Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 13: Vương Gia, xin ấn dấu

TrướcTiếp
Trong sương phòng, màn cửa bốn phía trên cao đang cuồn cuộn cuốn lên, ánh trăng mập mờ, hai gốc hoa quỳnh nở che khắp nơi, hương thơm nhàn nhạt từ rễ cây đàn hương tràn ngập khắp trong phòng, ánh trăng xuyên vào cửa sổ được điêu khắc hình hoa tạo thành những vệt nhỏ đen.

Nam Cung Tự lười biếng nằm ở trên giường, trong ngực ôm một con hồ ly trắng như tuyết, mắt lim dim buồn ngủ.

Trên hành lang yên tĩnh có tiếng bước chân ngày càng gần, ‘ kẽo kẹt ’ cửa bị đẩy ra một tiếng thanh thúy vang lên, người tới chính là Hiên Viên Dật, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào trong tấm bình phong có nữ nhân đang nằm uể oải, hắn cố hít một ngụm khí lạnh, bước đi tới trước giường hẹp, khóe miệng cong lên trêu tức y hệt nụ cười, cúi người.

Nam Cung Tự mở cặp mắt sáng suốt từ từ, đập vào mi mắt là khuôn mặt tuấn dật đạm nhã, cau mày nói: “Có chuyện gì sao?”

Hiên Viên Dật động tác hơi chậm lại, nâng tay phải lên vuốt nhẹ trên mái tóc của Nam Cung Tự, dịu dàng cười nói: “Nghe nói Ái Phi vì Bổn vương mà lấy được thuốc giải?” Nói xong, nụ cười càng thêm nồng hậu, cúi đầu xuống hôn trên trán nàng một cái, “Bổn vương biết nàng sẽ không nhẫn tâm để ta đi tìm cái chết.”

Nam Cung Tự nhướng lông mày(tỏ vẻ khinh thường), hướng hắn liếc mắt: “Vương Gia, người chết hay không chết có quan hệ gì với ta?” Nàng lười biếng đứng dậy tựa trên đầu giường, từ dưới gối lấy ra một phong thư đã sớm viết xong, trong mắt hắn hiện ra bức thư, âm thanh nhạt nói: “ Vương Gia nếu thật muốn sống lâu trăm tuổi, như vậy xin ở phía trên ấn dấu.”

“Ngươi vọng tưởng!” Trên người Hiên Viên Dật tỏa ra hơi thở âm trầm, ánh mắt lóe qua sắc khí bén, đoạt lấy lá thư từ trong tay nàng, xé thành mảnh nhỏ, tung lên đầy trời, giấy từ từ rơi xuống mặt đất, giờ phút này sắc mặt của hắn đen có thể so với đáy nồi, hắn nâng cằm Nam Cung Tự, giơ tay vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của nàng, như đinh đóng cột nói, “ Nam Cung Tự ngươi từ khi bước vào Vương Phủ một khắc kia, đời này nhất định là người của Bổn Vương, chết cũng là hồn ma của Bổn vương, ngươi đừng nghĩ tới việc mà hưu thư, không phải vậy. . . . . .” Nói xong, lực đạo trong tay lại tăng thêm mấy phần.

“Vương Gia tính dùng sức mạnh sao?” Nam Cung Tự mở mắt như nai con thanh thuần, chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội nhìn hắn.

“Ngươi mà cũng biết sợ hãi?” Đôi mày thanh tú của Hiên Viên Dật cợt nhã, cái này gọi là cố tình chọc giận nữ nhân kia đã dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, làm cơn tức giận của hắn không có chỗ xả.

Nam Cung Tự lười biếng duỗi cái eo, xoay người nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói: “Đêm đã khuya, thân thể này không chịu được sự giày vò của Vương Gia, mệt nhọc, cũng mệt mỏi, xin Vương Gia tự động rời đi! Nhớ đóng cửa lại.”

Hiên Viên Dật thiếu chút nữa nổi đóa, “Được, rất tốt!” Hắn không tin không có Nam Cung Tự nàng hắn không lấy được thuốc giải chắc, xoay người một cước đá văng cửa chính, đi ra ngoài.

“Đi ra đi!” Hai mắt Nam Cung Tự từ từ mở ra, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn bóng người đang núp ở phòng bên.

Chỉ thấy sắc mặt Lục Nhã phát run từ phòng bên đi ra, đến gần bên giường, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, “Vương phi, xin người nhất định phải cứu ta...ta không muốn chết.”

Hôm nay nàng đã giao thuốc giải cho Nam Cung Tự, tương đương với việc giao tính mạng cho nàng ta, bây giờ đối với Vương Gia đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, theo tính tình của Tà U Vương, chắc chắn là ăn tươi nuốt sống nàng, nghĩ tới đây, cả người nàng nhịn không được mà sợ run cả người.

Nam Cung Tự dựa trên giường, ngón trỏ nâng mấy sợi tóc đen ở trước ngực, lạnh nhạt nói: “Bổn Cung đã nói, chỉ cần ngươi giao ra thuốc giải, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.” Dừng một chút, nàng giơ tay phải lên, đầu ngón tay nhỏ dài êm ái xẹt qua vết sẹo ở má phải của Lục Nhã, trong mắt hiện lên một chút ý cười, “Duy nhất có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi, chỉ sợ cái biện pháp này ngươi không làm được.”

“Chỉ cần có thể bảo vệ mạng này, làm cái gì ta đều nguyện ý!”

Nam Cung Tự thất thanh cười, mới vừa rồi nàng còn tuyên bố cho dù chết cũng sẽ không giao ra thuốc giải, hôm nay lại giống như con chó một dạng nằm trên mặt đất cầu xin nàng, Lục Nhã nàng ta là một người rất sợ chết, “Bên cạnh Bổn Cung đang cần người, nếu như ngươi muốn sống, liền ở lại bên cạnh Bổn Cung, nghe ta sai khiến.” Nói xong, trên mặt nàng nụ cười dần dần dày. ^

Sắc mặt Lục Nhã càng ngày càng xanh mét, gì? Nàng đường đường là đại tiểu thư của Phủ Tướng Quốc, phụ mẫu coi nàng như hòn ngọc quý, từ trước tới nay luôn là người khác hầu hạ nàng, mười ngón tay không dính nước nàng hôm nay cư nhiên luân lạc tới hầu hạ người khác? Tà U Vương lợi hại nàng biết, hôm nay cũng chỉ có Nam Cung Tự có thể cứu nàng một mạng, đang đấu tranh tư tưởng, nàng cúi đầu ôm quyền nói: “Nô tỳ nguyện ý đi theo Vương Phi.”

Trong hành lang của Vương Phủ, ngọn đèn dầu lượn lờ, màn lụa trắng giương lên, tỳ nữ cùng gã sai vặt đều lui xuống, Hiên Viên Dật nằm nghiêng người ở trên cao, giờ phút này hắn cực kỳ tức giận, nín một bụng hỏa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không vâng lời của hắn, hắn cũng chưa từng trải qua cơn tức giận như vậy.

Hiên Viên Dật liếc nhìn Mộ Thiên Vấn đang đứng hộ vệ một bên, chỉ thấy hắn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Hiên Viên Dật mím môi nói: “Nóng lắm à?”

Mộ Thiên Vấn trên trán hiện ra ba vạch đen, trời đang rất lạnh làm sao nóng, rõ ràng là bị hắn(HVD) làm giảm nhiệt nên toàn thân hắn mới sinh ra mồ hôi lạnh, kể từ khi Vương Gia từ trong phòng của Vương Phi đi ra ngoài, cả người bao phủ một tầng khí âm trầm từ địa phủ, làm người ta không khỏi sợ hãi.

“Vương Gia thay đổi.”

Hiên Viên Dật lấy nước trà từ tay thị tỳ nữ đưa tới, hương thơm từ lá trà nhẹ nhàng bốc lên, lông mày nhướng lên hứng thú nói: “Nói nghe một chút.”

“Trước kia Vương Gia chưa bao giờ hiểu được thương hoa tiếc ngọc, lại càng không hiểu được thương người, nếu người nào dám can đảm không vâng lời của Vương Gia, đó chính là con đường chết, liền lấy Tiền Nhiệm Vương Phi trước nói đi! Nàng đã nói một câu khiến ngài không xuôi tai, ngày hôm sau liền chết thảm. . . . . . .” Mộ Thiên Vấn nói say sưa ngon lành thì đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Dật trợn mắt nhìn tới, lời đến khóe miệng liền cứng rắn nghẹn ở trong cổ họng, khóe miệng hung hăng mãnh liệt co rút lại, Vương Gia tức giận. . . . . . .

Hiên Viên Dật nụ cười nhuộm thấm(toan tính cái gì đó), trong mắt lại cực kỳ âm lãnh, mấp máy môi : “Bổn vương nghe rất thú vị, thế nào? Sao không tiếp tục nói?”

Hắn tức giận.

Mộ Thiên Vấn lần này không dám phán đoán, Vương Gia giận thật.

“Vương Gia bớt giận, thuộc hạ nhất thời nóng lòng nhanh miệng, nói sai, thuộc hạ tự mình đi lĩnh hèo.”

Thấy hắn xoay người muốn rời đi, Hiên Viên Dật trong mắt lo lắng được giảm bớt, một con đại mãng xà quấn quanh ở trên cổ của hắn, nâng cằm, nghiêng đầu, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của con mãng xà, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Mộ Thiên Vấn nói: “Nói tiếp, bằng không Bổn Vương mang ngươi chặt ra, đút cho nó ăn.”

Mộ Thiên Vấn sợ đến phải lùi lại một bước, con mãng xà này mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn, ước gì ăn được hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, hắng giọng một cái, kinh hồn bạt vía nói: “Dạ! Kể từ Nam Cung tiểu thư gả vào Vương Phủ, Vương Gia trở nên, chẳng những tính tình thay đổi tốt hơn, còn hiểu được thương người.” Đó là chỉ đối với một mình Vương Phi, Vương Gia tức giận, bọn họ làm hạ nhân chính là nơi để Vương Gia trút giận, đúng là khổ không thể tả!

“Nói thật hay! Thưởng.” Lời nói này làm cho hắn vui liền cười nói: “Con mãng xà này là Hoàng tử Tây Vực tặng cho Bổn vương làm sủng vật, Bổn Vương liền thưởng nó cho ngươi”

Sủng vật?. . . . . . Là sủng vật, rõ ràng chính là quái vật mới đúng.

Thấy Mộ Thiên Vấn lắc đầu một chút rồi một chút gật đầu, Hiên Viên Dật cau mày nói: “Nói tiếng người!”

“Tâm ý của Vương gia thuộc hạ nhận, chỉ là con mãng xà này hình thể to lớn, nếu là mang về nhà sợ sẽ dọa người trong nhà Nhị lão, cho nên xin Vương Gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Mộ Thiên Vấn quỳ trên mặt đất thành khẩn nói, ngoài miệng nói là sợ hù dọa người nhà, thật ra thì chân chính là hắn sợ.

(Haizz). . . . . . Mỗi ngày không chỉ đoán tâm ý của Vương Gia, còn phải lo lắng đề phòng con mãng xà này, gần vua như gần cọp, hắn thật là mệnh khổ!