Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 22: Gỡ tiền đánh cược

TrướcTiếp
Miệng Đại công chúa nhếch lên nụ cười đắc ý, từ nhỏ nàng đã đi theo sư phụ Miêu Cương học tập tài bắn cung, bây giờ tài bắn cung của nàng ở Đường Quốc là số một số hai, nàng dám xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất.

Theo nàng biết, từ nhỏ Nam Cung Ngọc( Nam Cung Tự) được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng là một tiểu thư khuê các, nếu so cầm kỳ thư họa nàng đương nhiên không bằng nàng ta, nhưng so tài bắn cung, nàng ngược lại thắng trong tầm tay! Vì để cho Nam Cung Ngọc( Nam Cung Tự) làm trò cười trước mặt mọi người, Đại công chúa ra quyết định mời các vị công chúa và hoàng tử cùng nhau thưởng thức trận bắn cung sống chết này

Bên trong bãi tập bắn của Hoàng gia, Văn Võ Bá Quan cùng hoàng thân quốc thích đến xem không ngừng tăng lên, bãi tập bắn luôn luôn lạnh tanh nhất thời náo nhiệt sôi trào.

Quy tắc tranh tài do Hoàng thượng quy định, trên cành Dương Liễu treo một cái hoàng bào, trên đỉnh đóng một đồng tiền to bằng cát bát, mũi tên thứ nhất phải bắn trúng hoàng bào treo trên cành cây liễu, mũi tên thứ hai bắn đứt dây đỏ trên hoàng bào, ở thời điểm hoàng bào rơi xuống đất, liền bắn mũi tên thứ ba bắn vào tâm lỗ đồng tiền.

Ặc, quy tắc tranh tài tuy là từ trong miệng Hoàng thượng nói ra, nhưng cái chủ ý này cũng là do Nhị hoàng tử Đường Uyên Tự ra đề.

Nam Cung Tự không phải người ngu, cao như vậy dù tài bắn cung có cao hơn nữa cũng không có cách nào bắn trúng, hắn làm như vậy muốn nàng biết khó mà lui, âm thầm sắp xếp mọi chuyện, làm người hòa giải, đáng tiếc, nàng cố tình không đồng ý cách của hắn, mạng của Đại công chúa nàng chắc chắn phải có được!

Các vị Hoàng tử, Công chúa ngồi ở trong lều cỏ, ăn điểm tâm, cắn hạt dưa, trận đánh cuộc vô luận là phương nào thắng, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một cuộc biểu diễn ngẫu hứng mà thôi, dĩ nhiên! Phần lớn người ước gì Đại công chúa thua trên tay Nam Cung Tự, ai bảo Đại công chúa bình thường làm nhiều chuyện thất đức như vậy?

“Nhị Hoàng Huynh, ngươi đánh cuộc người nào thắng?” Bát hoàng tử Đường Uyên Lân cầm trên tay ly ngọc vuốt vuốt, ánh mắt không chút để ý nhìn về phía nữ tử che mặt khéo léo ngồi ở bên cạnh Tà U Vương, hiện ra sự linh hoạt, da trắng noãn, không tệ!

Đường Uyên Tự chú ý tới ánh mắt bất nhã của Bát hoàng tử, “Khụ!” Rõ ràng đằng hắng giọng nói: “ Tất cả đặt cược năm trăm lượng.”

Bát hoàng tử nhếch mày, quả nhiên là Nhị ca, hai người tất cả đặt cược năm trăm lượng, nói cách khác mặc kệ phương nào thắng, bạc sẽ không ra bên ngoài, chỉ biết nhét vào trong túi áo bọn họ. Nhưng mọi người đều biết Nam Cung nhị tiểu thư chưa học qua tài bắn cung bao giờ, đặt cược ở trên người nàng. . . . . . Không đáng tin cậy. Hắn hướng về phía công công đưa một túi bạc: “Bản hoàng tử đánh cuộc trên người Đại công chúa.”

Lời này không nhẹ không nặng rơi vào tai của Nam Cung Tự, nàng hé miệng mà cười khẽ, những thú vui cuộc sống thường ngày của hoàng thân quốc thích chính là đặt cược đánh bạc, bọn họ chỉ biết là Nam Cung Ngọc không hiểu được bắn cung, nhưng bọn hắn hồn nhiên không biết người mang danh hiệu Tà Vương phi tài bắn cung của nàng cũng không phải là dạng xoàn, bọn họ lần trước đánh cuộc nàng không chịu được ba ngày, kì này lại đặt cược tất cả lên trên người Đại công chúa, rất tốt! Lão nương để cho các ngươi từ Phú Nhị Đại thua đến nghèo rớt mồng tơi.

Ánh mắt của Nam Cung Tự long lanh như nước chớp chớp nhìn hắn, “Vương Gia, người đánh cuộc bao nhiêu tiền?”

Hiên Viên Dật ngẩn người, ánh mắt nhu tình chầm chậm hướng về phía Nam Cung Tự, hé miệng cười nói: “Ái phi, nói chuyện đặt cược tiền bạc sẽ làm mất đi tình cảm? Ở trong mắt Bổn vương, ái phi đã là người thắng rồi.”

Lời này nghe làm sao kỳ cục như vậy?ddđàn lê quý đôn

Ngón tay thon dài của Nam Cung Tự ở trên bờ môi mỏng khơi gợi vẽ một vòng tròn, “Vương Gia, nghe nói trại lính cần bạc gấp, nếu như người tin tưởng thần thiếp..., liền đánh cược toàn bộ gia sản vương phủ vì thần thiếp, như thế nào?” Nếu để cho người khác chiếm được tiện nghi, chẳng thà tự mình kiếm lời.

Mộ Thiên Vấn đứng ở một bên mí mắt run lên, gì? Vương phi lại muốn Vương Gia đánh cuộc toàn bộ gia sản vương phủ cho nàng, mặc dù nói không biết Vương phi lấy đâu ra tự tin, nhưng ngộ nhỡ thua, toàn bộ người trong vương phủ từ trên xuống dưới cùng nhau đi ăn gió Tây Bắc rồi, không được, kiên quyết không được.

“Vương Gia, chuyện này vạn lần không được!” Hắn chợt lắc đầu nói.

Hiên Viên Dật liếc mắt về phía Mộ Thiên Vấn, không chút để ý nói: “Bổn vương đều là người của nàng, huống chi là cả Vương phủ này?”

Lời này không biết xấu hổ mà nói ra người khác mà nghe được đó là ** trắng trợn hiểu lầm, mặt Nam Cung Tự đột nhiên ửng hồng, phản bác: “Xin Vương Gia chú ý lời nói!”

“Hả?” Lông mày của Hiên Viên Dật hơi cong lên, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Nam Cung Tự, miệng nhếch lên tạo thành một đường cong thật sâu, bờ môi bóng loáng như nước, còn ánh mắt của các tiểu thư quan lại ghen tỵ hâm mộ, nâng cầm Nam Cung Tự lên, kê miệng lại gần bên tai nàng, dịu dàng nói, “Ái phi là cảm thấy hữu danh vô thật, nàng nói những lời này giống như là uất ức vậy? Nếu không. . . . . . Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vi phu sẽ bồi thêm tình cảm.”

Tai Nam Cung Tự giống như là bị lửa thêu mà nóng rực, cái hơi thở ấm áp kia phả ra trên cổ nàng, làm cho cả người nàng nổi lên một tầng da gà, như thế mập mờ, thật là khốn kiếp.

“Vương gia cẩn thận thân thể nhu nhược, chớ mạnh tay bẻ hoa.”

“Khụ khụ!” Hoàng thượng lúng túng hắng giọng một cái, hướng về phía Tô công công nói: “ Bắt đầu đi!”

“Dạ!” Tô công công nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Thái giám đứng ở dưới cây dương liễu ra hiệu.

“Tùng Tùng Tùng ——” tiếng trống được thái giám đánh mà mà vang lên, chỉ thấy người ra sân là Công chúa, nàng mặc một y phục bằng tơ lụa đai lưng bó sát người, tóc đen dài mượt buộc lên rất gọn gàng, nhưng lại không cách nào che giấu một thân nồng nặc phấn vị.

Nàng đứng cách cây liễu chừng mấy thước, từ phía sau lồng trúc lấy ra một cây tên, kéo cung tên, nhắm trúng mục tiêu, “Banh” một tiếng, tên nhanh chóng bắn trúng hoàng bào trên cành cây, đổi lấy là tiếng vỗ tay ầm ầm cùng khen ngợi, nàng vẻ mặt hả hê nhìn về hướng Nam Cung Tự, ván này nàng thắng chắc.

Theo sát là mũi tên thứ hai, tên gào thét một tiếng bắn đứt dây đỏ trên hoàng bào, nhưng lúc nàng từ phía sau lấy ra cây thứ ba tên thì hoàng bào đã sớm rơi trên mặt đất.

Sắc mặt Đại công chúa đột nhiên khó coi, buồn cười, là ai ra cái chủ ý cùi bắp này, để cho nàng mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, Công chúa tức giận dậm chân.

Cung nữ Hỉ nhi đi tới dìu Đại công chúa đang ngồi ở trong lều cỏ, vuốt ve bả vai của nàng ta, nhẹ giọng an ủi: “Công chúa, ngài trước xin bớt giận! Tuy nói mũi tên thứ ba ngài không bắn trúng, nhưng nàng ta không chừng ngay cả một mũi tên bắn cũng không trúng ! Ván này người thắng chắc.”

Lông mài Đại công chúa nhíu chặc chậm rãi thả lỏng, hai vai cũng xụ xuống, cầm chiếc khăn tay lên nhẹ nhàng lau khóe miệng một cái, ánh mắt thật hài lòng nhìn về phía Hỉ nhi, “Nói thật hay, thưởng!”

Hỉ nhi luống cuống tay chân nhận vòng ngọc mà công chúa ném tới, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, “Tạ công chúa ban thưởng.” ddđàn lê quý đôn

Tô công công đi tới, đứng bên cạnh Nam Cung Tự nhỏ giọng nói: “Tà Vương phi, người nên ra sân.”

Mộ Thiên Vấn đứng ở một bên tính toán, nhìn Nam Cung Tự lạnh nhạt đứng dậy hướng bãi tập mà đi, trong lòng reo hò: Cố gắng lên, không cho thất bại!Tương lai và kế sinh nhai của mọi người trong vương phủ đều đánh cuộc trên người của Vương phi rồi, Vương phi mà thua, vương phủ cũng xong đời. Vương phi thắng, vương phủ sẽ giàu có. Cho nên, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.

Hắn rất muốn như vậy, nhưng rất nhanh giống như loại khí cầu mà nhụt chí, tài bắn cung của Đại công chúa là đứng đầu, vương phi thì khỏi nói đến.

Ánh mắt Hiên Viên Dật hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Thiên Vấn, hình như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trầm ngâm nói: “Không cho dùng nét mặt kia đề cao chí khí người khác, diệt uy phong mình!”

Mộ Thiên Vấn nhìn Vương Gia đối với Vương phi dáng vẻ tràn trề tự tin, xem ra cũng chỉ có ở trên người Vương phi đánh cuộc một lần, nhỏ giọng nói: “Dạ!”

Lúc này trời không tốt, gió lại nổi lên, nhưng hình như không ảnh hưởng đến Nam Cung Tự nàng, nàng thong thả ung dung đi về phía Đại công chúa, cười nói: “Xem ra tài bắn cung của Đại công chúa chẳng qua cũng như vậy!” Âm thanh lộ ra nồng nặc khiêu khích cùng khinh bỉ.

Đại công chúa tức giận nảy lên, hai tay nắm lại, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Tự: “Hừ! Bổn cung cũng chỉ là nhất thời bất cẩn, chỉ là thắng bại đã định, ta khuyên ngươi không cần phải gắng gượng.”

Nam Cung Tự liếc mắt nhìn nàng ta, cùng Tuyết Nhi đi ra khỏi lều, dây cột tóc trên đầu theo gió rơi xuống, đầu tóc đen nhánh theo gió phấp phới bay lên, khăn che trên mặt bị gió thổi nhấc lên một góc, mơ hồ lộ ra vết sẹo xấu xí kia.

Ngón trỏ thon dài kẹp một cây tên, ánh mắt khẽ mở, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích: “Banh!” Tên dài nhanh chóng đính tại trên cây liễu, đây chẳng qua là., nàng bắn thử thôi, nhưng đã làm cho mọi người ngạc nhiên.

Mọi người thấy nàng từ phía sau lồng trúc lấy ra hai mũi tên, không khỏi chắp đầu sát tai mà nghị luận ầm ĩ, hơn nữa toàn là tiếng chất vấn.

Bát hoàng tử thấy tình thế không giống trong tưởng tượng của hắn, vội vàng từ trong túi áo cầm một túi bạc lên ném cho thái giám, thúc giục nói: “Nhanh, Bản hoàng tử muốn cược Tà Vương phi thắng, thừa dịp nàng còn chưa có bắn, nhanh đi!” Nếu không hắn phải chịu thua thiệt lớn.

Trên mặt tiểu thái giám lộ ra vẻ làm khó, do dự nói: “Bát hoàng tử, đặt cược một canh giờ trước đã kết thúc, bây giờ không thể đặt cược nữa.” ddđàn lê quý đôn

Vừa mới nói xong, “Banh” một tiếng, hai cây tên đồng thời bắn ra, một cây nhanh như tên bắn đứt dây đỏ, mà tên còn lại tưởng bắn trên hoàng bào thì liền nhanh chóng bắn thủng lỗ nhỏ trên đồng tiền, da mặt Bát hoàng tử run run, xong rồi, xong rồi, hắn tự mình lấy trộm bạc của Hoàng hậu, lúc này tiền mất tật mang.

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, Đại công chúa ngậm nước trà trong miệng chợt phun ra ngoài, ly trà trong tay chậm rãi rơi trên mặt đất, cả người mềm nhũng ngồi trên mặt đất, trên mặt tái nhợt không có một tia máu.

“Vương Gia, Vương Gia người xem, người mau nhìn! Vương phi thế nhưng có thể hai mũi tên đồng thời bắn trúng mục tiêu.” Tay của Mộ Thiên Vấn gắt gao nắm lấy tay Hiên Viên Dật, giọng nói đều là kích động! Cũng may hắn nghe lời nói của Vương gia đặt cược cho Vương phi, việc này, Vương phi quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, thắng nha..., thắng nha! Đây chính là tăng gấp bội tiền nhét vào trong túi áo.

Sơ ý một chút, nước trà trong chén bắn trên người của Hiên Viên Dật, mặt của Hiên Viên Dật trong nháy mắt chìm mấy phần, nói từng chữ: “Ngươi thắng bạc tịch thu!”

Da mặt Mộ Thiên Vấn run run, đây chính mấy tháng lợi nhuận đều không có lương tháng nha! Đáng thương nói: “Vương Gia có thể thương lượng một chút không?”

“Không thể!” Hiên Viên Dật bất thình lình nói.

Mộ Thiên Vấn hóa đá ngay tức khắc, ở trong gió ngổn ngang. . . . . . .