Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 21: Đánh cược mạng sống

TrướcTiếp
“Các ngươi đang sống rất tốt hay sao, tại sao lại vu oan Bổn cung là kẻ chủ mưu? Chứng cớ, chứng cớ đâu?” Đại công chúa trợn mắt thật lớn, đó là hận muốn ăn tươi nuốt sống Nam Cung Tự, liều chết không thừa nhận những người áo đen kia là nàng phái đi ám sát Nam Cung Tự.

Hiên Viên Dật bưng nước trà lên từ tay nha hoàn đưa tới, giấu tầm mắt, mở nắp trà ra hương thơm nhẹ nhàng từ lá trà phất bay ra, bình tĩnh nói: “Đại công chúa ngay cả lệnh bài của mình mà không nhận ra sao?” Nói xong, Hổ Phách hiểu ý, từ hông áo lấy ra kim bài hiện ra ở trước mắt Đại công chúa.

Lúc đầu Đại công chúa chột dạ(làm sai sợ người khác biết), thấy trên tay của Hổ Phách cầm lệnh bài của nàng, bỗng nhiên cảm thấy da đầu căng thẳng, mặt đột nhiên trắng bệch, phế vật! Một đám phế vật, nàng tốn khác số bạc lớn thuê cao thủ võ lâm, vậy mà hai ba lần liền bị người khác hạ thủ hết, còn bị bọn hắn nắm được cái đuôi. Nếu đắc tội người khác cũng may, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên đắc tội Tà U Vương, dù là Hoàng thượng ra mặt cầu xin, cũng chưa chắc có thể bảo vệ tính mạng của nàng, nghĩ tới đây, Đại công chúa trong lòng lo lắng, ý niệm vụt sáng, nhắm mắt nói: “Đây là vu khống, nhất định là có người muốn hãm hại Bổn cung.”ddđan lê quý đôn

Khóe miệng của Nam Cung Tự hiện lên nụ cười lạnh, đáy mắt đều là giễu cợt, lười biếng tựa trên đầu gối của Tà U Vương, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích: “Ta đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày như thế.” Nàng ta nói láo mặt không đỏ tim không đập, kỹ thuật diễn thật là khó tin.

“Ngươi. . . . . .”Trên mặt Đại công chúa đột nhiên nóng lên, tức giận đến toàn thân phát run, ánh mắt chứa đầy tức giận.

Mộ Thiên Vấn dẫn một vị công công đi vào, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Vương Gia, Hoàng thượng hạ chỉ muốn ngài lập tức cùng Vương phi vào cung.”

Ngón tay thon dài của Hiên Viên Dật vuốt mái tóc trước ngực của Nam Cung Tự, mí mắt nâng lên nhìn vị công công đang đứng sau lưng Mộ Thiên Vấn, lạnh nhạt nói: “Không gặp!”

Trong mắt Đại công chúa hiện ra nhiều điểm sáng, nàng biết Phụ hoàng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, trừng mắt nhìn về phía Nam Cung Tự, ngạo mạn nói: “Thế nào, sợ? Không dám vào cung cùng Bổn cung đối chất? Bổn cung còn tưởng rằng Tà U Vương không sợ trời không sợ đất, hừ, cũng chẳng qua như thế.”

Nam Cung Tự không biết nên khóc hay cười, cười nhạo một tiếng: “Vương Gia, thế nhưng Hoàng thượng hạ chỉ, nếu không gặp chỉ sợ người bên ngoài sẽ nói xấu về Vương gia !”

Gương mặt tuấn mỹ của Tà U Vương ở trước mặt nàng hiện ra nụ cười mê người, một cỗ dữ tợn từ đôi mắt bắn tới, “Được, liền theo ý tứ của ái phi đi.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, cười đến âm trầm.

Đến Ngự Thư Phòng, chỉ thấy người ngồi trên Long Ỷ là một nam tử ước chừng chừng năm mươi tuổi, đầu đội mũ Ô Long, bức rèm che nhỏ xíu theo động tác từ từ run run, dưới mũ Ô Long là cặp mắt già nua, ánh mắt lộ ra mấy phần mềm yếu, mặt chữ quốc thượng giữ lại hai mép râu ria, trên đầu gối có một phi tử đang dựa vào, nếu không phải thân thể hắn đang mặc long bào, thật không nhìn ra hắn có điểm nào giống Hoàng thượng có khí phách đứng đầu thiên hạ.”Vi thần tham kiến Hoàng thượng!”

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng!”

Mặc dù Tà U Vương có thế lực khổng lồ, hắn có thể không để hoàng thượng ở trong mắt, nhưng hắn dù sao cũng là Vương gia, hành lễ là đều phải làm.

Đại công chúa tiến lên hướng Hoàng thượng uất ức nói: “Nhi thần gặp qua phụ hoàng.”

Hoàng thượng vừa nhìn thấy mặt Tà U Vương, trên mặt xẹt qua một chút hoảng hốt, vội vàng đẩy người trong ngực ra , “Khụ!” Hắn giọng một cái, giơ tay lên nói: “Miễn lễ, ban thưởng ngồi!”

“Phụ hoàng, ngài triệu kiến bọn họ không phải vì nhi thần làm chủ sao? Tà U Vương mang binh xông vào Hoàng cung trói nhi thần áp giải đi, còn nói muốn đẩy nhi thần vào trong ao bò cạp, hoàn toàn không để phụ hoàng vào trong mắt, ngài làm sao không bắt bọn hắn để hỏi tội?” Thấy hoàng thượng đối với Tà U Vương rất cung kính, Đại công chúa rốt cuộc không nhẫn nại được, dậm chân cực kỳ tức giận.

“Hồ đồ! Ngươi phạm sai lầm cho là trẫm không biết sao? Đã vậy ngươi còn có mặt mũi bóp méo sự thật, hoàng hậu dạy dỗ ngươi như thế hả? Còn không mau hướng Hiên Viên ái khanh chịu tội?” Hoàng thượng sầm mặt, ánh mắt thất vọng khinh bỉ trừng mắt về phía Đại công chúa, nha đầu này ai không chọc, lại đi chọc Tà U Vương, còn hồn nhiên không biết hối cải. Hắn có thể có địa vị như ngày hôm nay đều là một tay Tà U Vương dâng lên , nếu là bởi vì Đại công chúa chọc giận Tà U Vương, cái ngôi vị hoàng đế này tùy thời khó giữ được.

Ánh mắt Đại công chúa đờ đẫn, gì? Phụ hoàng có phải già rồi nên hồ đồ hay không? Rõ ràng chính là bọn họ không phải, tại sao muốn nàng nói xin lỗi? Quật cường nói: “Nhi thần tự nhận mình không có làm gì sai, tại sao không bắt bọn hắn chịu tội? Nhi thần không phục!”ddđàn lê quý đôn

Trong mắt Hiên Viên Dật có một tia ý lạnh, bưng nước trà lên từ tay cung nữ đưa tới, thong thả ung dung khẽ nhấp một miếng, “Hoàng thượng, thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân, Đại công chúa phái người ám sát ái phi của Bổn vương, việc này không phải nói xin lỗi là có thể xong việc.” Lời nói tựa như gió mây , trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt ý lạnh.

Những lời này của Tà U Vương rõ ràng không cảm kích, sắc mặt của Hoàng thượng càng phát ra khó coi, nụ cười của Nam Cung Tự nồng nặc nói: “Vương Gia, Hoàng thượng đã lên tiếng xin tha, cần gì đuổi tận giết tuyệt đây?”

Đúng là, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Tầm mắt của Hoàng thượng nhìn trên người Nam Cung Tự, đáy mắt đều là vẻ tán thưởng.

Lông mày Hiên Viên Dật khẽ nhếch lên, cười nói: “ý tứ của Ái phi là?”

Nam Cung Tự lạnh nhạt đứng dậy, tầm mắt rơi trên người Đại công chúa, nụ cười trong mắt càng đậm, “Thế nhưng Đại công chúa không phục, vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần, thua thì phía người thua mặc cho đối phương xử trí,ta cho ngươi một cơ hội để sống, như thế nào?”

Lông mày của Đại công chúa cong lên, âm dương quái khí nói: “Ai sợ ai? Bổn cung cùng ngươi đánh cuộc, đánh cuộc gì?”

“Không vội!” Nam Cung Tự hướng về phía cung nữ nói: “ Lấy bút, mực, giấy, nghiên , Bổn cung muốn lập khế ước sống chết.”

Khế ước sống chết? Nụ cười trong mắt của Hiên Viên Dật càng đậm, xem ra ái phi của hắn muốn tìm chút vui đùa.

Rất nhanh hai người ký tên lên khế ước, Hoàng thượng là người làm chứng.

“Cầm kỳ thư họa, ngươi chọn cái nào!” Đại công chúa trước sau như một ra lệnh nói.

Ánh mắt của Nam Cung Tự chau lên, nhẹ nhàng nói: “Bổn cung am hiểu nhất là vũ kỹ, nhưng chọn vũ điệu đối với công chúa có điều bất công, nghe tiếng đã lâu Đại công chúa bắn tên rất giỏi, có thể bách phát bách trúng, Bổn cung ngược lại muốn mở mang tầm mắt.”

Người ở bên ngoài nói nàng tự tìm con đường chết, vậy mà đối với nàng mà nói vũ điệu mới là nhược điểm trí mạng của nàng, điểm này Hiên Viên Dật lại biết rất rõ.

Đại công chúa nghe vậy, một bộ dạng tràn đầy tự tin nói: “Hừ! Đây chính là chính ngươi nói, tới thời điểm ngươi thua đừng trách Bổn cung.”

“Như vậy đi chúng ta liền mỏi mắt mong chờ!”

Nam Cung Tự cười đến thật bình tĩnh, trận này nàng đánh cuộc, mặc kệ có đánh cuộc hay là không, người thắng cuộc vẫn chính là nàng, người chết vĩnh viễn sẽ là Đại công chúa.

Đánh cuộc, chỉ là tìm một chút thú vui mà thôi, chơị chán, nàng ta cũng nên xuống Địa phủ rồi.

Không cá cược, nàng ta chỉ có một con đường là chết.