Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 32: Dâng trào ghen tuông

TrướcTiếp
Đôi mắt của Mạc Sầu hiện lên đầy tia máu, lười biếng duỗi eo, ngáp một cái nói: “Sư tỷ, đệ mệt rồi, tối nay đệ ngủ giường của tỷ.”

“Vương phi!” Hổ Phách bưng trà nóng cùng bánh xốp tiến vào, vừa đúng lúc nhìn thấy cả người Mạc Sầu nằm trên giường của Vương phi, nàng chợt để mâm trà lên trên bàn nhỏ, tiến lên một tay nắm lấy xiêm áo của Mạc Sầu, “Giường của Vương phi là chỗ ngươi có thể nằm sao?”

Nàng đang vui mừng, may mắn Vương Gia không thấy, nếu không kết quả. . . . . . Thật không tưởng tượng nổi nha!

Mạc Sầu mở đôi mắt tỉnh táo ra, lộ ra nét mặt không vui, tầm mắt rơi vào xiêm áo của mình bị Hổ Phách nắm, lông mi nhăn lên, không khỏi nheo mắt lại, “Vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

Đôi mắt âm u hàn khí của Hổ Phách nhìn ành mắt của Mạc Sầu, nghe vậy, tầm mắt sững sờ rơi vào lồng ngực cường tráng trắng nõn kia, đáy mắt phung trào hốt hoảng đẩy màu sắc, nhưng tay cũng bất giác không thả ra.

Nam Cung Tự khẽ nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn Hổ Phách, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, “Không có gì đáng ngại, Bổn cung tối nay ngủ trong phòng của Vương Gia.”

Ấn đường của Hổ Phách nhăn lại, lộ ra vẻ do dự: “Nhưng. . . . . .”

Nam Cung Tự chậm rãi đặt ly trà xuống, đứng dậy liếc nhìn Hổ Phách, “Thuận theo ý của hắn đi!” Nói xong, nghênh đón gió phả vào mặt đi ra ngoài.

Mạc Sầu ngắm nhìn bóng lưng sư tỷ rời đi, cái nhìn đầy thâm ý hướng Hổ Phách nhìn tới, nhếch miệng hiện lên nụ cười hài hước, “Thế nào, không có ý định buông tay sao?”

Hổ Phách luống cuống, vội vàng buông tay ra, trừng mắt nhìn Mạc Sầu hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Sau mấy ngày

Phía chân trời ở giữa treo một vòng ánh tà dương, hào quang phản chiếu trên mặt hồ, nước theo mặt hồ dâng lên tầng cơn sóng phiêu dật dập dờn, cây mai trên bờ hồ theo gió nhẹ thổi lất phất, cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng bay xuống trên mặt hồ.

Bước chân của Nam Cung Tự đi chậm trên mặt tuyết trong hậu viện Vương phủ, nàng dừng lại bước chân, thân thể nhẹ nhàng nghiêng dựa vào cây mai, hít không khí lạnh một hơi, hoa mai ở trên đầu ngón tay theo gió bay xuống ở trên mặt hồ, hiện lên từng vòng dao động.

Lối vào hậu viện, bóng người mặc chiến bào vội vã xông vào, nhìn kỹ, đầu đội khôi giáp, eo áo treo một thanh kiếm, là một binh lính. Hắn đi nhanh, đứng ở sau lưng Nam Cung Tự nửa quỳ xuống, ôm quyền nói: “Bẩm Vương phi, Vương Gia đánh trận chiến thắng, chỉ là. . . . . .” Lời đến khóe miệng còn ngẹn ở trong cổ họng, vẻ mặt ảm đạm mấy phần, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.

Nam Cung Tự thân thể hơi nghiên một cái, một tia dự cảm chẳng lành quanh quẩn mà đến, hơi nhíu mày: “Nói!” Giọng ra lệnh mang theo một tia uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự.

“Dọc đường trở về, Vương Gia bị thích khách Dạ Tập(đột kích ban đêm), trên người bị chém mười mấy đao, chỉ vì Vương Gia mất máu, quân y đã bó tay hết cách, sợ là. . . . . .” Binh lính chợt cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Nam Cung Tự, “Xin Vương phi bớt đau buồn đi!”

Nghe vậy, Nam Cung Tự liền giật mình, mái tóc trên trán theo gió phấp phới, lộ ra cặp mắt đen sâu trong đáy mắt, môi đỏ mọng mím chặt thành một đường thẳng.

“Lui ra!” Giọng nói không chứa một chút gợn sóng từ trong miệng nàng nhàn nhạt phát ra.

Binh lính mơ hồ cảm thấy từ trên người nàng hiện lên một tầng khí lạnh, “Dạ!” Vội vàng đáp một tiếng, đứng dậy liền hướng bên ngoài sân đi ra ngoài.

“Bùm” một tiếng, ngọc bội Uyên ương cầm trong tay vô ý rơi xuống trong hồ, ấn đường của Nam Cung Tự nhíu nhẹ, đây là trước khi hắn xuất chinh đưa cho nàng ngọc bội Uyên ương này, trước hắn đưa cho nàng rất nhiều bảo vật ly kỳ cổ quái, nhưng không có một cái nào hợp mắt, duy chỉ có khối ngọc bội này, có lẽ là bởi vì cái tên đi! Uyên ương. . . . . .

Nhìn ngọc bội dần dần chìm vào đáy hồ, trong mắt hiện lên một tia sáng, nàng cởi áo choàng trên người ra, ném xuống gốc cây bên cạnh.

“Không muốn——”

Nàng chưa kịp nhảy vào trong nước thì truyền đến từ sau lưng là một tiếng hấp tấp, bị một bàn tay mạnh mẽ bàn tay chợt tời lôi kéo, cả người Nam Cung Tự về phía sau xoay tròn mấy vòng, làn váy giống như hoa Mẫu Đan nở rộ. Đợi khi nàng phản ứng lại, phát hiện mình bị Nhị hoàng tử ôm chặt không thể động đậy.

“Nhị hoàng tử đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Nam Cung Tự nâng mí mắt nhìn về phía Đường Uyên Tự, nhất thời trợn mắt.

Đường Uyên Tự không buông nàng ra, tay ở phía sau lưng Nam Cung Tự không tự giác tăng thêm, ánh mắt hốt hoảng từ từ tích tụ vì vui mừng, cũng may hắn tới kịp thời, bằng không phải nhặt xác của nàng.

“Phải là ta hỏi ngươi làm cái gì mới đúng chứ? Ngươi điên rồi có phải hay không, nếu vì hắn mà chết?”

Nam Cung Tự nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hắn cho nàng vì Hiên Viên Dật mà tự sát?

Trong miệng phát ra tiếng cười như nước suối chảy dễ nghe, đuôi lông mà cong lên, “Nhị hoàng tử cho là Vương Gia chết rồi, ta còn có thể sống sao? Có cần phải làm điều thừa tự sát sao?”

Đường Uyên Tự sững sờ, đáy mắt trầm xuống, đúng a! Nếu Hiên Viên Dật chết rồi, thân là Vương phi nàng phải chết theo, trừ phi. . . . . .”Làm nữ nhân của Bản hoàng tử, ngươi cũng không cần chết!”

Trên hành lang dài từng khúc quanh co từng đèn lồng vụt sáng, Hiên Viên Dật đứng ở phía dưới đèn lồng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhìn bên hồ có đôi nam nữ đang dây dưa, vọt lên hạ xuống, hắn tức giận!

Trong lúc nhất thời, trong không khí hình như xuất hiện cái gì, làm cho bóng lưng người nào cảm thấy nguy hiểm.

Hắn cũng không nghĩ tới hắn chỉ là rời đi hai ba ngày, ái phi của hắn liền trêu chọc gã nam nhân này, trêu chọc liền trêu chọc đi! Thế nhưng cùng hắn trắng trợn mập mờ trên địa bàn của hắn, cái này rõ ràng cho hắn đội nón xanh, hắn hoàn toàn bị chọc giận.

Nếu hắn thật có chuyện không hay xảy ra, khó bảo toàn nữ nhân này sẽ không tìm thêm nam nhân thứ hai.

Mộ Thiên Vấn thấy Vương Gia rút bảo kiếm ra khỏi vỏ muốn đi, vội vàng ngăn cản ở trước mặt hắn, giang hai cánh tay ra nói: “Vương Gia nghĩ lại! lấy đại cục làm trọng.” Bên ngoài bây giờ mọi người đều biết rõ Vương Gia thân mang trọng thương, không còn sống lâu nữa, đột nhiên bây giờ Vương Gia bình yên vô sự, vẫn không để ý muốn cầm kiếm chém chết Nhị hoàng tử, ngộ nhỡ truyền tới tai người không nên nghe được, sự cố gắng trước đó chẳng phải là tát nước sao?

“Ái phi của Bổn vương đang bị người khác quyến rũ, còn ba cái gì tư?” Trong mắt của Hiên Viên Dật tất cả đều là tức giận, nhìn Nhị hoàng tử thân mật ôm nữ nhân của mình, đó là hận muốn chém Nhị hoàng tử thành trăm mảnh, hướng về phía Mộ Thiên Vấn cả giận nói, “Cút ngay!”

Mộ Thiên Vấn thấy không thể ngăn Vương gia lại, khẽ cắn răng, bất cứ giá nào, ôm thật chặt bắp đùi của Hiên Viên Dật, “Vương Gia không được a, ngài chờ một chút, nói không chừng chuyện không như vậy!”

Vừa mới nói xong, “Chát ——” một tiếng thanh thúy vang lên trong biệt viện trống rỗng này.