Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 16: Bóp méo sự thật

TrướcTiếp
Cẩm Nguyệt cung nguy nga lộng lẫy, bốn phía màn cửa theo gió mà đung đưa, mười mấy ngọn đèn lồng treo lơ lửng, bốn phía trên vách tường là hoa văn màu tranh mĩ nữ án, xạ hương(Con xạ, con hươu xạ. Một giống thú giống như con hươu mà bé, không có sừng, lông đen, bụng có một cái bọng da to bằng cái trứng gà, gọi là xạ hương dùng để làm thuốc, giá rất đắt) tràn ngập trong phòng.

Thái hậu dắt tay Nam Cung Tự ngồi trên giường ở trong điện, Hoàng hậu ngồi ở phía bên phải trên ghế mang theo vẻ mặt tà ác.

Giờ phút này trên mặt Đại công chúa sưng lên giống như đầu heo, dưới sự dìu đỡ của cung nữ mà đi vào, ‘ phù phù ’ một tiếng quỳ trên mặt đất, trừng mắt khéo léo liếc Nam Cung Tự đang ngồi ở bên cạnh Thái hậu, đó là hận muốn nuốt sống nàng, nhưng bởi vì có Thái hậu che chở, nàng chỉ được một cái là khóc ròng lên nói: “Hoàng nãi nãi, người phải vì Tĩnh nhi mà làm chủ ! Nàng ta đầu tiên là phế tay Thái Tử phi, hiện tại lại đi khi dễ con, người hãy nhìn gương mặt của con, đều là nàng ta làm hại. Làm vậy cũng thôi đi, lại đá con vào hồ nước, Hoàng nãi nãi, người không thể khoan dung với nàng ta được.”

Lục Nhã không vui phản bác: “Vương phi nhà ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố đá công chúa vào trong hồ nước.”

Hoàng hậu dậm chân giận dữ, hai mắt trợn tròn chỉ vào Lục Nhã: “Theo ý ngươi, công chúa đáng bị đá vào hồ nước?”

Lục Nhã bị nét mặt đằng đằng sát khí của Hoàng hậu dọa cho giật mình, cúi đầu trầm mặc.

Khóe miệng Nam Cung Tự cong nhẹ, chứa đựng nụ cười mỉa mai, trên mặt lộ ra một bộ dạng Tiểu Bạch Thỏ bị dọa làm cho sợ sệt, mở mắt thanh thuần như nai con Bambi, vô tội giống như đứa bé đơn thuần chấc phát, “Hoàng nãi nãi, lúc ấy không biết tại sao những con ong mật kia lại đuổi theo Đại công chúa không tha, Ngọc nhi sốt ruột muốn cứu người nên mới đá Đại công chúa xuống hồ nước, lúc ấy con còn hỏi Đại công chúa là muốn người ướt như chuột lột, hay là muốn mạng sống. Đại công chúa tự mình nói là muốn mạng sống, nếu người không tin có thể hỏi Tô công công.”

Thái hậu nghe vậy, đuôi lông mày nhướng lên, hướng về phía Tô công công trầm ngâm hỏi “Chuyện này có thật không?”

Tô công công sớm đã không vừa mắt Đại công chúa, đương nhiên lựa chọn đứng về phía Nam Cung Tự, nhỏ giọng nói: “Hồi bẩm Thái hậu quả thật là có chuyện này.”

“Tĩnh nhi ngươi còn có gì muốn nói? Ngọc nhi cứu ngươi một mạng, ngươi ngược lại bóp méo sự thật?” Ánh mắt Thái hậu nhìn Đại công chúa đều là thất vọng, ánh mắt rơi vào sắc mặt khó coi của Hoàng hậu, nói: “ Hoàng hậu, không phải ai gia ở trước mặt vãn bối không nể mặt ngươi, chỉ là ngươi thân là người đứng đầu Hậu cung, không phân tốt xấu liền muốn hỏi tội Ngọc nhi, ngươi thật là khiến cho ai gia quá thất vọng rồi, haiz.”

Bồ Tát sống nha! Nam Cung Tự còn kém chưa quỳ lại Thái hậu.

Đại công chúa bị Thái hậu nói một câu nhất thời cứng họng, mới chợt hiểu ra mới vừa rồi Nam Cung Tự hỏi nàng một câu kia là có dụng ý, rõ ràng nàng ta là đầu sỏ gây ra chuyện, bây giờ trong mắt người khác nàng ta trở thành ân nhân cứu mạng của mình, sắc mặt Đại công chúa giận đến trắng bệch.

“Dạ, xin nghe Mẫu hậu dạy bảo.” Hoàng hậu đè áp lửa giận trong lòng, vốn là Thái hậu vì chuyện của Thái tử mà có thành kiến với bà, hôm nay lại cho bà lấy công làm tư, trúng bẫy rập của người ta mà vẫn hồn nhiên không biết. Có thể oán người nào? Chỉ oán cái Đại nữ nhi này không bằng trí tuệ của Nam Cung Tự.

Đại công chúa nghe vậy, tức bực dậm chân nói: “Mẫu hậu, tại sao người không giúp nhi thần. . . . . .”

Ánh mắt sắc bén của Hoàng hậu trừng mắt về phía Đại công chúa, lạnh lùng nói: “Nói gì? Nói muốn để cho người mẫu hậu này lấy công làm tư xử tử nàng?” Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn mắt Nam Cung Tự, nhìn về phía Thái hậu nói: “ Nhi thần xin được cáo lui trước.” Xoay người liền sát khí đằng đằng phất tay áo rời đi.

“Mẫu hậu. . . .” Đại công chúa nhìn bóng lưng Mẫu hậu mình, giận đến mặt cũng đỏ lên, lòng không phục đối với Thái hậu nói: “ Nhi thần cáo lui.” Dứt lời, trừng mắt nhìn Nam Cung Tự liền đi ra ngoài.

Khóe miệng của Nam Cung Tự cong lên, sự uất ức trên mặt đã sớm không còn, nhìn bóng lưng Đại công chúa, trong ánh mắt đều là sự khinh bỉ, giễu cợt không cần che giấu nữa.

Thái hậu là một người thông minh, đương nhiên biết cả sự tình chân tướng, chỉ là Đại công chúa này quá mức điêu ngoa, nên phải bị trừng trị thích đáng.

“Ai gia mấy ngày không thấy con, Tà U Vương đối đãi con có tốt không?”

“Nhị hoàng tử, Lục hoàng tử đến ——” Vừa mới nói xong, từ ngoài điện truyền đến giọng the thé của thái giám.

Chỉ thấy hai dáng vẻ nhanh nhẹn của nam tử đi vào, đồng nói: “Thỉnh an Hoàng nãi nãi.”

Vẻ mặt tươi cười của Thái hậu vẻ giơ tay lên nói: “Được, được, đều đứng lên đi!”

Đứng ở bên phải là nam tử mặc y phục cẩm bào màu xanh lam, tuổi chừng vừa hai mươi, cả người xem ra rất tao nhã lịch sự, khuôn mặt thanh tú nho nhã mang theo nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.

Còn lại một nam tử đứng ở bên trái thì hoàn toàn khác biệt, hình dáng sắc bén, ngũ quan xinh xắn nhưng trên mặt lại cóIvết đao hẹp dài, cả người tản ra một cỗ khí phách vương giả.

Nam Cung Tự đứng dậy, ánh mắt hơi thu lại, hướng hai vị Hoàng tử khẽ khẽ nhún người, “Thỉnh an hai vị Hoàng tử.”

Đường Uyên Tự hơi ngẩn ra, ánh mắt nữ nhân này nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt xa cách, giống như là ánh mắt lạnh lùng của một người xa lạ, tâm hắn trầm xuống, khẽ gật đầu, ngồi ở trên ghế mà cung nữ đưa tới.

“Ngọc. . . . . . Tà Vương phi xem ra khí sắc không tệ, không biết Tà U Vương đối đãi ngươi có tốt không?” Hắn đột nhiên hỏi.

Nam Cung Tự ngước mắt lên nhìn Đường Uyên Tự một cái, mặc dù trên mặt hắn là nụ cười, nhưng nàng nhìn trong ánh mắt hắn có mấy phần ảm đạm, rất rõ ràng, hắn cùng Nam Cung Ngọc có quen biết, hơn nữa còn rất quen nữa là đằng khác.”Nhờ Điện hạ quan tâm, Vương Gia đối đãi ta rất tốt.”

Đường Uyên Tự nhận trà động tác hơi chậm lại, giương mắt nhìn về phía Nam Cung Tự, khóe môi giật giật, chứa đựng nụ cười khổ sở, “ Hắn thật đối đãi với ngươi thật tốt hả?”

“Đó là đương nhiên!” Từ bên ngoài điện truyền đến một giọng nói dồi dào từ tính dịu dàng.