Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 33: Chuyện cũ đã qua người sống như vậy

TrướcTiếp
Chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng của Nam Cung Tự từ trong ngực của Nhị hoàng tử thoát ra ngoài, tay phải đưa lên tát vào mặt của Nhị hoàng tử, tiếng của bàn tay vang dội khắp trong viện.

Đôi mắt xếch hẹp dài của Đường Uyên Tự trầm lắng, đáy mắt hiện lên vẻ khó có thể tin.

Nhìn nụ cười của Nhị hoàng tử từ từ biến mất, gương mặt tuấn mỹ dần dần cứng ngắc lại, tâm tình của Hiên Viên Dật bỗng nhiên cảm thấy rộng mở, lửa giận vừa rồi thật giống như bị một cái tát này đánh cho vân tiêu mưa tan(không còn một chút gì hết), gương mặt đẹp đẻ phác hoạ lên ý cười sâu.

Làm tốt lắm! Không hổ là nữ nhân mà Hiên Viên Dật hắn coi trọng, đủ cá tính, hắn thích.

Chỉ là. . . . . . Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất.

Mộ Thiên Vấn đã nhận ra trên mặt của Vương Gia phủ một tầng sóng gợn nhỏ, “Vương Gia, ngài thế nào rồi ?” Chẳng lẽ còn nghĩ muốn chém Nhị hoàng tử?

Trong ánh mắt của Hiên Viên Dật có ánh sáng lóe lên, tiếc hận than thở: “Vương phi xuống tay quá nhẹ rồi, nên phế hắn.” Mới đủ để hắn giải hận.

Ặc, “Như vậy không tốt đâu?” Ngài đã phế hai đứa con của Hoàng thượng, chẳng lẽ cần phải diệt hết người nối dòng dõi cho Hoàng thượng người mới cam tâm? Trong lòng Mộ Thiên Vấn không khỏi thầm thở dài một tiếng, người người hâm mộ Hoàng thượng dưới một người trên vạn người(chắc là đứng sau Tà U Vương), lại không biết Hoàng đế lão nhi kia một bụng nuốt nước đắng nha!

“Tỉnh chưa?” Nam Cung Tự đột nhiên nói.

Lông mày của Đường Uyên Tự nhíu nhẹ, gương mặt tuấn mỹ hiện lên tầng mây mù, làm như mê hoặc không rõ.

Nam Cung Tự bực bội, không ngờ gặp sự quấy nhiễu của nam nhân này.

Đầu tiên là hắn thả chim bồ câu, hắn mặt dày đuổi theo xe ngựa của nàng, bị nàng đe dọa, hắn vẫn làm bộ dạng không có chuyện gì xảy ra, chủ động tới cửa thổ lộ.

Bị nàng đánh một bạt tai, theo lý thuyết, là người cũng sẽ có một chút nhíu mày tức giận chứ? Mà hắn không giận, ngược lại mặt hiện ra biểu tình nghi hoặc.

“Xem ra Nhị hoàng tử còn chưa có tỉnh táo ! Phải làm gì đây?” Lông mày của Nam Cung Tự nhăn lại, tầm mắt nhìn gốc cây rồi nhìn vào trong hồ nước lạnh như băng, khóe môi nở ra nụ cười xinh đẹp, đưa tay hướng sau lưng Nhị hoàng tử đẩy một cái.

“Bùm” một tiếng, Đường Uyên Tự không hề phòng bị, phải nói là ngoài dự đoán, bị Nam Cung Tự một tay đẩy mạnh xuống hồ nước lạnh thấu xương, hắn sững sờ phát hiện hồ nước này rất cạn, chỉ là nhấn chìm nửa người dưới của hắn, xem ra vừa rồi hắn lo lắng là dư thừa.

Nam Cung Tự chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón trỏ chỉ nước hồ nói: “ Nhị hoàng tử đã xuống nước như vậy, không ngại giúp ta ở đáy hồ tìm ngọc bội.”

“Ngọc bội?” Lông mày của Đường Uyên Tự cong lên, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là nàng xuống nước là muốn tìm ngọc bội nha! Chắc hẳn khối ngọc bội kia đối với nàng mà nói rất quan trọng, đây là cơ hội để hắn biểu hiện thật tốt, ân! Hắn nghĩ như vậy. Không nói hai lời, cầm cây quạt trong tay cắm vào eo áo bên trong, xoắn ống tay áo lên, ở trong hồ ra sức tìm ngọc bội.

Hồi lâu, tay của hắn từ trong hồ nước lạnh thấu xương lấy ra một khối ngọc bội óng ánh trong suốt, đưa cho Nam Cung Tự, dịu dàng cười nói: “Chắc hẳn ngọc bội này đối với nàng mà nói rất quan trọng?”

Đứng ở lối vào cửa viện Hiên Viên Dật liếc mắt nhận ra khối ngọc bội kia, là hắn đưa ngọc bội Uyên ương cho nàng, trên người hắn cũng có một khối ngọc bội giống nhau như đúc, chỉ là hoa văn không giống nhau. Trong mắt hắn hiện lên ý cười sâu hơn mấy phần, xem ra trong lòng nàng hắn vẫn có vị trí nhất định.

Nam Cung Tự nhíu mày, nhìn khối ngọc bội trong tay hắn bị nước giội ướt càng thêm lộ ra vẻ sáng long lanh, suy nghĩ một chút, hình như là đang suy tư. Hồi lâu, Nam Cung Tự mới giương đôi mắt nhìn về phía Đường Uyên Tự: “Ừ, xem như thế đi! Bởi vì đây là món quà duy nhất mà Vương Gia đưa cho ta mà ta để ý.”

“Vương phi, thì ra là ngài ở nơi này!” Mộ Thiên Vấn từ lối vào viện đi tới, liếc nhìn Nhị hoàng tử sững sờ đang ở trong hồ nước, ánh mắt lộ ra vẻ mặt đồng tình, lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Tự, “Vương phi, Vương Gia được đưa về phủ, sợ là không xong rồi, ngài mau đi xem một chút đi, chậm sẽ tới không kịp.” Vừa nói, biểu hiện trên mặt thật giống như thật.

Nam Cung Tự trầm mặc, hình như là đang suy tư, hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, híp mắt nói: “Ngươi chắc chắn hắn không xong rồi?”

Bị nàng hỏi như vậy, Mộ Thiên Vấn vẻ mặt thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhớ tới Vương Gia ngàn căn vạn dặn không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, nếu không thì sẽ băm hắn thành thịt vụn đút cho mãng xà kia ăn, hắn đành phải nuốt nước miếng, cố làm vẻ trấn định nói: “Thái y nói như vậy.”

Nam Cung Tự không có hỏi thêm nữa, bước nhanh đi về hướng tẩm cung của Hiên Viện Dật mà đi.

Cho đến bóng lưng của nàng biến mất trong tầm mắt của Mộ Thiên Vấn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật! Chút xíu nữa đã bị Vương phi nhìn ra sơ hở rồi.

Mộ Thiên Vấn trì hoãn tâm tình khẩn trương, liền đi, chỉ để lại người Đường Uyên Tự ướt đến vô cùng chật vật.

Hắn thua, hắn không phải bại bởi Nam Cung Tự nàng, mà là bại bởi Hiên Viên Dật!

Lúc đó, sắc trời từ từ ảm đạm xuống, trên hành lang đèn lồng ở trong gió rét chập chờn.

Đi vào trong viện, chỉ thấy ngoài phòng bên trong đại sảnh ngồi đầy quan viên mặc triều phục, bọn họ lẳng lặng ở đó ngồi chờ Thái y công bố tin tức, tuyệt đại đa số người cũng ước gì Hiên Viên Dật hai mắt nhắm lại, hai chân giẫm một cái, vì vậy sẽ bớt đi người gieo họa, nhưng là. . . . . . Ngộ nhỡ Tà U Vương thật ngã xuống, đối với Đường triều mà nói tuyệt đối là có hại không lợi, bởi vì lúc đó bên ngoài Đường triều sẽ bị các nước láng giềng xung quanh nhìn chằm chằm.

Cái tên Tà U Vương chết tiệt không thể chết được, không thể chết được, trên mặt các quan viên muốn rối rắm thì có bao nhiêu rối rắm.

Nam Cung Tự đi vào, mọi người đưa mắt tập trung ở trên người nàng, có than thở, có người trực tiếp tiến lên an ủi: “Chuyện đã thành như vậy, Tà Vương phi, xin người bớt đau buồn!”

Những lời này không nhẹ không nặng truyền vào tai của Hiên Viên Dật, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn về phía Hổ Phách nói: “Đi, xem một chút những lời vừa nãy xuất ra từ miệng của ai, tối nay Bổn vương sẽ để cho nữ nhân của hắn bớt đau buồn đi!”

“Vương Gia nghĩ lại, lấy đại cục làm trọng.” Hổ Phách nhỏ giọng nói.

Hiên Viên Dật hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới dần dần đè xuống tức giận trong lòng, nằm xuống.

Hồi lâu, chỉ thấy Thái y từ trong phòng đi ra, ngay sau đó mười mấy tên quan viên xông tới, ồn ào lộn xộn hỏi thương thế của Vương gia.

Cho ra một cái kết luận là: “Vương Gia thương thế đã giảm bớt, tạm thời chưa có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là. . . . . .”

Thái y cố làm ra vẻ huyền bí rồi dừng lại, nhưng làm cho bọn họ càng thêm gấp gáp, mắt nhìn thấy nước láng giềng xung quanh đã nhìn chằm chằm đang chuẩn bị chiến tranh, vội vàng hỏi tới: “Nhưng mà cái gì?”

“Chỉ là thương thế của Vương Gia tới tận xương cốt, sợ là không thể mang binh đi đánh giặc, nếu không sợ sẽ cả đời tàn phế, dù đợi ba năm hay năm năm cũng không hồi phục được.”

Hiên Viên Dật nằm ở trên giường trong mắt xẹt qua tia hài lòng, giống như vẻ mặt trẻ con không thể dạy vậy. Hướng về phía Hổ Phách nói: “Người của ngươi làm tốt lắm, thưởng!”

“Tạ ơn Vương gia!” Trên mặt của Hổ Phách lộ ra nụ cười, ánh mắt lơ đãng nhìn Nam Cung Tự từ ngoài đại sảnh đi tới, vội vàng che miệng ho nhẹ: “Khụ khụ. . . . . .”

Hiên Viên Dật nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nằm xuống nhắm mắt.

“Vương Gia như thế nào?” Nam Cung Tự bộ pháp nhẹ nhàng đi tới bên giường, nghe lời đoán ý nhìn sắc mặt của nam nhân hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường, gương mặt tuấn mỹ không có một tia bệnh hoạn, môi mỏng đỏ thắm, chỉ là trên cằm trẻ trung có nhiều râu ria, nhưng lại không cảm thấy cho người ta chán ghét, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành thục vững vàng

Hổ Phách nhỏ giọng nói: “Hồi Vương phi, Vương Gia mới vừa uống thuốc một chút giờ đi ngủ.”

“A, vậy ta ngày mai trở lại thăm hắn.”

Đang lúc Nam Cung Tự xoay người muốn đi thì tay bị một bàn tay ấm áp giữ chặt, truyền tới bên tai một giọng nói dịu dàng quen thuộc: “Tự . . . . . . . Không cần đi, không nên rời bỏ ta. . . . . . .” Ấn đường của nàng hơi nhíu, xoay người liếc nhìn người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang nói mớ.

Ánh mắt của Hổ Phách hiện ra một tia không rõ nụ cười, mặc dù lóe lên rồi mất, Nam Cung Tự lại thấy rất rõ ràng, sợ rằng Vương Gia bệnh nặng chỉ là có người cố ý tạo ra bệnh giả thôi.