run lẩy bẩy, đến Tiểu Hồ ly cũng không bỏ qua, người đàn ông này lòng dạ thật đúng là hẹp hòi.

“Thế nào? Ngươi rất để ý tín vật đính ước mà hắn đưa cho? Được, ngươi càng để ý, Bổn vương càng muốn làm thịt con Hồ ly này.”

“Vương Gia, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!”