Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 18: Làm tổn thương nam nhân của ta, chết!(2)

TrướcTiếp
Huyết sắc nhanh chóng tràn ra, theo miệng vết thương mà chảy ra, con mắt sâu của Hiên Viên Dật co lại, người áo đen chỉ mũi kiếm về hướng Nam Cung Tự, rất rõ ràng, bọn họ nhắm về phía nàng .

Môi mỏng của hắn mím chặt thành một đường thẳng, nhịn đau, vung bảo kiếm trong tay lên bảo hộ ở trước mặt nàng, chợt chém đứt sợi dây ngựa, ý bảo nàng ngồi trên lưng ngựa.

Từng bước từng bước ép sát người mặc áo đen, hắn không sợ hãi, không lùi bước, mà là lựa chọn bảo vệ nàng.

“Ta đếm tới ba, ngươi liền cưỡi ngựa rời đi .”

“Ngu ngốc.” Môi đỏ mọng của Nam Cung Tự khẽ nhúc nhích, mái tóc phủ xuống trán như một bóng ma, ánh mắt toàn là ảm đạm.

Ánh mắt của Hiên Viên Dật sững sờ nhìn nàng, cau mày, dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Mau lên ngựa!”ddđlêquýĐôn

“Ta không đi!”

“Ngươi. . . . . . .” Chân mày Hiên Viên Dật nhíu sâu hơn, một chân quỳ trên đất, che miệng, máu từ khe hở ngón tay giữa chảy ra giọt máu, độc đã lan ra khắp toàn thân, hơn nữa sau lưng lại bị thương, sợ là không chống đỡ được nữa rồi.

Chỉ thấy hơn mười thanh kiếm lạnh lẽo hướng hắn chém tới, “Không cần.” Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Nam Cung Tự phát ra, chỉ thấy hơn mười thanh kiếm bị gảy lìa ra, hóa thành lưỡi dao rơi trên mặt tuyết.

“Tự ?” Con mắt Hiên Viên Dật phóng đại, người đứng ở trước mặt hắn toàn thân phát ra một cỗ ánh sáng, cả người lơ lửng giữa không trung, cặp mắt kia vốn là trong suốt như đầm nước bây giờ trở nên trống rỗng vô hồn, đầu tóc đen nhánh được bao bọc trong ánh sáng lập tức biến thành màu bạc, theo gió phấp phới bay lên, hai bên tai toàn là lông lá, từ làn váy chậm rãi mọc ra chín cái đuôi trắng như tuyết, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không...không nên. . . . . .”

Người áo đen bị một màn này dọa sợ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lưỡi dao trên mặt tuyết lơ lửng giữa không trung, ánh trăng phản xạ xuống lưỡi dao lập tức phản quang, gào thét hướng mười mấy tên áo đen đánh tới.

Nam Cung Tự hai chân chậm rãi rơi trên mặt tuyết, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn từng người áo đen té trên mặt tuyết ở trước mặt nàng.

Trên đùi của Nam tử mặc áo trắng trúng một đao, khập khễnh hướng về phía sau mà đi, trên mặt tuyết đều lưu lại vết máu của hắn, xuyên thấu qua mặt nạ, trong mắt là sợ hãi khó có thể che giấu.

Bóng người Nam Cung Tự nhanh chóng biến mất, giống như tia chớp.

“Làm tổn thương nam nhân của ta, chết!” Giọng nói dịu dàng vang bên tai của nam tử mặc áo trắng, âm thanh phát ra lạnh lẽo, cặp mắt đen kia quá mức sắc bén, thân thể nhỏ nhắn có một loại hơi thở lạnh lẽo, đôi tay trắng nõn như ngọc tàn nhẫn bóp cổ nam tử mặc áo trắng, đường cong trên môi nàng từ từ nhếch sâu lên, “Kẽo kẹt” một tiếng, đầu của nam tử bị tay nàng gở xuống, để trên mặt đất.

Lúc đó, trên mặt Nam Cung Tự dính đầy vết máu, ánh mắt trống rỗng vô hồn, phảng phất giống như là bị thao túng như con rối, hồn nhiên như là biến thành người khác.

Hiên Viên Dật nhìn trước mặt mình là bóng hình xinh đẹp lạnh lẽo, trước mắt từ từ bị bóng tối ăn mòn.

Nàng xoay người kinh ngạc nhìn nam nhân nằm trên mặt tuyết không nhúc nhích, trong ánh mắt trống rỗng hiện lên một mảng yên tỉnh, từ phía sau truyền tới một một âm thanh: “Hắn đã chết.”

Nam Cung Tự xoay người nhìn về phía rừng rậm từ trong bóng tối đi ra là một con Thạc đại Bạch Hồ(con cáo khổng lồ,ta chính edit ra như vậy nhưng mà ta nghĩ lại nên để vậy tốt hơn), chỉ dừng lại trong mười giây, tầm mắt rơi vào khuôn mặt tuấn dật, môi đỏ mọng mím chặt lại: “Ta biết rất rõ.”

Nàng ngồi xổm người xuống ôm lấy nữa thân thể lạnh lẽo của hắn, vén mái tóc bên tai lên, cúi đầu xuống, đôi môi hồng đặt lên đôi môi mỏng khiêu gợi của Hiên Viên Dật, vang lên bên tai là giọng nói kích động của Bạch Hồ: “Cơ Nhi, ngươi điên rồi phải không? Ngươi vất vả mới đầu thai chuyển thành người, thật vất vả sống lại, nhưng ngươi vì nam nhân này hy sinh nội đan, hắn đáng giá để ngươi làm vậy sao?”

“Có đáng giá hay không ta không biết, nhưng là. . . . . .” Ánh mắt của Nam Cung Tự từ từ chuyển thâm, “Khi hắn chưa đồng ý chuyện hưu thư, hắn không thể chết được.”

Khóe mắt của Bạch Hồ hung hăng co giật, gì? Còn tưởng rằng nàng vì yêu tên tiểu tử này, mới có thể hy sinh nội đan của mình, thì ra cứu hắn là vì chuyện hưu thư?

“Nhưng. . . . . . .”

“Gia gia đừng ngăn chặn ta.” Đôi tay Nam Cung Tự ôm lấy thân người của hắn khuôn mặt càng phát ra lạnh lẽo, khóe miệng cười càng sâu, môi đỏ mọng lạnh bạc tách đôi môi mỏng của Hiên Viên Dật ra, một cỗ khí lưu trong cơ thể liên tục không ngừng truyền vào trong miệng hắn.

Sáng sớm, gió mát nhẹ thổi, tấm màn mỏng theo gió cuốn lên thành một góc, hoa từ ngoài cửa sổ rơi vào bên trong, mùi thơm ngát xông vào mũi . ddđlêquýĐôn

Bên trong phòng, trên giường gỗ rộng lớn, có một thiếu niên tuấn dật, lông mày của nam nhân hơi nhíu lại, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, Hiên Viên Dật lười biếng mở ra cặp mắt vẫn còn lim dim, nhìn bốn phía, thân thể khẽ tựa trên đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần .

Đột nhiên, hắn chợt mở mắt ra, phát hiện sau lưng thương thế giống như kỳ tích đã khỏi, thân thể so với trước kia khỏe hơn rất nhiều, hôm qua giống như là một cơn ác mộng vậy, nhưng là. . . . . . Ánh mắt của Hiên Viên Dật chuyển thâm, không đúng, đây không phải là mộng.

“Người đâu!”

Mộ Thiên Vấn canh giữ ở ngoài phòng vội vã đi vào, thấy Vương Gia tỉnh lại, hắn kích động tiến lên phía trước nói: “Vương Gia, người hôn mê suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng đã tỉnh lại rồi.”

“Tự nhi đâu?” Hiên Viên Dật nhíu mày nói.

“Vương gia, Tự nhi là vị nào thế?” Vẻ mặt của Mộ Thiên Vấn vô cùng nghi hoặc hỏi.

Hiên Viên Dật mặt căng thẳng giống như cá chết, hắn nôn nóng, giận dữ hét: “Khốn kiếp, Bổn vương nói là Vương phi, nàng đi đâu?”

Nghe vậy, da đầu của Mộ Thiên Vấn căng thẳng, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm run rẩy ấp úng nói: “Vương. . . . . . Phi nàng. . . . Nàng. . . .”

“Khốn kiếp!” Ánh mắt của Hiên Viên Dật trong nháy mắt lạnh thêm mấy phần, mãng xà từ phòng bên vọt ra, hướng Mộ Thiên Vấn thỉnh thoảng khè đầu lưỡi ra, ánh mắt kia là hận muốn nuốt hắn, “Nói! Vương phi ở đâu, nếu như ngươi dám lừa Bổn vương, đừng trách Bổn vương chặt ngươi đút cho nó ăn.”

Sống lưng Mộ Thiên Vấn run lẩy bẩy, nhắm mắt một hơi nói: “Vương phi nàng trúng cổ độc, thuộc hạ đi cứu người vào thời điểm đó Vương phi đã bất tỉnh nhân sự, ngự y cũng bó tay hết cách, nói là. . . . . . Nói là vương phi sợ là chịu không nổi qua ngày mai.”

Cổ độc là của Miêu gia là loại độc lợi hại nhất, chỉ cần người nào trúng loại độc này, dù có Hoa Đà tái thế, chỉ sợ cũng không cứu được. ddđlêquýĐôn

Hiên Viên Dật tiến lên đưa tay nắm xiêm áo của Mộ Thiên Vấn, kéo hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đầy tơ máu, “Ngươi. . . . . . Nói gì?”

“Vương Gia bớt giận, Vương Gia bớt giận.” Mộ Thiên Vấn bị sát khí của Hiên Viên Dật làm toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cổ họng chậm rãi nuốt nước miếng xuống, chưa từng thấy qua Vương Gia vì nữ nhân mà kích động như thế, cái này là lần đầu tiên nha, haizz, đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh. . . . . .