Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 30: Câu Hồn Sứ Giả(gọi tắt là thần chết)

TrướcTiếp
Khu vực Thanh Cốc ở phía Tây Nam là địa phương non xanh nước biếc, Huyện Thanh Cốc nằm cách đó không xa trong núi lớn, ngọn núi gọi là ‘ Thiên Tử Sơn ’, có một tòa đạo quan, được đặt tên là Võ Đang, là do Thái tổ hoàng đế Đường Tông xây dựng.

Võ Đang là do người võ lâm dưới triều nhà Tần kính ngưỡng Huyền Dịch đạo trưởng mà thành lập nên, hiện nay đã có hơn ba trăm năm lịch sử, được đặt ở giữa sườn núi Thiên Tử Sơn.

Ánh tà dương màu đỏ sẫm từ phía tây chiếu vào ngọn núi, bầu trời xanh thăm thẳm cùng với khối đám mây màu trắng đang di chuyển, ánh nắng chiều chiếu rọi trên ngọn núi hiện ra màu đỏ tươi, bao phủ tất cả trên ngọn núi.

Xe ngựa đi lên ngọn núi cao chót vót, càng lên đi càng chậm, đến núi Võ Đang, sắc trời đã gần đến tối.

Trên núi cách đó không xa truyền đến tiếng trống, âm thanh vang vọng trong sơn cốc.

Nam Cung Tự vén màn cửa sổ lên, trước mặt chính là mùi hương của Hoa Huệ Lan, tầm mắt nhìn Hoa Huệ Lan cùng Hoa Mai vàng nở đầy trên núi, trong mắt nàng hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa lộng lẫy, giống như đánh hơi mùi vị được về nhà.

Rất nhanh xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Hổ Phách nhấc màn xe lên nhìn về phía Nam Cung Tự nói: “Vương phi, đã đến.”

Nam Cung Tự nhảy xuống xe ngựa, đập vào mi mắt là một cầu thang dài không thấy đuôi, không khỏi làm nàng nhớ tới tiểu sư đệ ban đầu vì lên núi bái sư học nghệ, từ nơi cầu thang này quỳ đến trước cửa đạo quan, sư phụ mềm lòng mới chấp nhận tiểu sư đệ này.

Như Nguyệt nhìn trong ánh mắt của Nam Cung Tự hiện lên tia cười dịu dàng, khẽ sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy mình nhìn lầm đến hoa mắt rồi hay không, tuy nói Vương phi mặt thường mỉm cười, thế nhưng loại cười này làm cho người ta rùng mình, thậm chí là làm người ta sợ hãi. Vậy mà bây giờ trong ánh mắt của Vương phi hiện lên tia cười dịu dàng,là như thế xinh đẹp, tự nhiên.

“Vương phi, ngài thế nào rồi ?”

Nam Cung Tự hoàn hồn , lắc đầu cười nói: “Không có gì.” Nam Cung Tự không nói gì nữa, nâng quần dài lên từng bước một hướng cửa môn đi tới.

Đến đỉnh núi, cả người nàng thiếu chút nữa ngã về phía sau, cũng may Như Nguyệt cùng Hổ Phách kịp thời đỡ.

Khuôn mặt bé nhỏ của nàng vì mệt mỏi nên đỏ bừng, ngồi một bên trên băng đá, điều chỉnh hô hấp một cái.

Như Nguyệt từ trong cái bọc lấy ra bình nước đưa cho Nam Cung Tự, không khỏi ân cần nói: “Vương phi, ngài không có sao chứ?”

Có thể không có chuyện gì sao? Bây giờ nàng yếu đuối đến đi bộ cũng làm nàng thấy khó chịu, trong lòng đè nén xuống cái loại muốn hấp thu tinh khí **, nhưng là nàng vẫn cố nén.

“Nhị Sư Tỷ?” Từ nơi không xa truyền đến một giọng nói non nớt.

Nam Cung Tự ngẩng đầu theo nguồn âm thanh nhìn tới, chỉ thấy cửa đạo quan có một vị thiếu niên đang đứng, số tuổi ước chừng mười ba tuổi, người mặc một cẩm bào tuyết bạch sắc bó sát người, hông áo treo một ngọc bội màu xanh lam, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần ngây thơ, có mấy phần đáng yêu.

Trong trí nhớ của Nam Cung Tự hắn chính là người quỳ lết lên núi tiểu sư đệ Mạc Sầu.

Mạc Sầu vừa nhìn thấy người đó đúng là Nhị Sư Tỷ Nam Cung Tự của hắn, cặp mắt màu đen hiện lên một tầng nước mắt, bỏ cây chổi trong tay xuống, hướng về phía Nam Cung Tự mà chạy, ôm Nam Cung Tự thật chặt vào trong ngực của mình, nức nở nói: “Nhị Sư Tỷ, thật sự là người, đệ không có nằm mơ chứ?”

Hắn rất kích động, rất kích động, cho là Nam Cung Tự một đi sẽ không trở lại.

Rất nhiều sư huynh sư tỷ ở bên trong, Nam Cung Tự là người không ghét bỏ hắn, trừ sư phụ, nàng là người thứ hai đối với hắn tốt nhất.

Hổ Phách ở một bên nhìn thấy một màn này, đáy mắt nhất thời thông suốt, kêu một tiếng, từ trên eo lấy ra bảo kiếm để ngang hông của Mạc Sầu, lạnh lùng nói: “Cách xa Vương phi ra một chút!”

Gương mặt non nớt của Mạc Sầu lộ ra tất cả uất ức, ánh mắt uất ức nhưng khi nhìn Hổ Phách lại là lạnh lẽo, ai oán nói: “Vị tỷ tỷ này rất chướng mắt !” Nói xong, ngón trỏ thon dài kẹp mũi kiếm, tay không bẻ gãy mũi kiếm, phóng lưỡi dao nhanh chóng trên cổ Hổ Phách.

Cả người Hổ Phách cứng ngắc, không ngờ nàng chịu không nổi một chiêu của thiếu niên tay không bẻ gãy mũi kiếm này, nội lực chắc hẳn đã luyện đến chin phần mười, không ngờ Võ Đang thật là ngọa hổ tàng long nha.

“Mạc Sầu, sư phụ như thế nào?” Nam Cung Tự không có rãnh rỗi thời gian cùng hắn ở nơi này mất thời gian, trực tiếp nhảy vào vấn đề.

Ánh mắt của Mạc Sầu ảm đạm xuống, thu tay về, tựa đầu vào vai của Nam Cung Tự, sống lưng run lẩy bẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Sư phụ bị bệnh, bị bệnh rất nghiêm trọng, các Trưởng lão đang triệu tập các sư huynh sư tỷ chuẩn bị hậu sự cho sư phụ, còn quyết định bỏ phiếu bầu làm Chưởng Môn.”

Một trận gió lạnh phất trên mặt của nàng, khăn che trên mặt theo gió nhấc lên một góc, vết sẹo xấu xí bị Mạc Sầu thấy được, hắn ngẩn người, muốn nói lại thôi, chỉ vì trên người nàng tản mát ra một cỗ ý lạnh làm người ta không khỏi rùng mình.

“Điên rồi, điên rồi. . . . . . .” Môi đỏ mọng của Nam Cung Tự mím chặt thành một đường thẳng, di chuyển tầm nhìn, lông mi thon dài nồng đậm rủ xuống, nhìn hình bóng của mình, nàng muốn che lại vẻ mặt của nàng, giấu ở trong tay áo hai quả đấm thật chặt, chợt nâng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Mạc Sầu, “Các ngươi cũng điên rồi phải hay không? Sư phụ vẫn còn sống, các ngươi liền muốn tranh chức Chưởng môn?”

Mạc Sầu hơi sững sờ, bị ánh mắt sắc bén của nàng nhìn đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ấn đường nhăn lại, đôi tay bắt được bả vai của Nam Cung Tự, “Sư tỷ, đệ biết rõ bây giờ tỷ nhất thời không có cách nào tiếp nhận, nhưng sư phụ bị bệnh là sự thật, Chưởng môn là ai do sư phụ quyết định .”

“Ta không tin! Trừ phi chính miệng sư phụ nói cho ta biết.” Nam Cung Tự trở người đứng dậy, bỏ hai tay của Mạc Sầu ra, liếc nhìn Hổ Phách cùng Như Nguyệt, “Ở lại chỗ này chờ ta!” Nói xong, nàng đón ngược gió hướng cửa chính đạo quan đi vào.

Chỉ thấy trong đạo quan, sư phụ Thái Ất chân nhân đang được đệ tử nâng đỡ, ngồi ở chủ vị, ngồi ở hai bên là bốn vị trưởng lão người mặc trường bào màu trắng.

Tuyệt Trần dẫn sư huynh sư đệ đi vào, rối rít quỳ gối trên mặt đất.

Không khí hết sức trang nghiêm, nặng nề.

Đầu tiên là Chưởng Môn Thái Ất chân nhân giảng đạo, cuối cùng là Đại Đệ Tử, người thừa kế Tuyệt Trần ở trước mặt sư phụ cùng các vị trưởng lão, các sư huynh đệ biểu diễn Võ Đang kiếm, Võ Đang Bát Quái Chưởng, Võ Đang Hành Ý Quyền. . . . . .

Kế tiếp chính là sư phụ giao vị trí Chưởng môn cùng tất cả bí quyết của Võ Đang truyền thụ cho Đại Sư Huynh, Nam Cung Tự đứng ở ngoài cửa hung hăng cắn môi dưới, nhìn mọi cử động của sư phụ đều là run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, lòng của nàng như bị ai nắm chặc.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng để vào bả vai đang run lẩy bẩy của nàng, bên tai truyền đến giọng nói nhân hậu dồi dào từ tính: “Hắn tuổi thọ đã hết, đến lúc rồi.”

Sống lưng của Nam Cung Tự cứng lại, móng tay thật dài hung hăng nắm cánh cửa, nàng nhận ra cái giọng nói này, là gia gia.

“Gia gia, ta không làm được, ta không làm được!” Nàng chợt xoay người nhìn về phía gia gia của nàng, trong hốc mắt hiện lên một tầng màn lệ(nước mắt) mơ hồ.

“Đây là sứ mạng của con!” Khuôn mặt hiền lành nhưng lại lộ ra lạnh lùng xa cách, một trận gió nhẹ lướt qua, thân thể gia gia hóa thành một đoàn sương trắng theo gió tản đi, tất cả đều rơi trong tầm mắt của nàng.

Sứ mạng. . . . . . Nam Cung Tự nhịn không được cười lên, từ khi nàng là một con tiểu hồ ly bình thường đến khi biến thành Câu Hồn Sứ Giả cửu vĩ hồ từ phút chốc kia, ba trăm năm, nàng không hề có một khắc dừng lại, mỗi ngày liên tục làm một chuyện giống nhau.

Coi như nàng sống lại, sứ mạng vẫn như cũ trói buộc nàng.

Có cái gì tàn nhẫn hơn đó chính là câu hồn của người mà mình yêu thương nhất?

Nhưng là. . . . . . Ánh mắt của Nam Cung Tự từ từ biến thành màu đỏ tươi, từ làn váy lộ ra chín cái đuôi, đầu tóc dài màu bạc theo gió phấp phới bay lên, ngón tay thon dài trắng nõn bỗng dung xuất hiện cây lưỡi hái, đây là sứ mạng của nàng!

Nam Cung Tự bộ pháp nhẹ nhàng bước vào trong đạo quan, người chung quanh cũng không có ai thấy nàng, nàng tựa như không khí trong suốt, có thể nhìn thấy nguyên hình của nàng, chỉ có người sắp chết.

Nhìn như mỗi bước đều rất nhẹ nhõm, nhưng lại như bị tảng đá đè ép, rất nặng rất nặng.

Nàng dừng lại bước chân, sững sờ nhìn sư phụ hướng về phía nàng lộ ra mỉm cười hiền hòa, trong mắt là như vậy bình tĩnh, không có một tia sợ hãi, hình như đã biết thân phận của nàng, mục đích của nàng.

“Sư phụ. . . . . .” Cây lưỡi hái trong tay của Nam Cung Tự dần dần biến mất, nàng mềm nhũng khuỵu ở trên mặt đất, trong đầu hiện ra khi còn bé cùng sư phụ làm đủ loại chuyện, trừ Ngoại Tổ mẫu cùng gia gia, sư phụ là người duy nhất yêu thương nàng, muốn nàng câu linh hồn của sư phụ, nàng không làm được!

“Tự , đây là sứ mạng của con, sư phụ già rồi, đến lúc rồi.” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của sư phụ.

Nam Cung Tự nâng mí mắt, thấy sư phụ nhìn nàng khẽ gật đầu một cái, nàng ngơ ngác, đôi mắt chứa đầy lệ vẫn cố định, không có tiêu cự, tất cả chung quanh từ từ âm u, chỉ để lại khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn nở nụ cười. Một tiếng kia”Đây là sứ mạng của con “ hóa thành một thanh đao sắc thật sâu đâm vào trong lòng của nàng, Nam Cung Tự chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cây lưỡi hái lần nữa hiện lên ở trong tay, lần này, nàng không tiếp tục do dự, đưa cây lưỡi hái trong tay lên đưa về phía người của Thái Ất chân nhân.

Chỉ thấy linh hồn của sư phụ theo cây lưỡi hái nâng lên, thoát khỏi xác, linh hồn xuyên qua mái hiên, từ từ bay lên bầu trời, biến mất ở trong tầm mắt của nàng.

Nàng thu cây lưỡi hái trong tay về, xoay người hướng cửa chính đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng khóc của sư huynh đệ: “Sư phụ. . . Sư phụ. . . . . .”

Như Nguyệt thấy Nam Cung Tự từ đạo quan cửa chính đi ra, thấy trên mặt nàng bình tĩnh không có một tia gợn sóng, hồn nhiên giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không khỏi cau mày nói: “Vương phi, ngài có khỏe không?”

Nam Cung Tự lắc đầu cười khổ nói: “Không có việc gì, chúng ta đi thôi!”

Mạc Sầu nghe vậy, thấy nàng phải đi, không nói hai lời đuổi theo, đưa tay kéo lấy vạt áo của Nam Cung Tự, bỉu môi uất ức nói: “Sư tỷ, có thể không đi hay không?” Hắn biết, sư tỷ lần này đi, liền sẽ không trở lại, trong lòng liền xông lên cảm giác mất mác.

Bước chân của Nam Cung Tự dừng lại, liếc nhìn trên gương mặt lưu luyến không rời của hắn, tầm mắt rơi vào cây chổi trên tay hắn, ấn đường hơi nhíu, nhất định là Tam Sư Đệ thừa dịp sư phụ ngã bệnh lại khi dễ tiểu sư đệ.

“Mạc Sầu, ta không thể lưu lại, nhưng ngươi có thể lựa chọn đi theo ta.”

Đáy mắt của Mạc Sầu ảm đạm trong nháy mắt hiện lên ánh sáng nóng rực, kích động nói: “Có thật không? Ta thật sự có thể cùng sư tỷ đi sao?”

“Không thể!” Giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng của Hổ Phách phát ra, nếu như Vương Gia biết Vương phi tự mình chứa chấp người, hơn nữa còn là giống đực, hậu quả. . . . . . Thật không tưởng tượng nổi.

Đáy mắt của Mạc Sầu từ ánh sáng nóng rực từ từ ảm đạm xuống, uất ức cực kỳ, “Sư tỷ. . . . . .”

“Bổn cung định đoạt!”