Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 34: Cường hôn

TrướcTiếp
“Vương Gia ~” Đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến một giọng nói mềm mại, còn kèm theo một tiếng khóc nức nở bị cường điệu lên, chỉ thấy người tới là thiếp thất của hắn, Chu Văn Nương, tóc đen dài mượt búi tóc thành hoa Mẫu Đơn, người mặc y phục lụa gấm mỏng viền hình hoa mai, bên trong áo lụa viền một đóa hoa Phù Dung quý giá, bên hông treo thương bội màu lam bằng bốn ngón tay, rơi xuống là quần mỏng viền hình hoa mai nhiều màu sắc hiện ra, lả lướt mà đi đến.

Chu Văn Nương là hòn ngọc quý trên tay của Chu thừa tướng, ngày thường kiều diễm mỹ lệ, bởi vì thân thể mảnh mai, toàn thân liền toát ra một cỗ phong cách dịu dàng nhu nhược, nhìn một cái làm người ta sinh ra tiếc thương, nhưng đáy mắt lại khó có thể che giấu tàn độc.

Nàng ước muốn gả cho Tà U Vương, nhưng từ khi nàng gả vào Vương phủ liền không được Vương gia sủng hạnh, nàng chờ đợi trong tẩm cung trống rỗng ngày qua ngày, bình thản vô vị, tựa như ở trong lãnh cung một loại thê lương.

Biết được Hiên Viên Dật bị thương nặng, nàng cũng không nhẫn nại được khi trong lòng trống không, không để ý hậu quả, không nghe người làm khuyên, cố ý tới thăm Vương Gia, đây là cơ hội tốt của nàng.

Chu Văn Nương bộ pháp nhẹ nhàng thẳng bước đi vào, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn về phía Nam Cung Tự, xem ra nàng vẫn chậm một bước, lại thấy Vương Gia tay gắt gao lôi kéo tay Nam Cung Tự, ghen tức càng thêm dâng tràn lên trong lòng, nàng đè nén cơn ghen tức trong lòng, gượng cười đi tới.

“Thiếp thân gặp qua Vương phi.”

Ánh mắt của Nam Cung Tự lười biếng nhìn nữ nhân trước mặt, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, nữ nhân này đối với nàng có thành kiến rất sâu, tám phần coi nàng thành tình địch?

“Không cần đa lễ!” Nàng lạnh nhạt nói.

Chu Văn Nương rất nhanh tháo xuống thái độ nhún nhường, tiến lên lấy tay của Hiên Viên Dật đặt ở trong lòng bàn tay của mình, ngồi ở bên giường, nhẹ giơ tay phải lên, động tác êm ái nhẹ lau mồ hôi trên trán của Hiên Viên Dật, ánh mắt lạnh tanh liếc nhìn Nam Cung Tự, “Vương phi, thời gian cũng không sớm, Vương Gia đã có thần thiếp lo, ngài hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi!”

Nghe giọng điệu này, giống như nàng là người dư thừa.

Nam Cung Tự liếc nhìn người trên giường vẫn không nhúc nhích, cười nói: “Vậy làm phiền muội muội.” Nói xong, xoay người muốn rời đi, lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.

Bên tai truyền đến giọng nói từ tính hơi khàn khàn: “Ai cho ngươi đi?”

Hiên Viên Dật chán ghét tay trái đẩy nữ nhân đang ở mép giường ra, tay phải lôi kéo, chợt kéo Nam Cung Tự vào trong ngực ấm áp, kèm theo hô hấp vững vàng, luồng không khí ấm áp phả ra ở trên cổ. Con mắt đen như mực đe dọa nhìn Chu Văn Nương, mới vừa chớp mắt một cái nhu tình đã không còn nữa, thay vào đó là sự chán ghét.

“Cút ra khỏi tầm mắt của Bổn vương!”

Giọng nói âm lãnh, đập vào mặt, đập vào đến trong lòng của Chu Văn Nương.

“Vương Gia. . . . . .” Chu Văn Nương sững sờ nhìn nam tử trước mặt lạnh lùng vô tình, hốc mắt ướt át, tim như bị đao cắt. Ba năm, nàng gả cho Vương Gia đã ba năm, đổi lấy chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn, dù nàng có làm như thế nào, hắn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái.

Nàng biết, Vương gia dịu dàng chỉ khi ở bên Nam Cung Tự, những người khác, vĩnh viễn chỉ có thể xem ánh mắt lạnh lùng xem thường của hắn.

Nhưng mà. . . . . . Nàng không phục, nữ nhân trong ngực của Vương Gia ban đầu đã sớm không còn cái dạng xinh đẹp như hoa Đệ Nhất Tài Nữ, mà là nữ nhân xấu xí, dựa vào cái gì Nam Cung Tự được Hiên Viên Dật nâng ở lòng bàn tay như Minh Châu(ngọc), mà nàng đây? Ở bên Vương Gia cũng không xứng.

Chỉ là Vương Gia không phải người bị trọng thương sao? Vì sao trên mặt hắn không nhìn ra vẻ gì là bệnh hoạn cả, hồn nhiên không giống như là người bị trọng thương,ngược lại là vênh váo hung hăng, mơ hồ còn lộ ra một cỗ sát khí làm người khác nổi da gà.

“Nghe không hiểu tiếng người sao?”Trong đáy mắt của hắn chỉ có từ lạnh, lạnh đến không có một tia tình cảm.

Chu Văn Nương thu liễm lại nước mắt, hết sức trúc bỏ gương mặt không còn giọt máu, nức nở nói: “Thiếp thân này cút!” Lúc xoay người, trong ánh mắt xẹt qua tia độc ác, ta không có được người nam nhân này, người khác cũng đừng vọng tưởng mà có được. Mang theo một tia tàn độc biến mất khỏi tầm mắt của Hiên Viên Dật.

“Tự . . . . . . .” Hiên Viên Dật đang tính nói cái gì, chỉ thấy ngoài phòng đi tới một thiếu niên lạ mặt, người tới chính là tiểu sư đệ Mạc Sầu của Nam Cung Tự, lông mi hắn nhíu nhẹ, nhàn nhạt quét mắt nhìn Mạc Sầu, “Lớn mật! Ngươi là người phương nào, lại dám lén xông vào Vương phủ?”

Ánh mắt hẹp dài thuần khiết của Mạc Sầu tựa như hồ nước trong suốt, trừng mắt nhìn da, không nhìn thẳng Hiên Viên Dật, ánh mắt tràn ngập ghen tức nhìn vào nam nhân, bĩu môi nói: “Sư tỷ, hắn chính là nam nhân tỷ xem trọng?” Nói xong, tầm mắt nhìn Hiên Viên Dật từ trên xuống dưới, nhíu mày, lại nói, “Thì ra là sư tỷ thích kiểu đại thúc.”

Đại thúc. . . . . .

Hiên Viên Dật giống như bị đả kích cực lớn, sắc mặt đờ đẫn khóe miệng co quắp, gân xanh trên trán nổi lên, ngón trỏ thon dài hướng về phía Nam Cung Tự rồi chỉ về hướng Mạc Sầu, một câu một chữ chất vấn: “Nam Cung Tự, cái tiểu tử thúi này với ngươi có quan hệ thế nào”

Thấy trong mắt Hiên Viên Dật tất cả đều là tức giận, Nam Cung Tự nhíu mày nói: “Quan hệ sư tỷ đệ!”

Lông mi của Mạc Sầu nhíu nhẹ, ý vị sâu xa nói: “Hơn nữa còn rất thân mật giống như cái loại kia...!” Giọng điệu khiêu khích không thể nghi ngờ là thêm dầu thêm mỡ.

Nam Cung Tự nhíu nhíu mày, cũng không có giấu giếm hắn, từ trong ngực hắn thoát ra ngoài, lúc này mới nói: “Vương Gia, vị này là sư đệ ta Mạc Sầu, sư phụ bệnh qua đời, Võ Đang đã không có đất để hắn dung thân, cho nên. . . .”

“Cho nên. . . . . .” Hiên Viên Dật trầm mặt hỏi, “Ngươi coi đó là chuyện đương nhiên nên dẫn theo tiểu tử này trở về?” Hắn chỉ là rời đi hai ba ngày, ái phi của hắn liền mập mờ dẫn theo tiểu tử này trở về, nhìn tới. . . . . . Hắn phải phái thêm người giám thị từng cử động của nàng.

Nam Cung Tự đương nhiên nhìn ra được hắn đang ghen, hơn nữa lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hiên Viên Dật thấy nàng trầm mặc, hừ lạnh nói: “Vương phủ của Bổn vương không chứa chấp tên ăn xin!”

Con mắt đen kịch của Mạc Sầu lóe ra nước mắt trong suốt, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Sư tỷ. . . . . . Mạc Sầu không phải tên ăn xin.” Nói xong đồng thời, nhếch miệng lên hiện ra nụ cười không dễ dàng phát giác, xem ra biểu phu mang bình dấm chua nha!

Cơn tức giận của Nam Cung Tự lúc lên lúc xuống, hắn nơi nào cũng ăn dấm chua hết vậy, thậm chí ngay cả đứa bé dấm chua cũng ăn. Mặt thất vọng khinh bỉ nhìn về phía Hiên Viên Dật, hướng về phía Mạc Sầu nói: “Mạc Sầu, chúng ta trở về Võ Đang!”

“Nam Cung Tự!” Hiên Viên Dật chợt từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ác ngoan trừng mắt về phía Nam Cung Tự.”Ngươi dám bước ra khỏi Vương phủ một bước thử nhìn một chút, Bổn vương liền chặt hắn làm trăm mảnh.” Cuối cùng bốn chữ từ trong kẽ răng cứng rắn của hắn rít ra ngoài .

Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm cho hắn tức giận qua như vậy, càng không người nào dám làm trái ý của hắn, Nam Cung Tự nàng là người thứ nhất.

Thấy Nam Cung Tự thờ ơ đi ra ngoài phòng, hắn nóng nảy.

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một hồi mất mác, giống như bảo bối nâng ở lòng bàn tay bị người khác đoạt mất.

“Tự, đừng đi!” Giọng nói của Hiên Viên Dật mềm nhũn ra.

Trong giọng nói của hắn, có tang thương bất lực van xin, còn lộ ra một tia ôn nhu, mà sự ôn nhu thật giống như dây leo quấn lấy chân của nàng, khiến Nam Cung Tự không tự chủ đứng lại.

“Ta cho hắn ở lại, cho hắn ở lại!”

Hiên Viên Dật phát bực, nữ nhân này quả thực là được voi đòi tiên, hắn đã xuống giọng rồi, nàng đang khiêu chiến sự chịu đựng của hắn, đổi lại là người khác dám không chút kiêng kỵ như vậy lướt qua ranh giới cuối cũng của hắn, sợ là chết trên tay hắn một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ để giải hận.

Bất quá nói đi cũng nói lại, từ lúc nào, hắn bắt đầu chú ý tới nàng? Mặc kệ nàng làm hắn tức giận thế nào, hắn đều không muốn xuất thủ đả thương nàng, chẳng lẽ, hắn đã yêu nữ nhân này? Nhất thời trong tim xông lên một cỗ cảm giác khác thường.

“Hắn có thể ở lại, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, không tự mình đi gặp mặt hắn!” Hiên Viên Dật cong môi nói, đây là hắn nhượng bộ rồi đấy. Hắn trở người đứng dậy, đứng ở trước mặt của Nam Cung Tự, cánh tay thon dài ôm eo thon của nàng, liếc nhìn Hổ Phách nói: “ Bổn vương cùng Vương phi cần nói chuyện riêng, Hổ Phách! Đưa sư đệ của Vương phi trở về phòng nghỉ ngơi.”

Hổ Phách nhếch miệng hiện ra nụ cười, “Dạ!” Đáp một tiếng, hướng về phía Mạc Sầu chỉ hướng ngoài phòng nói: “ Xin mời!”

Mạc Sầu bộ mặt lo lắng nhìn về phía Nam Cung Tự, đột nhiên giương mắt lên, tràn đầy địch ý nhìn về phía Hiên Viên Dật, rất là nghiêm túc nói: “Đại thúc, ngươi dám khi dễ sư tỷ của ta, ta nhất định không tha cho ngươi!” Bỏ xuống những lời này, xoay người liền đi ra ngoài.

Đại thúc. . . . . . . Môi mỏng của Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường thẳng, con mắt lạnh lẽo khát máu nhìn thẳng vào bóng lưng của Mạc Sầu, đó là hận muốn nuốt sống hắn, nếu không phải có Nam Cung Tự ở đây, hắn đã sớm một đao đánh chết hắn.

Hắn đè nén lửa giận trong lòng, không nói hai lời bế nữ nhân vào trong ngực, chân thon dài bước đến gần bên giường, chợt để thân người mềm nhũn của nàng trên giường.

“Vương Gia, thần thiếp hơi mệt.” Nam Cung Tự nhíu mày, lười biếng rút vào trong chăn ấm áp.

Hiên Viên Dật chợt vén chăn lên, như sói mà đánh tới, đè ở trên người nàng, đôi tay bị hắn gắt gao đặt trên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Hắn khêu gợi môi mỏng của nàng tùy ý cướp đoạt, con mắt của Nam Cung Tự từ từ phóng đại, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hoảng, mặc dù. . . . . . Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn, nhưng cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rất quỷ dị, để cho cả người nàng không khỏi căng thẳng lên.

Đôi lông mày thanh tú của Hiên Viên Dật nhíu lại, máu từ khóe miệng tràn ra ngoài, cánh môi bị nàng hung hăng cắn ra máu, như nàng mong hắn rời khỏi môi của nàng.

“Có phải ngươi không muốn?”

Nam Cung Tự lười biếng lật người, nhấc chăn lên đắp ở trên người, nhẹ nhàng trả lời: “Ta mệt rồi.”

Nàng không rõ ràng lắm mình đối với hắn là cái dạng tình cảm gì, hơn nữa nàng nhìn không thấu ý định của người nam nhân này.

Nhưng là. . . . . . Rất kỳ quái, bị hắn hôn trong lúc đó, nàng không hề cảm nhận được sự chán ghét. . . . . . .

Hiên Viên Dật nhìn sâu vào mắt của nàng, như đang ngẫm nghĩ cái gì, hồi lâu, hắn nằm xuống, đưa tay vòng qua hông của nàng, “Tự , trả lời ta! Ngươi yêu ta phải không?” Một dòng khí ấm áp phả ra trên lưng nàng.