Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 12: Tung hoành không muốn sống

TrướcTiếp
Móng tay nhỏ dài nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Dật, cười nói: “Vương Gia, người giết ái tử của Hoàng thượng, chẳng lẽ người không sợ Hoàng Thượng hỏi tội xuống sao?”

“Bổn vương có thể nâng hắn ngồi lên long ỷ, cũng có thể tùy thời kéo hắn xuống.” Hiên Viên Dật nhàn nhạt khinh thường nói, tầm mắt hắn rơi vào trong ngực nữ nhân, ánh mắt dâng lên một chút sắc khí nhu hòa, “Ái phi chẳng lẽ đang lo lắng cho Bổn vương?”

Nam Cung Tự nghiêm túc lắc đầu nói: “Ta ước gì Vương Gia chết sớm, sớm đầu thai.” Tránh cho nguy hại nhân gian.

Lông mày nam nhân như ngọn núi sụt xuống, hài hước cười nói: “Bổn vương thế nào cam lòng để ngươi tuổi còn trẻ mà phải ở quả phụ đây?”

“Trong thiên hạ nam nhân còn nhiều, sợ gì mà không tìm được người thứ hai giống Vương Gia.” Nam Cung Tự nhẹ nhàng nói, giống như chưa từng nhìn đến vẻ mặt không vui của hắn.

Được, ngươi được đấy Nam Cung Tự, ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng của mình sao, ngươi có còn lương tâm hay không? Chính mình điều động ba vạn binh mã, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới cứu ngươi, tới câu cám ơn cũng không có.

Lại không ngừng rủa hắn chết sớm một chút, lại còn có ý nghĩ vui vẻ với người mới, nếu đổi lại người Vương Phi trước, sợ là chết một trăm lần cũng không đủ hắn hả giận.

Hiên Viên Dật cảm giác lông mày của mình sắp dựng lên, phổi sắp nổ tung, hung ác nói: “Nếu Bổn vương chết thật, Nam Cung Tự ngươi đừng nói tái giá, ngay cả quả phụ cũng làm không được, bởi vì ngươi phải chết theo!”

Chết đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ, đáng sợ là cùng người này sống cả đời.

Nam Cung Tự cười nói: “Vương Gia ngài yên tâm, ta sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Hiên Viên Dật mím chặt môi, ý vị sâu xa nói: “Nếu muốn sống lâu trăm tuổi, vậy ngươi nhất định phải học được là lấy lòng Bổn vương.”

“Khiến Vương Gia thất vọng, ta là người, không phải ‘ chó ’.” Cẩu sẽ cụp đuôi lấy lòng người, Nam Cung Tự nàng sẽ không nhìn sắc mặt người khác, nếu khiến nàng trải qua cuộc sống không yên ổn, nàng cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn.

“Ngươi. . . . . .” Hiên Viên Dật thiếu chút nữa nổi đóa, hắn nói một câu, nàng liền chống đối một câu, cái này đã lướt qua ranh giới cuối cũng của hắn rồi, nhưng là. . . . . . Rất kỳ quái, hắn chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn có loại cảm giác nói không nên lời, có lẽ nàng là người đầu tiên dám dùng giọng điệu, thái độ như vậy nói chuyện với hắn.

Nam Cung Tự mơ hồ chú ý tới khi đi ngang qua bọn người kia, bọn họ rối rít dùng ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm nàng, đó là hận muốn bắt nàng mà nuốt sống.

Cái này cũng khó trách rồi, ai bảo bọn họ nhao nhao lấy toàn bộ gia sản đánh cuộc Nam Cung Tự nàng không sống qua được ngày thứ ba, nhao nhao đặt tiền rủa nàng chết sớm một chút, nàng cứ không như bọn họ tính, sống đến một trăm tuổi để chọc tức chết bọn họ mới được. Đã qua hai tháng rồi, nàng chẳng những không có chết ở trong tay Tà U Vương, mà còn được hắn cực kỳ sủng ái.

Vừa tới cửa chính của Vương Phủ, vẻ mặt Dư quản gia tươi cười chòn đón, liếc nhìn Nam Cung Tự, cười đối với Tà U Vương nói: “Vương Gia, Lục Cô Nương ở Ngưng Hương Uyển chờ ngài đã lâu.”

Thái độ Hiên Viên Dật chấn động không nhỏ, hướng về phía Nam Cung Tự nói: “Ở trong phòng chờ ta.” Nói xong, bỏ lại nàng nghênh ngang rời đi.

Dư quản gia sợ Nam Cung Tự hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: “Vương phi ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Vương Gia, Lục Cô Nương đã cứu vương gia một mạng, cho nên. . . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, Nam Cung Tự liền cứng rắn cắt đứt lời nói của Dư quản gia, tỏ rõ lập trường nói: “Những chuyện này cùng Bổn cung không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không cần thiết giải thích.” Dứt lời, nàng liền hướng về phòng mình mà đi.

Không sai, nàng không có ý định cùng hắn sống hết cả đời, cho nên nàng sẽ không can thiệp chuyện sinh hoạt tư nhân của hắn.

Muốn trở về phòng của nàng thì phải đi qua Ngưng Hương Uyển, khi đi ngang qua Nam Cung Tự vô tình nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng kì lạ nàng nhìn thấy nữ nhân kia từ trong túi gấm lấy ra một viên thuốc, đưa cho Hiên Viên Dật, “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, độc trong người ngươi không tới ba năm sẽ tốt.”

Nghe những lời này, Nam Cung Tự dừng lại bước chân, nàng tò mò nhìn Tà U Vương luôn luôn làm theo ý mình, cũng sẽ không để người khác khống chế? Nàng càng hiếu kỳ, nữ nhân này dùng cách nào mà khống chế được hắn.

Hiên Viên Dật môi mỏng mím chặt lên, nhận lấy thuốc mà nàng đưa tới mà nuốt vào, sát ý trong đáy mắt dần dần tuôn trào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, “Ta biết rõ nên làm như thế nào.” Giọng nói nhạt như nước hoàn toàn giống như vô sắc vô vị.

Khi hắn còn là một hoàng tử chạy trốn thì bị nữ nhân này cứu, nhưng nàng lại hạ độc hắn, rồi dùng thuốc giải uy hiếp hắn làm một chuyện mà hắn không muốn làm.

Từ lâu cái chết hắn đã sớm khám phá, nhưng trên lưng hắn còn mang Huyết Hải Thâm Cừu của gia tộc, khi hắn còn chưa báo thù được, hắn không thể chết được!

Hắn thử qua rất nhiều phương pháp từ trên người nữ nhân này lấy thuốc giải bí truyền, nhưng nữ nhân này quá giảo hoạt rồi, lại đốt thuốc giải bí truyền đó, để cho hắn không thể không nghe lời của nàng.

Nam Cung Tự đứng ở ngoài phòng khóe môi nâng lên, thì ra Hiên Viên Dật hắn cũng là người sợ chết.

“Vậy thì tốt, ta liền trong phủ chờ tin tức tốt của ngươi.” Chỉ thấy nữ nhân kia người mặc xiêm y màu xanh chậm rãi đứng dậy, cúi đầu ghé vào bên lỗ tai hắn dịu dàng nói, “Dật, đừng làm cho ta thất vọng!” Dứt lời, nàng liền nghênh ngang bước đi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Mộ Thiên Vấn thấy sắc mặt của Hiên Viên Dật có chút không thích hợp, cau mày, thận trọng nói: “Vương Gia. . . . . . Người không sao chứ?”

Hiên Viên Dật nâng mí mắt nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, lạnh lùng nói: “Bổn vương giống như là người xảy ra chuyện gì sao?”

Mộ Thiên Vấn bị ánh mắt sắc bén của hắn trừng cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thì thầm: “Giống như. . . . . .”

“Lục Cô Nương xin dừng bước!” Một giọng nói thanh thúy dễ nghe trên hành lang yên tĩnh mà vang lên.

Lục Nhã dừng lại bước chân, nhìn về phía Hổ Phách, chân mày cợt nhã nâng: “Chuyện gì?” Lời còn chưa nói hết, liền bị phấn mê hương phả vào mặt làm bất tỉnh nhân sự.

Tà Vương phủ có một mật đạo nhưng không có người nào biết, hai bên vách tường treo từng chiếc đèn lồng mờ nhạt, chợt vụt sáng mà lóe ra.

Đi thẳng đến chỗ sâu nhất, liền có thể thấy trên giá gỗ cao lớn, đang trói một cô gái uể oải, Hổ Phách lấy một thùng nước đá chợt giội trên mặt nàng, “A ——” kèm theo bên tai là tiếng rít chói tai, Nam Cung Tự lấy khăn nhét vào trong miệng nàng.

“Ồn ào chết đi được...!” Nam Cung Tự nhàn nhã ngồi ở trên ghế, mấp máy nước trà, lúc này mới để ly xuống nói: “Lục Cô Nương, Bổn cung biết không mời nổi ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn này tới bắt ngươi.”

Thấy mặt nàng đen lại ‘ hừ ’ một tiếng, quật cường quay mặt, nụ cười trên môi của Nam Cung Tự vẫn như cũ nói: “ Chỉ cần Nhị cô nương đàng hoàng mang thuốc giải đưa cho Bổn cung, Bổn cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nều ngươi không giao ra, muốn lấy trứng chọi với đá, Bản Cung không thể làm gì khác hơn là đắc tội.”

Thấy nàng lại ‘ hừ ’ một tiếng, không lên tiếng?

Nam Cung Tự cầm Thiết ấn trong lò lửa đi tới, nắm mái tóc như tơ của Lục Nhã, ở trước mặt nàng khoa tay múa chân, cười nói: “Nếu như ngươi còn nói những lời nói mạnh miệng, Bổn cung sẽ không thương hương tiếc ngọc nữa.” Nói xong, đáy mắt âm ngoan mấy phần, “Nói! Thuốc giải ở đâu?”

Hổ Phách mặt xám lại nói: “Vương phi, người nhét khăn vào miệng của Lục Cô Nương,nàng trả lời thế nào vấn đề của người?” Chiêu này vô dụng, Vương Gia sớm thử qua, hình như Lục Cô Nương không sợ bị uy hiếp, chết sống gì cũng không chịu giao ra thuốc giải .

“Ngươi vọng tưởng! Ta thà chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết thuốc giải ở nơi nào, nếu như ngươi thật là vì Dật mà lo nghĩ, ngươi tốt nhất là thả ta ra, nếu không một tháng sau độc phát tác mà chết.” Lục Nhã hung tợn uy hiếp nói, nàng không phải người ngu, nếu giao ra thuốc giải, theo tính tình của Tà U Vương nàng đoán chừng phải chuẩn bị hậu sự cho mình, nàng nhận định chỉ cần nàng liều chết không giao ra thuốc giải, Nam Cung Tự chắc là sẽ không dám làm gì nàng.

Nam Cung Tự nghe vậy, lông mày đuôi rất có hứng thú nửa cong lên, cười lạnh nói: “Cái chiêu này đối với hắn hữu dụng, nhưng mà đối với ta lại không dùng được.”

Lục Nhã ngẩn người, hừ lạnh nói: “Ngươi cứ giả bộ đi, ngươi buộc ta lấy ra thuốc giải là muốn cứu hắn chứ gì, ngươi cho ta là người ngu?”

“Ngươi sai lầm rồi! Thứ nhất ta ước gì hắn chết sớm một chút, như thế nào lại cứu hắn đây? Buộc ngươi lấy ra thuốc giải là ta muốn uy hiếp hắn.” Nụ cười trên môi của Nam Cung Tự từ từ phai đi, mục đích của nàng rất đơn giản, sử dụng mệnh hắn đổi sự tự do cho nàng.

Hổ Phách môi run run, còn tưởng rằng lương tâm của Vương Phi phát hiện, biết Vương Gia tốt, nào ngờ Vương Phi nghĩ cầm thuốc giải uy hiếp Vương Gia. . . . . .

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi sao? Thuốc ở đây, người chết thuốc hủy.”

“Thật sao?” Sắc mặt của Nam Cung Tự lạnh mấy phần, Thiết ấn nhẫn tâm hướng tới tấm da thịt mềm trên mặt mà ấn xuống, bên tai truyền tới tiếng kêu như mổ heo, từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ, mũi đao để ở trên cần cổ nàng, nụ cười trên mặt của Nam Cung Tự càng thêm nồng, “Cho ngươi cơ hội lần thứ hai, là muốn mệnh? Hay vẫn là tiếp tục mạnh miệng?”

Này , mềm yếu mà đối cứng rắn, lấy cứng rắn đối với sự hung ác, sự hung ác luôn luôn sợ chết, ngược lại nàng phải xem Lục Nhã nàng ta mạnh miệng tới khi nào.

Đứng ở một bên Hổ Phách nhìn một màn này không khỏi rùng mình một cái, không ngờ Vương Phi bình thường nhìn dịu dàng động lòng người, khi tức giận thật đúng là không thua với Vương Gia.

Ăn đau khổ Lục Nhã bị Nam Cung Tự hù dọa như vậy, tâm không khỏi sợ sệt, nàng cũng là một người tham sống sợ chết, biết rõ một đao kia rắc rắc đi xuống, dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nàng, “Đừng. . . . . . Ta nói! Ta nói!” Hai chữ cuối cùng từ trong kẽ răng nặn ra.

Nam Cung Tự từ hông áo trong lấy ra một viên thuốc cứng rắn nhét vào trong miệng Lục Nhã, nụ cười thật ngọt ngào, “Đây là Hạc Đỉnh Hồng, nếu như ngươi dám trêu Bổn cung, một tháng sau ngươi sẽ chảy máu đến chết, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.”