Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 11: Tà U Vương bức vua thoái vị

TrướcTiếp
Bên trong Nguyễn Tâm Các, ánh trăng đỏ thắm dịu dàng len lõi qua khung cửa gỗ, ánh sáng yếu ớt rọi lên trên đàn cổ, rèm cửa màu tím bay theo gió còn có những cánh hoa từ ngoài cửa sổ bay vào, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua từng dây đàn, lư hương dâng lên từng luồng khói hương lượn lờ, rèm cửa cuộn lại, khắp căn phòng đều tràn ngập hương thơm.

Hiên Viên Dật lười biếng tựa trên nệm êm, ngón tay thon dài gảy nhẹ lên bình ngọc, nước rượu trắng trong suốt liên tục không ngừng tràn vào chén nhỏ, bốn phía nồng nặc mùi rượu, hoa mai theo gió phấp phới bay lên, chậm rãi rơi vào trong chén, tạo nên lịch sự tao nhã.

Tiếng bước chân đi trên hành lang làm cắt đứt suy nghĩ của hắn, chỉ thấy Mạc Thiên Vấn đẩy cửa vào, ôm quả đấm quỳ gối ở bên ngoài tấm bình phong, bẩm báo nói: “Bẩm Vương Gia, Vương Phi và Thái Tử Phi xảy ra tranh chấp ở gian tiệm đồ cổ. . . . . . .”

Không chờ hắn nói xong, người trong tấm bình phong nhàn nhạt lên tiếng giọng nói dịu dàng tà mị nói: “Nói điểm chính!”

“Dạ, bởi vì Thái Tử Phi sai hạ nhân tát Vương Phi một bạt tai, dưới cơn giận dữ, Vương Phi đã phế mất cánh tay phải của Thái Tử Phi rồi.”

“Ha ha ha. . . . . .” Từ trong tấm bình phong đột nhiên truyền ra tiếng cười lớn không chút kiêng kỵ, tiếng cười không giống như cười lạnh, mà ngược lại nghe nhẹ nhàng khoan khoái, “Được, làm tốt lắm! Thật không hổ là ái phi của Bổn Vương.”

Bên trên thái dương của Mộ Thiên Vấn hiện lên mấy vạch đen, Vương Gia như thế còn cười được, Vương Phi đả thương đương kim Thái Tử Phi, không chừng cũng là quốc mẫu tương lai, chuyện này nhất định sẽ kinh động tới Thánh Thượng. . . . . .

Đột nhiên suy nghĩ tới một chuyện, liền tiếp tục nói: “Vương Gia, chuyện này vì vậy mà kinh động tới Thái Tử, Thái Tử nổi giận lôi đình, phái người bắt Vương Phi mang về phủ Thái Tử, nghe nói muốn nghiêm hình tra khảo Vương Phi, diễu phố thị chúng, ba ngày sau liền muốn trảm. . . . . . Vương phi. . . . . .” Nói xong lời cuối cùng rồi im bặt, bởi vì lúc này vẻ mặt nồng nặc sát ý của ai đó từ trong tấm bình phong lan tràn ra, hắn không nhịn được rùng mình một cái, suy nghĩ của hắn có chút mờ mịt .

Nụ cười trên mặt Hiên Viên Dật từ từ đọng lại trên bờ môi, nụ cười trong mắt từ từ tích tụ âm lãnh, hắn đứng dậy truyền mệnh lệnh xuống dưới: “Truyền khẩu dụ của Bổn Vương, lập tức điều động ba vạn tinh binh ở cửa thành, bao vây phủ Thái Tử lại.”

Nghe vậy, Mộ Thiên Vấn sửng sốt không kịp phản ứng, hắn không nghe lầm chứ? Vương Gia như thế vì một nữ nhân không tiếc điều động binh lính?

“Vương Gia đây là muốn. . . . . .”

“Nếu Hắn dám làm mất một cọng tóc nữ nhân của Bổn Vương, Bổn Vương liền thay Thánh Thượng phế Thái Tử.” Hiên Viên Dật lạnh lùng nói.

Mộ Thiên Vấn do dự nói: “Vương Gia. . . . . . Như vậy không tốt đâu? Bây giờ ba vạn tinh binh đang đóng quân ở ngoài cổng thành là dùng để canh giữ Hoàng Thành, nếu là biết Vương Gia điều động binh mã, là vì vương phi, thứ nhất liền dao động lòng quân, hai sợ là sẽ khiến dân chúng cho là ngài muốn mưu triều soán vị, phá hỏng danh dự của Vương Gia, xin Vương Gia nghĩ lại!” Hắn nói năng hùng hồn.

“Bổn vương tự có chừng mực, ngươi hôm nay nói nhiều rồi, chính mình đi lãnh năm mươi hèo.” Giọng nói của Hiên Viên Dật nói ra không có nửa điểm tình cảm, lạnh như từ Địa phủ vọng về.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Mặc dù Mộ Thiên Vấn không đồng ý cách làm của Vương Gia, nhưng hắn đi theo Vương Gia đã vài chục năm, biết Vương Gia không phải là một người không phân biệt phải trái, liền không có khuyên tiếp nữa, tự mình lui ra đi lĩnh năm mươi hèo.

Hắn không phải không phân biệt được chuyện nặng chuyện nhẹ, theo hắn biết, Thái Tử ỷ vào được Hoàng Thượng sủng ái nên tùy ý làm bậy, không những trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn cấu kết với bang Phi Hổ để cướp quan ngân, điều này cũng đã vậy đi, hắn lại lén lúc lấy Kim quốc để mua binh khí, nếu ngày Thái Tử lên ngôi làm Hoàng Thượng, những năm gần đây Hiên Viên Dật hắn nhọc nhằn khổ sở vì giang sơn xã tắc Đường triều nếu mà giao cho Thái Tử quản lí chắc chắn sẽ bị hủy trong chốc lát.

Cho nên. . . . . . Con mắt Hiên Viên Dật từ từ âm trầm, hắn lợi dụng cơ hội lần này, phế Thái Tử ngu ngốc.

Phủ Thái Tử

Bức tường ngoài viện màu trắng, liễu xanh xung quanh rủ xuống, ba gian lầu cửa thuỳ hoa(một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc có bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu), hành lang bốn phía khúc khuỷu. Đường đi trong viện quanh co, núi đá như được tô điểm thêm, mái hiên ngoài điện phủ Thái Tử treo tấm biển”Thái tử điện“.

Cây cột ngọc Thạch Điền trong điện đứng thẳng, vách tường gạch đá màu trắng bốn phía tất cả đều gọt giũa mà thành, hoa lan hoàng kim được tạc trên đá trắng vẻ đẹp kinh diễm, rèm cửa màu xanh theo gió mà tung bay, trong đầu Nam Cung Tự hiện lên ba chữ: Tên phá của.

Chỉ thấy nam tử mặc một áo bào màu vàng từ ngoài phòng đi vào, mặt hắn hình chữ quốc, tướng mạo thô cuồng lại mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, cằm rậm rạp râu ria, nhìn ước chừng tuổi hắn sắp ba mươi tuổi, nhưng tuổi thật của hắn chỉ là mới đầu hai mươi, nếu không phải người này thân mặc trang phục xa hoa, thật không nhìn ra hắn có điểm nào có khí chất hoàng thất.

Thái tử Đường Uyên Tông kéo áo bào màu vàng lên rồi ngồi ở chủ vị, theo sát là Thái Tử Phi yếu đuối từ ngoài phòng đi vào, ánh mắt hung ác tràn đầy sát khí trợn mắt nhìn Nam Cung Tự, rồi nhìn về phía Đường Uyên Tông mặt khóc ra nước mắt, quỳ trên mặt đất khóc ròng nói: “Thái Tử, ngài nên vì nô tì mà làm chủ nha! Ô ô, cái tay của nô tì bị chặt là chuyện nhỏ, nếu như ngài nếu không xử tử nàng ta, chỉ sợ người ngoài sẽ nói ngài sợ hãi Tà U Vương, Thái Tử ngài về sau ở trước mặt Văn Võ Bá Quan mà có thể ngốc đầu lên được.” Sắc mặt biến đổi quả thật so cởi quần còn nhanh hơn.

Đường Uyên Tông nghe những lời này, lông mày đuôi của hắn bởi vì không vui mà nhăn lên? Hắn đường đường là Thái Tử điện hạ, là Hoàng Tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, Tà U Vương hắn cũng chỉ là một Vương Gia nho nhỏ thôi, há có quân vương nào mà sợ quần thần? Nói ra còn không bị những kẻ thù hắn không đội trời chung và lão thần tử cười đến rụng răng?

Hồi tưởng lại Tà U Vương trước mặt phụ hoàng nhiều lần đều làm cho hắn khó chịu, lại thấy tay Thái Tử Phi bị nữ nhân của Tà U Vương chém đứt, hắn càng thêm quyết định phải ban cái chết cho Nam Cung Tự, nhờ vào đó hướng Văn Võ Bá Quan mà tuyên thệ từ trước tới giờ hắn không để Tà U vương ở trong mắt.

“Tà Vương Phi, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Nam Cung Tự không phải người ngu, theo nàng biết Thái Tử cùng Tà U Vương đối đầu, hắn hỏi nàng có biết tội, nếu nàng đáp biết tội, Thái Tử chẳng những sẽ không cực kỳ khai ân, mà ngược lại sẽ có cái cớ giết nàng. Nếu nàng liều chết không nhận tội, nhiều đôi mắt đã thấy hết chuyện đã xảy ra, thái tử chắc chắn nhờ vào đó làm cái cớ nói nàng không biết hối cải, ban thưởng nàng tử tội.

Ttrước sau đều phải chết, Nam Cung Tự định không trả lời mà chỉ hỏi lại: “Thử hỏi Thái Tử điện hạ, nếu như người bị ta bạt một bạt tai trước mặt văn võ bá quan, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Nữ nhân này chẳng lẽ là tính toán ngay trước mặt Văn Võ Bá Quan đánh hắn một bạt tai chứ? Nghĩ đến cảnh kia, Đường Uyên Tông hung dữ mà nói: “Bản Điện Hạ sẽ cắt ngươi thành tám khúc, ném vào đảo Ngạc Ngư làm mồi cho cá.” Mấy chữ cuối cùng từ trong kẽ răng cứng rắn nặn ra, thấy Nam Cung Tự trong miệng phát ra âm thật thấp mà nghe hình như là tiếng cười, nhíu mày nói, “Chết đến nơi ngươi còn cười được.”

Thật không biết Thái Tử này đầu óc là dùng cái gì làm nên, trúng bẫy rập của nàng vậy mà còn hồn nhiên không biết.

Nam Cung Tự cười lạnh nói: “Bổn cung cười là ngài không có đức tính độ lượng, chém một cánh tay thì cũng thôi đi, tội gì muốn đuổi tận giết sạch đây? Ngài nói Bổn cung có phải là rất độ lượng hay không?”

Nghe vậy, sắc mặt Đường Uyên Tông đột nhiên trắng bệch, trong nháy mắt mới phản ứng kịp ý lời nói này của nàng, chợt đập bàn, bật người đứng dậy, ngón trỏ run lẩy bẩy chỉ vào Nam Cung Tự, đằng đằng sát khí nói: “Ngươi lại dám trêu Bản Điện Hạ, đừng tưởng rằng được Tà U Vương cưng chiều ngươi...ngươi liền vô pháp vô thiên, Bản Điện Hạ hôm nay không thể không giết ngươi” Nói xong, hắn rút bảo kiếm ở ngang hông của Cẩm y vệ, hướng Nam Cung Tự đi tới.

Nam Cung Tự nụ cười vẫn như cũ nói: “Nếu là Thái Tử hôm nay giết không được Bổn cung thì tính sau đây?”

“Lão tử liền theo họ ngươi!” Giọng nói thô lỗ từ trong miệng Đường Uyên Tông hung tợn phát ra.

Chỉ thấy hắn đưa bảo kiếm trong tay lên hướng Nam Cung Tự mà bổ tới, khóe miệng nàng ý cười nhợt nhạt, bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, bản lĩnh hết sức nhanh nhẹn, Đường Uyên Tông rơi vào khoảng không, giận dữ lôi đình, bảo kiếm trong tay chém loạn xạ, đừng nói là muốn giết nàng, chỉ là như vậy chặt tới chặt lui, đều làm cho hắn mệt mỏi thở hồng hộc .

“Dừng tay!” Từ bên ngoài đại điện truyền đến một loại âm thanh âm trầm.

Nam Cung Tự thấy Hiên Viên Dật liền té xuống đất, Đường Uyên Tông cầm bảo kiếm trong tay hướng trước mặt nàng mà bổ tới, ‘ keng ’ một tiếng, tay Đường Uyên Tông bị tên đâm thủng cứng rắn dính trên cây cột, đau đớn mà hô to.

“Thái tử điện hạ. . . . . .”

“Thái tử điện hạ. . . . . .”

Hiên Viên Dật sải bước đi về chỗ của Nam Cung Tự, khẽ cau mày, chỉ thấy đầu đen nhánh của Nam Cung Tự tóc dài xốc xếch không chịu nổi, trên mặt còn rõ dấu năm ngón tay, cặp mắt trong suốt như nước trong như thủy tinh long lanh, rục rịch ngóc đầu dậy .

“Vương Gia. . . . . . Bọn họ đều không phải là người tốt, ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ ta.” Ngón trỏ Nam Cung Tự chỉ về phía mọi người trong đại điện, uất ức cùng cực nói.

Trong đại điện mọi người rối rít rùng mình một cái, Tà Vương Phi rõ ràng chính là bóp méo sự thật.

Hiên Viên Dật nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng đang chảy xuống hắn khẽ co rút đau đớn , loại cảm giác này. . . . . . Làm hắn rất không thoải mái, rất tức giận.

Ngoài phòng một ngọn lửa giọi vào trong tầm mắt Đường Uyên Tông, hắn nhịn được nỗi đau, cả giận nói: “Tà U Vương ngươi thật to gan, lại dám vì một nữ nhân mang binh bao vây phủ Thái Tử, còn bắn tên đả thương Bản Điện Hạ, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Như ngươi vậy sẽ khiến nhiều người tức giận .”

Hiên Viên Dật không nhìn sự hiện hữu của hắn, tay phải lạnh lẽo nhẹ nhàng phất qua má phải của nàng, cái loại cảm giác nóng rực kia lan tràn ở trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt dịu dàng trong nước nhìn Nam Cung Tự nói: “Cái người nữ nhân này thật đúng là không khỏi khiến người ta tỉnh tâm nha!” Hắn đứng dậy, nhìn về phía mặt của Thái Tử Gia nào đó mà hỏi tội, tròng mắt sắc bén giống diều hâu bắn ra tia lạnh khát máu, vươn tay nhận lấy bảo kiếm mà Mộ Thiên Vấn đã đưa, gằn từng chữ một, “Bổn vương chính là vương pháp!”

Đường Uyên Tông thấy hắn cầm bảo kiếm trong tay, mới nhận ra là phụ hoàng ban cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm, mọi người đều biết Thượng Phương Bảo Kiếm quyền lực chính là chém hôn quân, chém xuống quần thần, cái này rõ ràng muốn bức vua thoái vị.

“Ngươi. . . . . . Lấy công làm tư, Bản Điện Hạ không phục!”

Hiên Viên Dật nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, từ hông áo trong lấy ra một đạo thánh chỉ: “Thánh chỉ giá lâm, thái tử Đường Uyên Tông. . . . . .”

Nam Cung Tự nhanh chóng ngắt lời hắn, cười lạnh nói: “Vương Gia sai lầm rồi, mới vừa Thái Tử nói hôm nay nếu giết không được thần thiếp, hắn liền theo họ của thần thiếp!”

“Hả?” Hiên Viên Dật nhìn đáy mắt nàng xẹt qua một tia giảo hoạt, mím môi cười một tiếng, như mong muốn của nàng nói: “Thái tử Nam Cung Uyên Tông tiếp chỉ ——”

“Ngươi. . . . . .” Đường Uyên Tông giận đến run lẩy bẩy, vẻ mặt hung ác trừng mắt về phía Nam Cung Tự, nhưng bởi vì trong tay Tà U Vương nắm giữ thánh chỉ, chỉ đành phải nhẫn nhục quỳ trên mặt đất, từ trong kẽ răng cứng rắn nặn ra chữ: “Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế.”

“Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế triệu viết: Thái tử Đường Uyên Tông cấu kết với thổ phỉ cướp quan ngân, cấu kết với nước Kim tự mình sản xuất binh khí, văn võ cả triều bách quan rối rít thượng tấu buộc tội Thái tử, khi quân bưng bít người trên, liên luỵ hoàng gia hậu duệ, thái tử phạm pháp xử như thứ dân, vốn tội đáng cửu tộc, nhưng bởi vì gây họa tới Hoàng thất, trẫm đúng là không đành lòng, huỷ bỏ Thái tử Đường Uyên Tông, ban cho cái chết, khâm thử ——” Hiên Viên Dật tuyên đọc xong, thấy cả người Đường Uyên Tông sõng xoài trên mặt đất, khóe miệng lại tràn ra nụ cười lạnh, “Tiếp chỉ đi!”

“Không thể nào, cái này không thể nào, phụ hoàng không thể nào làm như vậy.” Đường Uyên Tông lắc đầu không dám tin nói, chợt nâng mí mắt trừng mắt về phía Hiên Viên Dật, “Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi ở trước mặt phụ hoàng vu oan ta...ta muốn gặp phụ hoàng.”

“Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này.” Dứt lời, chỉ thấy con mắt Hiên Viên Dật nụ cười từ từ phai đi, cầm lên Thượng Phương Bảo Kiếm nhẫn tâm hướng trên cổ Đường Uyên Tông ‘ phập ’ một tiếng, máu chợt văng khắp nơi, phù phù một tiếng, Đường Uyên Tông ngã xuống đất bỏ mình, đầu rơi trên mặt đất, con mắt mở thật lớn.

Thái Tử Phi thấy đầu của Thái tử ở dưới chân của nàng, không khỏi hoang mang sợ hãi thét chói tai: “A ——” hôn mê bất tỉnh.

Hiên Viên Dật thu hồi bảo kiếm đưa cho Mộ Thiên Vấn, lạnh lùng nói: “Thái tử đã chết, phủ Thái tử người đều phải chôn theo, người đâu! Bắt tất cả bọn họ lại cho Bổn Vương.” Giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm, xoay người ôm lấy Nam Cung Tự, thu hồi con mắt lệ khí, thay thế là dịu dàng như nước, vừa đi vừa đặt cánh môi dính vào bên tai nàng nói, “Cái kết quả này, ngươi có thoả mãn không?”