Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 15: Một cước đạp công chúa xuống hồ

TrướcTiếp
Như Nguyệt cảm kích quỳ gối bên trong buồng xe, “Tạ ơn Vương Phi đã cứu mạng, Như Nguyệt nguyện theo Vương Phi dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

“Ngươi tên là Như Nguyệt đúng không?”Đôi tay lạnh lẽo của Nam Cung Tự đang ôm lò sưởi, hướng Lục Nhã ánh mắt ra hiệu.

Lục Nhã hiểu ý, tiến lên dìu Như Nguyệt khắp người đầy thương tích.

Như Nguyệt nhỏ giọng nói: “Dạ, đúng vậy, đó là tên của Như Nguyệt.”

“Tên rất đặc biệt.” Hai mắt Nam Cung Tự hơi thu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu hồ ly đang nằm trên đầu gối của nàng, “Ngươi không cần tạ ơn Bổn cung, cũng không cần vì Bổn cung mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Bổn cung tán thưởng hành động của ngươi, nếu như ngươi muốn làm việc cho Bổn cung, ngày sau ta nhất định không bạc đãi ngươi.” Xác thực, hành động của nàng ta rất khá, giết nhiều binh lính như vậy, mặt không đỏ tim không đập so với Đậu Nga còn lợi hại hơn.ddđdllequyd9on

Người bên cạnh nàng đều là tai mắt của Tà U Vương, nàng đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, không chừng ngày nào đó nàng chọc giận hắn, đến lúc đó chẳng phải khó bảo toàn tánh mạng sao, cho nên nàng muốn tìm người thật lòng thần phục làm người của nàng.

Nghe vậy, Như Nguyệt thoải mái, âm thầm nghĩ ngợi, thấy Tà Vương phi là nhân vật lợi hại, nhanh chóng sữa lời nói: “Có thể vì Vương Phi làm việc là vinh hạnh của nô tỳ.”

Khóe miệng Nam Cung Tự mỉm cười, đôi tay trắng nõn vén rèm xe lên một chút, hướng về phía Hổ Phách đang cưỡi trên lưng ngựa nhỏ giọng nói: “Hổ Phách.”

Hổ Phách kéo chặt yên ngựa, nhanh chóng quay mặt qua, “Vương phi, có gì phân phó?”

“Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là người của Bổn cung, ngươi mang nàng về Vương phủ trước, rồi an bài chỗ ở cho nàng ta.”

Trên mặt Hổ Phách lập tức hiện lên vẻ do dự, cau mày nói: “Nhưng Vương Gia. . . . . .”

“Không cần nhiều lời, Vương Gia nếu trách tội xuống, Bổn cung tự mình gánh.” Nói xong, nàng rút tay trở về, rèm ngọc mành rủ xuống, mành chuỗi hạt châu phát ra tiếng chuông bạc êm tai.

“Vâng”

Xe ngựa chạy trên phố lớn ước chừng đi nửa canh giờ, đi tới trước cửa chính Hoàng cung thì ngừng lại, Nam Cung Tự nhấc màn kiệu lên một góc, ánh sáng chói mắt phản quang từ góc phòng xuyên bắn qua đây, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trên mái hiên, xanh thẳm dưới bầu trời , mái hiên trên đỉnh điện Hoàng Thành màu vàng kim lưu ly, cực kỳ huy hoàng.

Xuống xe ngựa, chỉ thấy một người mặc y phục công công màu xanh dương đậm bộ mặt chất đống nụ cười tiến lên đón, “Tà Vương phi, mời người tới bên này.”

Trên mặt của Nam Cung Tự mang ý cười nhợt nhạt, “Làm phiền công công.”

Được công công dẫn đường, một đường vòng rất nhiều ngõ, trước mắt hành lang điều quanh co giống như vĩnh viễn không cách nào đi tới cuối đường.

“Đứng lại!” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói chói tai của nữ nhân

Nam Cung Tự theo bản năng nghiêng đầu sang để nhìn, chỉ thấy một người mặc y phục sa tơ màu vàng thêu hoa gấm đang đi tới, sau lưng dẫn một đám cung nữ, thái giám, đi về phía nàng.

Chỉ nghe bên cạnh Tô công công cung kính hướng nàng ta khẽ cúi chào nói: “Gặp qua Đại công chúa.”

Thì ra nàng ta chính là người cùng Hòa thượng có tư tình, tiếng xấu lan xa Tĩnh Hợp Công chúa, nàng nhìn lên, đích xác là một mỹ nhân, nhưng lại khó có thể che giấu một thân lệ khí(tàn ác).

Lông mày đuôi của Nam Cung Tự cong lên, “Đại công chúa, người tìm ta có chuyện gì sao?” Ngay cả việc hành lễ cùng lời nói khách sáo nàng cũng miễn, dứt khoát nói.

“Hừ!” Ánh mắt Đại công chúa lạnh lẽo, rên lên một tiếng, trước sau như một thần thái đều ngạo mạn giống như từ trên cao nhìn xuống nàng, “Đại công chúa là để ngươi gọi sao? Thấy Bổn cung còn không mau quỳ xuống?” Ánh mắt bén nhọn làm cho người khác nhìn qua giống như một Mẫu Dạ Xoa, hình như không có phong thái của người Hoàng thất, ngược lại có loại cảm giác ỷ thế hiếp người.

Nàng ghen tỵ Nam Cung Ngọc có khuôn mặt đẹp, hâm mộ Nam Cung Ngọc nàng có thể khiến Tà U Vương yêu mến, hơn nữa nàng oán hận Thái hậu đã đối Nam Cung Ngọc toàn là sủng ái.

Nam Cung Tự không phải người ngu, tự nhiên biết Đại công chúa là cố tính tìm đến gây sự, khẽ khom gối nói: “Thỉnh an Đại công chúa.”

Đại công chúa chỉ vào cây quạt rơi trên mặt đất, cố ý gây khó khăn nói: “Nhặt lên cho Bổn cung.”

“Vâng” Tô công công tiến lên muốn nhặt lên, lại bị Đại công chúa dùng chân hung hăng dẫm lên cây quạt, nổi giận nói: “Cẩu nô tài, xen vào việc của người khác!” Nói xong một cước hung hăng đạp trên bụng Tô công công, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Nam Cung Tự nói: “Nhặt lên.”

“Vâng” Nam Cung Tự khom lưng tiến lên nhặt cây quạt lên, trong tay áo lấy ra một bọc giấy len lén nhét trên người của Đại công chúa.

“Dơ bẩn.” Đại công chúa cười lạnh, vứt cây quạt trên mặt đất lần nữa.

Đáy mắt của Nam Cung Tự dâng lên một tia cười lạnh không dễ dàng phát hiện, mỉm cười yếu ớt nói: “Thần thiếp nên đi thỉnh an Thái hậu, cáo từ.” Dứt lời, xoay người liền hướng Cầm Nguyệt cung đi tới.

Đột nhiên từ nơi không xa trên cậy Nguyệt Quế truyền tới âm thanh‘ ong ong ong ’, những tiếng thét từ sau lưng nàng hét lên một tiếng : “A —— Người đâu, cứu mệnh với.”

Lục Nhã hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, khóe miệng hung hăng mãnh liệt co rút, chỉ thấy Đại công chúa đang ôm đầu chạy bởi vì có một đám ong mật đang truy đuổi mãnh liệt, cung nữ bị dọa đến mức lui về phía sau mười mấy bước, Lục Nhã nhìn một cái liền nhận ra nàng ta bị hạ độc bằng ong mật, chỉ cần bị loại độc này dính trên người lập tức sẽ bị trúng độc, nếu không kịp thời giải độc, độc phát bỏ mình, vị Vương phi này rõ ràng là muốn mệnh của công chúa.

Khóe miệng của Nam Cung Tự mỉm cười, đáng đời!

Đại công chúa ôm đầu chạy như điên, hướng về phía Nam Cung Tự hung dữ mà nói: “Là ngươi, nhất định là ngươi ở trên người ta động tay chân. A —— đau chết Bổn cung rồi, người đâu, mau tới, mau đuổi những con ong mật này đi.”

“Có chứng cớ không?” Khóe miệng của Nam Cung Tự nhếch lên, đáy mắt giễu cợt chợt lóe lên, “Đại công chúa muốn mình ướt như chuột lột? Hay là muốn mạng sống?”dđdllequyd9on

“Nói nhảm!” Mặt Đại công chúa sát khí đằng đằng nhìn nàng chằm chằm, không hiểu Nam Cung Tự nàng nói lời này là có ý gì, chỉ biết là những con ong mật này đốt nàng gần giống như đầu heo, “Đương nhiên là muốn sống.”

“Hả?” Nụ cười trên mặt Nam Cung Tự thật nồng hậu, “Như vậy thất lễ.” Nói xong, chỉ thấy nàng nhấc chân phải lên hung hăng hướng bụng Đại công chúa đá tới, con mắt Đại công chúa co lại, chợt rơi xuống hồ nước.

Cung nữ cùng thái giám chỉ biết mở to hai mắt, xem đến choáng váng.

Mặt hồ Liên Y trong xanh phẳng lặng gợn sóng, Liễu Như Tiêm vùng vẫy trên mặt hồ tạo đầy bọt nước, “Khụ khụ, cứu mệnh với, người đâu mau tới cứu ta!”

Một màn trò này bị Hoàng hậu đi ngang nhìn thấy, nhất thời cũng muốn tăng máu , mắt cũng sáng lên, một bộ dáng muốn ăn thịt người, bà bước đi tới, hướng về phía bọn thái giám đang đứng sững sờ cả giận nói: “Khốn kiếp, đứng lỳ ra đó làm cái gì, còn không mau đi cứu công chúa?”

Rất nhanh Đại công chúa được cứu lên bờ, nàng chợt phun nước hồ từ trong miệng ra, tấm gương mặt mỹ lệ sưng lên giống như đầu heo, khóc quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, chỉ vào Nam Cung Tự uất ức nói: “Mẫu hậu, là nàng ta, là tiện nhân này ở trên người nhi thần động tay động chân, lúc đó cỏn đưa tới đám ong mật, còn đá nhi thần vào trong hồ nước, ô ô. . . . . . Mẫu hậu, người phải làm chủ cho nhi thần!”

Hoàng hậu đau lòng nhìn gương mặt nữ nhi mình sưng lên giống mặt đầu heo, giờ phút này bà giống như bị lửa nhóm lên, máu nóng sục sôi, đầu tiên là hại chết hoàng nhi của bà, hiện tại Đại nữ nhi của bà lại bị cái tiểu tiện nhân này khi dễ, bất luận hôm nay như thế nào bà cũng không trôi nổi cơn tức giận này, hướng về phía ma ma bên cạnh ra lệnh một tiếng: “Người đâu, bắt con tiện nhân này tới Tông Nhân phủ cho Bổn cung, Bổn cung muốn chặt nàng ta thành trăm mảnh.” Cuối cùng bốn chữ từ trong kẽ răng hung ác phát ra.

Ma ma được lệnh, vung ống tay áo tiến lên bắt được Nam Cung Tự, trên hành lang truyền đến âm thanh sâu sắc uy nghiêm: “Dừng tay!”