Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 24: Hiên Viên Dật sử dụng nam nhân kế

TrướcTiếp
Nam Cung Tự đi theo sau Mộ Thiên Vấn hướng Yêu Nguyệt Các đi tới, trong tay Như Nguyệt xách bọc màu trắng chứa đầu của Lục Nhã, trên hành lang lưu lại vết máu dài thật quỷ dị, gã sai vặt, nha hoàn đi ngang qua nhìn thấy sợ hãi lùi về phía sau ba bước, sắc mặt tái nhợt.

Mộ Thiên Vấn đột nhiên dừng lại bước chân, tầm mắt nhìn vào tay của Như Nguyệt đang xách cái bọc đang nhỏ giọt máu, phía sau cái hành lang dài có vẻ vô cùng âm u, cả người hắn không nhịn được run lập cập, do dự nói: “Vương phi, làm như vậy có chút không ổn?” Vương Gia mời Vương phi đi qua dùng bữa, nàng lại mang đầu người theo . . . . . .

“Rất ổn!” Nam Cung Tự xem thường nói, trong tay ôm tiểu hồ ly đang ngủ, bộ dáng nhẹ nhàng đi tới Yêu Nguyệt Các.

Bên trong phòng bốn bề màn cửa thật cao cuồn cuộn xoắn lên, trên lư hương khói hương tràn ra như sương mù, mỏng như cánh màn lay động, Hiên Viên Dật lười biếng nghiêng người dựa vào giường La Hán, người mặc trường bào màu tím, cổ áo khẽ mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn cùng lồng mgực cường tráng, hô hấp chậm rãi phập phòng. Ánh mắt màu hổ phách hiện lên một chút nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, cánh tay trắng nõn thon dài cầm ly ngọc, đôi môi lạnh lẽo hấp dẫn khẽ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt dị thường mê ly yêu nghiệt.

Cả người Nam Cung Tự liền sững sờ, người nam nhân trước mắt này mọi động tác đều nhẹ nhàng, nàng không dám đảm bảo sẽ trực tiếp nhào tới ăn hắn.

Xem ra vị Vương Gia này vốn định dùng nam nhân kế mê hoặc nàng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Động tác uống rượu của nam nhân này hơi chậm lại, tầm mắt hài hước rơi vào trên người của Nam Cung Tự, “Tự nhi, tới đây nếm thử một chút tài nấu nướng của vi phu.”

Ặc, hắn hình như không được bình thường?

Hiện tại cũng đổi giọng gọi nàng là ‘ Tự nhi ’, trừ Ngoại Tổ mẫu cùng sư phụ gọi nàng như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai thân mật gọi nhủ danh của nàng như vậy.

Mặt của Nam Cung Tự ửng hồng, vội vã lúng túng dời ánh mắt, ánh mắt nhìn vào bữa tiệc trên bàn lớn, mùi thơm bốc lên, nhìn qua có vẻ rất ngon, nàng đói bụng, ánh mắt dần dần tụ tập thành chất vấn”Vương Gia, người dám thề rằng món ăn này là do ngài làm? Không cần người khác giúp?” Tiểu hồ ly không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ không tin.

Hiên Viên Dật sững sờ một chút, đuôi lông mày cong lên, cắn răng nói: “Nàng biết vi phu vì làm mấy món ăn này rất khổ cực không? Nàng nhìn đôi tay của vi phu xem.” Nói xong đưa đôi tay ra vết thương chồng chất mười ngón tay, ra trận giết địch cũng không có những vết thương này.

Mộ Thiên Vấn đầu tiên là ngẩn người, không nhịn được che miệng cười trộm, vẫn là lần đầu tiên thấy Vương Gia uất ức, có thể đùa như vậy.

“Ồ!” Mí mắt của Nam Cung Tự đều lười không nhấc lên, ngồi ở một bên trên ghế, rất thơm, chắc hẳn mùi vị nhất định không tệ.

Thấy nàng tập trung chú ý trên bàn rượu và thức ăn, căn bản không có ý định quan tâm tay hắn, cơn tức giận lập tức dâng lên, nín nửa ngày, khạc ra một câu: “Nam Cung Tự, lương tâm của ngươi bị chó ngậm trong mồm tha đi rồi sao? Chẳng lẽ cũng không biết quan tâm tới Bổn vương một cái hay sao?”

Mí mắt của Nam Cung Tự hướng hắn liếc mắt, thật là nhìn không thấu nam nhân này đang suy nghĩ gì, có lúc bá đạo, có lúc sâu không lường được, thỉnh thoảng còn có chút tùy hứng, như một đứa con nít hướng nàng tranh công.

Nàng đưa tay cầm cái bọc trắng từ tay của Như Nguyệt đưa tới để trước mặt hắn, “Vương Gia, đây là đích thân ta tặng người lễ vật.”

Hiên Viên Dật ngẩn người, tầm mắt cám dỗ rơi vào cái bọc màu trắng, còn dính nhiễm bãi máu lớn, hắn tự tay mở ra, chỉ thấy một đôi mắt tròn vo lật lên trên, bên mép vết máu còn chưa ngừng chảy, hắn đã sớm nghĩ là đầu người, Éc. . . . . . Quà tặng này, rất đặc biệt.

“ Ái phi đã có thành ý như vậy, Bổn vương liền bỏ qua chuyện cũ.” Nụ cười của hắn nồng đậm, nhắc tới làm nàng chướng mắt liền ném cho Mộ Thiên Vấn, âm thanh nhạt nói: “ Đút cho chó ăn.”

Khóe miệng của Mộ Thiên Vấn hung hăng co rút, người cũng đã chết rồi, còn phải ném cho chó ăn, nhìn Lục Nhã có kết quả bi thảm, xem ra sau này hắn không chỉ phòng Vương Gia cùng con mãng xà kia, còn phải lo lắng đề phòng học được lấy lòng vị Vương phi này, không biết ngày nào đó hắn chết không biết làm sao chết.

Hiên Viên Dật phủ thêm áo choàng, run lập cập ngồi ở trước mặt của Nam Cung Tự, mười ngón tay khép lại kéo cằm, mặt mong đợi nhìn nàng nói: “Tự nhi, nếm thử một chút như thế nào?”

Nam Cung Tự gắp một miếng thịt đúng như hắn mong muốn, nhưng đối tượng ăn là tiểu hồ ly nằm trong ngực nàng, thân hình Hiên Viên Dật cứng lại, tiểu hồ ly nhai thịt say sưa ngon lành, lộ ra khuôn mặt hạnh phúc, chợt nhảy ở trên bàn gặm ăn.

Môi mỏng của Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường, chợt đưa tay nắm cổ của tiểu hồ ly, hung tợn uy hiếp nói: “Còn ăn nữa thử một chút xem, có tin Bổn vương tra tấn ngươi rồi, rồi nướng ngươi hay không hả.” Tiểu hồ ly như thế bị hắn hù dọa, trong con mắt lóe ra nước mắt, thiếu một chút khóc, hắn thoải mái cười to lên, “Ha ha, thế nào? Biết sợ, tránh sang một bên đi, chớ phá hư chuyện tốt của Bổn vương.”

Ánh mắt của Tiểu hồ ly hiện lên tia nguy hiểm, cả người lông dựng thẳng lên, khi dễ ta đây nhỏ yếu đúng không? Ta đây với ngươi liều mạng, móng vuốt sắc bén bất chấp tất cả hướng tới gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Dật mà quào ba cái.

Da mặt của Hiên Viên Dật run lên, gương mặt tuấn mỹ lưu lại ba đường vết đỏ, sắc mặt âm trầm xuống, đôi tay nắm cổ tiểu hồ ly, ánh mắt kia hận muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Đáy mắt âm lãnh của Nam Cung Tự lóe lên rồi mất, từ trong tay hắn nhanh chóng cứu thoát tiểu hồ ly đáng yêu, khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, “Hiên Viên Dật, ngươi không cần tùy hứng có được hay không?” Cũng chỉ ăn đồ ăn hắn làm, sao hắn kích động như vậy?

“Bổn vương nơi nào tùy hứng, thức ăn này nó không thể ăn, không nó sẽ. . . . . .” Phát xuân(nảy sinh lạc thú o(≧v≦)o~)hai chữ cuối cùng hắn không nói ra miệng, mục đích chưa đạt được, hắn phải bình tĩnh, bình tĩnh.