Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 42: Sài quận chúa bị hủy dung

TrướcTiếp
Trong Vương phủ có mấy năm tiểu viện, đều là chỗ ở của con quan lại quyền quý đưa cho Vương gia làm thiếp, tiểu viện lớn nhất được đặt tên là Đông Hương Uyển, là chỗ ở của Chu Văn Nương, bên trong có một ao hoa sen nho nhỏ, trong sân trồng đầy hoa mai, nhưng có vẻ hết sức vắng lạnh.

Trong sương phòng, người Chu Văn Nương khoác một cái áo choàng làm bằng nhung tơ màu trắng hết sức rực rỡ, bên trong vạt áo làm bằng lụa màu xanh nhạt, bên dưới váy rũ xuống tám cái nếp gấp hình hoa.

Nàng lười biếng dựa trên giường La Hán, từ bên trong lấy nước trà mà nha hoàn bưng tới, nhẹ nhàng thổi qua lá trà, thong thả ung dung khẽ nhấp một ngụm nước trà. Bên tai liền truyền đến giọng nói chói tai: “Ngươi nói cái gì? Tiện nhân kia là hồ ly tinh?” Chỉ thấy Sài quận chúa kích động từ trên ghế nhảy xuống.

Chu Văn Nương không chút để ý buông chun trà xuống, cầm chiếc khăn tay lên, khóe miệng nhếch lên lau một cái, lúc này mới tiến lên kéo Sài quận chúa ngồi xuống ghế, “Quận chúa nhỏ giọng một chút, ngoài tường có tai.” Giọng nói mang theo cẩn thận, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Quận chúa, lộ ra một bộ dạng giả nhân giả nghĩa, “Chuyện này đúng thiên chân vạn xác (đúng 100%), chính tai ta nghe Vương phi nói dùng yêu pháp mê hoặc tâm trí Vương gia, tận mắt nhìn thấy Vương phi nàng biến thành hồ ly. Nếu không ta đâu dám ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám lấy chuyện này tới lừa gạt Quận chúa.”

Không trách được, không trách được Dật ca ca đột nhiên giống như là biến thành người khác, còn ra tay đánh nàng.

Không trách được, không trách được tiện nhân kia tướng mạo xấu xí như thế, Dật ca ca lại thần hồn điên đảo(chết mê chết mệt) vì nàng ta.

Nghĩ tới đây, Sài quận chúa đối với lời nói của Chu Văn Nương không có một chút hoài nghi.

“Vậy thì như thế nào? Ta dù sao cũng là người phàm **, sao có thể thắng yêu pháp của nàng ta được?”

Chu Văn Nương thấy Sài quận chúa đối với lời nói của nàng tin là thật, khóe miệng nàng nâng lên nụ cười không dễ dàng phát hiện.

“Người phàm đương nhiên không đấu lại yêu quái, nhưng là hôm nay Vương phi đã thành kẻ ngốc nghếch, giết nàng ta quả thật dễ như trở bàn tay.”

“Ngươi nói tiểu tiện nhân kia bị ngốc nghếch sao?” Đôi mày thanh tú của Sài quận chúa chớp chớp, híp mắt nói: “Thật không ngờ, vậy vì sao ngươi không tự mình động thủ?”

Chu Văn Nương than thở: “Vậy thì như thế nào? Quận chúa cho rằng ta giết nàng, Vương Gia sẽ cảm kích ta sao? Sẽ yêu ta sao? Trong lòng của Vương gia ta vốn không có bất kì địa vị nào, so với người không quen biết còn không bằng. Nhưng Quận chúa thì khác, Vương Gia trong lòng hẳn là có Quận chúa, chỉ cần Quận chúa giết nàng, lòng của Vương gia sẽ trở lại trên người của Quận chúa.”

Trong lòng của Sài quận chúa càng thêm nghi ngờ, coi như trong lòng của Hiên Viên Dật không có nàng, nhưng nói cho cùng Chu Văn Nương dù sao cũng là thiếp thất của Dật ca ca, nữ nhân nào nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu của mình?”Lời tuy nói như thế, nhưng ngươi dù sao cũng là thiếp thất của Dật ca ca, làm sao ngươi có lòng tốt như vậy tới giúp ta?”

Nghe vậy, Chu Văn Nương trở người đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, làm bộ nói: “Quận chúa xem Chu Văn Nương ta thành loại người nào rồi? Ta là không đành lòng thấy Vương Gia cả ngày bị tiện nhân kia mê hoặc, chia rẻ nhân duyên của Quận chúa và Vương gia, mới phải nói chân tướng cho Quận chúa, sao Quận chúa lại nghi ngờ lời nói của ta.” Nói xong, hướng về phía tỳ nữ bên cạnh nói: “ Tiểu Hà, tiễn khách!”

Quả nhiên, Sài quận chúa bị lời nói của nàng nên trong lòng tràn đầy áy náy, liền vội vàng tiến lên kéo cánh tay của Chu Văn Nương nói: “Tỷ tỷ tốt, là ta không phân biệt tốt xấu không biết tấm lòng tốt của tỷ tỷ, ta sai rồi được không? Chỉ cần chờ ta lên làm Vương phi của Dật ca ca, nhất định sẽ không bạc đãi tỷ tỷ, cũng đừng giận ta.”

Thấy Sài quận chúa trúng bẫy của mình, Chu Văn Nương nhếch miệng lên hiện ra nụ cười, trong lòng một trận cười lạnh, nữ nhân này ngu xuẩn hết chỗ nói, Hừ! Nếu Nam Cung Tự chết, cuộc sống sau này của Sài quận chúa cũng chấm dứt. Xem ai còn dám giành nam nhân của nàng.

Sau khi đưa Sài quận chúa đi, Tiểu Hà đi vào, cơ trí tiến lên hành lễ nói: “Chúc mừng di nương, chúc mừng di nương, không bao lâu nên gọi người một tiếng Vương phi rồi.”

Tâm tình của Chu Văn Nương bỗng nhiên rộng mở trong sáng, từ hông áo trong lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Tiểu Hà, cười nói: “Nói thật hay, thưởng cho ngươi.”

Nhận được ngọc bội, Tiểu Hà cười nói: “Di nương chiêu này quả thật hay, mượn cây đao của Quận chúa giết Vương phi, Vương Gia chắc chắn sẽ chặt Quận chúa làm trăm mảnh, di nương đây là một hòn đá ném hai con chim! Loại bỏ được cái đinh trong mắt, hiện tại trong Vương phủ này chỉ có di nương là có thân phận lớn nhất, Vương phi không phải là ngài còn có thể là của người khác sao.”

“Đừng nói trước sớm như vậy, ta lo lắng chuyện này không có đơn giản!” Mặt Chu Văn Nương trầm xuống nói.

Tiểu Hà thoải mái, chần chờ nói: “Di nương đang lo lắng Vương phi giả ngốc nghếch. . . . . .”

Chu Văn Nương nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, than thở: “Ai biết được?” Chỉ là coi như giết không được Nam Cung Tự, người chết vĩnh viễn sẽ không là nàng, nhưng Sài quận chúa đó dù sao cũng phải chết, nàng cũng không tính là thua thiệt.

—— Tuyến phân cách ——

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu nghiêng vào trên mặt kính, trong gương đồng phản xạ ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm để người khác trang điểm.

Hổ Phách khéo tay ở một bên tỉ mỉ trang điểm cho Nam Cung Tự, thấy nàng đưa phấn vào trong miệng, vội vàng ngăn lại, cứ thế đoạt phấn trong tay của Nam Cung Tự đưa ra xa, trên mặt đều là vui vẻ bất đắc dĩ: “Vương phi, vật này ăn không được, nếu ăn sẽ sinh ra bệnh.”

Nam Cung Tự không làm nữa, phồng má, hung hăn lắc người người, kháng nghị nói: “Tự tự đói bụng, ngươi không cho ta ăn cái gì, ngươi là người xấu.”

“Vương phi, người ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng động đậy, nghe lời thì cho đồ ăn.” Hổ Phách bất đắc dĩ nói, giọng điệu giống như là dỗ đứa bé .

Nam Cung Tự như Hổ Phách mong muốn ngồi thẳng thân mình, ba giây sau, nàng chu miệng nhỏ không vui nói: “Nói ta ngoan ngoãn thì cho ăn, ngươi gạt người, ngươi gạt người, gạt người sẽ tè ra quần đó!”

Lời này vừa nói ra, nha hoàn ở một bên rối rít cúi đầu, che miệng cười trộm, ma ma lớn tuổi ở bên cạnh ánh mắt cảnh cáo trợn mắt nhìn sang, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ không dám bật cười.

Mộ Thiên Vấn không khỏi thở dài một tiếng, không ngờ Vương phi luôn cường hãn đến tận xương, thế nhưng lại ra nông nỗi như thế này.

“Tự Nhi ——” Hiên Viên Dật từ ngoài phòng đi vào, bưng một bát mì thơm ngát đặt trên bàn.

Nam Cung Tự ngửi được mùi vị thơm ngát, lúc này từ trên ghế nhảy xuống, úp mặt trên mặt bàn, hai tròng mắt tròn vo tỏa sáng, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống, nhưng lại chưa thấy nàng động đũa.

Hiên Viên Dật nhíu mày nói: “Tự Nhi không phải đói bụng sao? Sao không ăn?”

Nam Cung Tự nâng quai hàm lên, nàng rất muốn ăn, rất muốn ăn, chỉ là cả người nàng dùng sức không được, lại nói nàng không biết dùng đũa, uất ức nói: “Lấy tay bóc rất nóng!” Nàng làm bộ dạng rất đáng thương nhìn Hiên Viên Dật, bày tỏ muốn hắn đút nàng ăn.

Nghe vậy, đáy mắt của Hiên Viên Dật càng thêm mấy phần ảm đạm, trong lòng tràn đầy tự trách, đều do hắn, Nam Cung Tự mới có thể biến thành như vậy.

“Thật hết cách với nàng, ta đút nàng ăn.” Nói xong, hắn thổi thổi sợi mì, gắp sợi mì lên thận trọng đưa trước miệng của Nam Cung Tự, “Cẩn thận nóng.”

(Edit: ca ca ta muốn ăn nữa****nói xong liền há miệng ra**Hiên Viên Dật:cười lạnh nói***ăn kiếm**Edit: tủi thân**vừa đi vừa chấm nước mắt)

“Ùm ——” một tiếng, Nam Cung Tự ăn sợi mì như hổ đói, thì thầm : “Ăn thật ngon a, ta còn muốn ăn, ta còn muốn ăn.”

Thấy Nam Cung Tự ăn được mà trở nên vui vẻ, đôi mắt phượng của Hiên Viên Dật cười đến híp lại tạo thành một cái kẽ hở, trái tim ấm áp, “Thích ăn, ta ngày ngày vì nàng làm.” Nói xong, hắn nâng tay phải lên, dịu dàng vì nàng lau đi mảnh vụn đồ ăn trên mép.

“Tự Tự chỉ ăn đồ ăn của Dật làm.” Nam Cung Tự nở nụ cười, nụ cười rất là rực rỡ.

Một màn hình ảnh ấm áp này, thật khiến cho ma ma cùng tỳ nữ ở một bên xem đến mắt choáng váng, từ lần đầu tiên họ vào Vương phủ chưa từng thấy Vương Gia vì nữ nhân nào tự mình xuống bếp, hơn nữa còn tự mình đút Vương phi ăn, nến họ có thể ăn được cơm của Vương Gia làm, cho dù có chết cũng thỏa mãn.

Lúc đó, sắc trời từ từ mờ dần.

Hiên Viên Dật có chuyện tạm thời ra khỏi Vương phủ, trước khi đi ngàn căn vạn dặn chăm sóc tốt cho Nam Cung Tự, Hổ Phách cũng không nghĩ tới Vương phi lúc này lại biến mất, Vương phi sẽ không bị mất tích chứ, làm cho nàng gấp đến độ muốn lật tung cả Vương phủ lên.

Nam Cung Tự đuổi theo một con bươm buớm, trong miệng thở hổn hển thì thầm : “Bươm buớm đừng chạy, bươm buớm chờ ta một chút!”

Trên hành lang, Sài quận chúa nghe được giọng nói, ánh mắt nhìn về phía bụi cỏ thấy một bóng dáng, trong mắt sát ý dần dần dày, hướng về phía tùy tùng bên cạnh nói: “Đều lui xuống hết đi!” Nói xong, bước chân của nàng đi về hướng của Nam Cung Tự.

Nam Cung Tự thấy bươm buớm đậu ở trên lá cây, tròng mắt đen kịt lấp lánh lên, trong tay vỗ vỗ đang muốn nhào qua, “Tiện nhân, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi!” Giọng nói từ phía sau truyền đến đã quấy rầy bươm buớm trên lá cây, bươm buớm giương cánh hướng bầu trời bay lên.

Trên mặt của Nam Cung Tự là vẻ mặt mất mác, nàng nâng quai hàm lên, xoay người trừng mắt về phía Sài quận chúa đến không có ý tốt, phàn nàn nói: “Đều tại ngươi, nên bươm buớm mới bay đi, ngươi đền bươm buớm cho ta, ngươi đền bươm buớm cho ta!”

Sài quận chúa nghe giọng điệu này của nàng, càng thêm xác định Nam Cung Tự đã bị ngốc nghếch, liền không hề băn khoăn tiến lên nắm lấy tóc của Nam Cung Tự, nâng khuôn mặt của nàng lên, đập vào mắt là dung nhan tuyệt sắc, trong lòng nàng nhất thời xông lên một cổ ghen tỵ, trong mắt lệ khí(độc ác) càng thêm dày đặc mấy phần.

“Hồ ly tinh, nhìn ta hôm nay phải xé rách khuôn mặt mê hoặc Dật ca ca của ngươi ra.”

Dật ca ca?

Nam Cung Tự chau mày, nói lầm bầm: “Dật ca ca là tên ngươi có thể gọi sao? Dật là của Tự Tự .”

“Ta nhổ vào! Nếu không phải là ngươi dùng yêu pháp mê hoặc Dật ca ca, Dật ca ca sẽ không coi trọng loại nữ nhân như ngươi.”

Dật là của Tự Tự , Dật chỉ có thể là của Tự Tự . . . . . . .

“Giành Dật của Tự Tự, là người xấu!” Nam Cung Tự nói xong, nhấc chân không chút khách khí hướng trên bụng của Sài quận chúa hung hăng đạp tới, Sài quận chúa nhất thời chống đỡ không được té xuống đất, chẳng biết lúc nào, trong tay nàng có cây chủy thủ, đè ở trên người Sài quận chúa, trong miệng lẩm bẩm có từ nói: “Dật là của Tự Tự , Dật là của Tự Tự . . . . . .” Trong nháy mắt ánh mắt trống rỗng vô hồn, giống như đang phát điên, chủy thủ đặt ở trên mặt của Sài quận chúa.

“A —— cái người bà điên này, thật là đau, thật là đau, giết người, mau tới cứu người!” Sài quận chúa hét lên giống như giết heo đột nhiên vang lên, vang vọng ở trong vườn hoa.

Hổ Phách đang bận tìm kiếm tung tích của Nam Cung Tự, nghe được tiếng thét chói tai của Sài quận chúa, nàng vội vã dẫn một đám tỳ nữ ở sau lưng hướng vườn hoa đi tới, một màn trước mắt làmcho nàng xem đến mắt choáng váng, chỉ thấy Vương phi đè ở trên người Sài quận chúa, tay cầm chủy thủ ở trên mặt Sài quận chúa xẹt qua xẹt lại, gương mặt của Sài quận chúa cơ hồ là máu thịt be bét, làm người khác phải nổi da gà.

Không ngờ Vương phi ngốc nghếch, nhưng thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như cũ.

“Nhanh, Vương phi điên rồi, nhanh đi cứu Quận chúa!” Tiếp tục như vậy nữa, mặt Sài quận chúa liền hoàn toàn bị phá hủy, Hổ Phách vội vàng kêu tỳ nữ kéo Nam Cung Tự ra khỏi người của Quận chúa.

Sài quận chúa nhịn đau từ trên mặt đất đứng lên, khom lưng nhặt cây chủy ở trên mặt đất rồi hướng về phía Nam Cung Tự, hung ác nói: “Cái kẻ tiện nhân này, Bản Quận chúa muốn giết chết ngươi!”

“Dừng tay!” Từ trên hành lang truyền đến một giọng nói tràn đầy uy nghiêm.

Nam Cung Tự nhìn Hiên Viên Dật từ trên hành lang đi tới, đến gần trước mặt hắn, hai tay dính đầy máu tanh nắm chặt xiêm áo trước ngực hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, sống lưng run lẩy bẩy, nức nở nói: “Nàng là người xấu, là người xấu, nàng muốn cướp Dật, Tự Tự không muốn!” Nói xong, ngẩng khuôn mặt ngọc lên, cặp mắt đen kịt từ từ chảy ra giọt lệ, xem ra không khỏi làm cho người ta phải lo lắng.

Hiên Viên Dật liền giật mình, ánh mắt như dao bén nhọn trừng mắt về phía Sài quận chúa, giống như chưa từng nhìn thấy máu thịt be bét trên mặt của nàng, “Ngươi đối với Tự Nhi làm cái gì?” Giọng nói âm lãnh, lạnh đến mức đánh thẳng vào đáy lòng của Sài quận chúa.