Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 20: Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất

TrướcTiếp
Tâm trạng của Hiên Viên Dật rất rạo rực, ngón tay thon dài chạm vào má phải của Nam Cung Tự, vén mấy sợi tóc đen bên tai của Nam Cung Tự, ánh mắt thâm trầm thoáng qua liền biến mất, giọng nói êm tai nhu tình như nước: “Ngươi muốn ăn cái gì? Bổn vương tự mình xuống bếp.”

Lòng của nàng rất khó chịu bởi sự ồn ào kích động mà tạo thành, giọng nói của hắn dịu dàng lộ ra tình ái càng làm cho nàng cảm động đến không cách nào hình dung, ấm áp. Nàng đột nhiên mở mắt không chớp một cái nhìn hắn, trên mặt chất đầy chất vấn, cau mày nói: “Vương Gia nấu cơm có thể ăn được không?”

Quản gia ở một bên không nhịn được dùng tay áo che miệng lại, nhẹ giọng cười, bị ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Dật trợn mắt nhìn tới, nhất thời kìm nén đến mặt đỏ rần, chỉ đành phải mượn cớ đi ra ngoài mà cười trộm.ddienddanle6 quy đôn

Hiên Viên Dật không giận mà cười, cánh môi trơn bóng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, đột nhiên, bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gương mặt của Nam Cung Tự, “Làm không được, làm tiếp, cho đến khi ngươi thích ăn mới thôi.”

Thân thể Nam Cung Tự từ từ cứng ngắc lên, không phải lời hắn nói làm nàng cảm động, mà khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gương mặt của nàng thì rất đau, rất đau. . . . . .

Nàng nhanh chóng từ dưới cái gối lấy cái gương đồng, chỉ thấy trên má phải gương mặt thanh tú tuyệt mỹ có một vết sẹo hẹp dài xấu xí, chung quanh mơ hồ hiện lên mấy vết phồng nước, đáy mắt của nàng có chút rung rung, nàng dùng nội đan cứu sống hắn, nàng đã dự liệu được cái kết quả này, có lẽ đối với nàng mà nói gương mặt này bị hủy lại là chuyện tốt.

Bởi vì, nàng ghét gương mặt này, vô cùng ghét. . . . . .

Hiên Viên Dật thấy vẻ mặt của nàng có cái gì không đúng, không nói một lời, không lẽ nàng bị đả kích? Nghĩ đi nghĩ lại lòng càng thêm lửa đốt: “Ta thật có lỗi . . . . .”

“Vương Gia, người không cần thiết phải tự trách, càng không cần thiết vì ta mà chịu trách nhiệm. Ta cứu người một mạng, người vừa cứu ta một mạng, huề nhau. Ban đầu ta là dựa vào gương mặt này làm phi của người, hôm nay mặt đã bị hủy, người tùy thời có thể bỏ ta.” Nam Cung Tự mắt đối mắt với cặp mắt thâm thúy, gằn từng chữ một.

Người hắn muốn thú không phải nàng, nàng chỉ là người thay thế để gả cho hắn, hắn không cần thiết phải tự trách, càng không cần vì nàng mà chịu trách nhiệm.

Kiếp trước quá yêu, kiếp này nàng không tin tưởng vào tình yêu nữa.

Ở trong mắt nàng, nam nhân đều không phải là đồ tốt, nữ nhân chỉ là để nam nhân lấy về nhà làm ấm giường mà thôi.

Đáy mắt của Nam Cung Tự có chút dao động nhỏ nhưng tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Hiên Viên Dật, thuận tay từ trên bàn cầm môt cây chủy thủ đặt trên khuôn mặt, “Nếu như phá hủy gương mặt này, có thể làm ngươi ở lại.” Hắn mấp máy môi , “Ta nguyện ý!”

Lông mi của Nam Cung Tự khẽ phát run, hắn nói những lời này làm lòng nàng nhói một cái, người đàn ông này. . . . . . Kẻ điên, thế nhưng vì nàng mà muốn phá hủy gương mặt này, nàng đưa tay nắm lấy chủy thủ trên tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm “Đừng!” Chợt miệng lại gần bên lỗ tai hắn, dịu dàng nói, “Nếu như người muốn phá hủy gương mặt này, ta không dám cam đoan bên ngoài sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nha.”

Ý của nàng là . . . . . Ánh mắt của Hiên Viên Dật nghi ngờ dần dần nở nụ cười.

“Vương Gia, Đại công chúa đã dẫn tới.” Từ ngoài phòng truyền đến giọng nói của Hổ Phách, phá vỡ không khí mờ ám.

“Mang vào!”

Rất nhanh Hổ Phách đi vào, thị vệ trói Đại công chúa mang tới, “Quỳ xuống!” Ánh mắt sắc bén của Hổ phách trừng mắt nhìn vẻ mặt vênh váo hống hách của Đại công chúa, một cước hung hăng đạp trên đầu gối của Đại công chúa, hai chân của Đại công chúa chợt ngã sóng xoài trên mặt đất.

“Lớn mật! Các ngươi muốn tạo phản phải không? Thân thể của Bổn cung chính là ngàn vàng, nữ nhi của Đương Kim Thánh Thượng, há có thể quỳ trước mặt quân thần? Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Trong mắt có Bổn cung hay không?” Đại công chúa giận đến cả người run lập cập, lời nói không yếu thế chút nào.

Nghe lời nói của Đại công chúa thẳng khí hùng hồn, ‘ phốc ’ một tiếng giống như một loại tiếng cười, khóe miệng sâu kín của Nam Cung Tự phát ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, “Vương pháp? Ở trong mắt Đại công chúa vương pháp có thể tùy thời giết người, nói cách khác Bổn cung muốn róc xương lóc thịt của ngươi, cũng không có tội, là như thế này đi, Vương Gia?” Nói xong, ánh mắt nhu tình rơi vào trên người của Hiên Viên Dật.dddan lê quý đôn

Đại công chúa nghẹn họng không nói gì, trong mắt muốn phun ra lửa, nói dóc! Quả thực là nói dóc, dường những lời nói nàng ta nói ra đều là sự thật.

Nhìn đáy mắt có chút dao động nhỏ của Nam Cung Tự, Hiên Viên Dật thoải mái, môi mỏng nâng lên tạo thành một đường cong, dịu dàng dò hỏi: “Ái phi nói có lý, vậy theo ý của ngươi là, là muốn róc xương lóc thịt của Đại công chúa? Hay là ném vào trong ao bò cạp?”

Tà U Vương yêu thích gương mặt quyến rũ của Nam Cung Tự, hôm nay. . . . Mặt của nàng ta đã bị hủy, vì sao Tà U Vương vẫn cỏn sủng ái nàng(NCT)? Nâng niu nàng ta giống như tiểu bảo bối trong lòng bàn tay, (** l Đại công chúa ghen tỵ hâm mộ nha!)

Nam Cung Tự nghe vậy, vỗ tay bảo hay, “Vương Gia nói cực phải, Đại công chúa lòng dạ ác độc, nếu là một đao chém xuống như vậy thì thật là lãng phí một cách vô ích, lòng dạ nàng ta(ĐCC) giống như con bò cạp, hay là để nàng ta làm bạn với bò cạp trong ao, nếm thử một chút độc cực mạnh của bò cạp vậy, những con bò cạp độc chất kia đang rầu không có đồ gặm !” Nụ cười thật nồng hậu.

Hiên Viên Dật lộ ra một màn ý vị sâu xa mỉm cười, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ má nàng, “Được, cứ theo ý tứ của ái phi mà làm.”

Nghe những lời nói của Nam Cung Tự, Đại công chúa muốn hộc máu, kẻ điên, hai kẻ điên, lại muốn ném nàng vào trong ao bò cạp? Nàng coi như là từ trên người nàng ta nhìn thấu.

Cái gì gọi là lòng dạ đàn bà là ác độc nhất, cái gì gọi là lòng dạ độc ác. . . . . . .