Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 43: Dùng miệng mớm thuốc

TrướcTiếp
Sài quận chúa kích động tiến lên bắt được bả vai của Hiên Viên Dật, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, nức nở nói: “Dật ca ca, huynh hãy nghe muội nói, huynh trúng yêu thuật của con hồ ly tinh này rồi, mới có thể bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo(chết mê chết mệt). Dật ca ca huynh mau tỉnh lại đi, không nên trúng yêu thuật của tiện nhân này!”

Nàng thật sự cho rằng, Hiên Viên Dật bị như vậy là đúng như lời nói của Chu Văn Nương, là trúng yêu thuật, nhưng Hiên Viên Dật không phải là người tùy ý cho người khác định đoạt hắn như tượng gỗ.

“Chát” một tiếng thanh thúy vang lên, vang vọng bên trong vườn hoa yên tĩnh.

Hai tay Sài quận chúa vô lực từ trên bả vai hắn rơi rủ xuống, hốc mắt tràn đầy nước mắt, một cái tát này đánh vào vết thương trên mặt, rất đau rất đau.

Mọi người không khỏi hít vào một hơi, Hổ Phách chỉ cúi đầu giữ yên lặng, xem ra Vương Gia bị chọc giận rồi, Vương Gia ghét nhất là dây dưa không rõ ràng với nữ nhân, càng hận người khác nói Vương phi không phải, nếu không phải Sài quận chúa có cha là ân sư của Vương gia, chỉ sợ cát tát này không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Trong mắt của Hiên Viên Dật từ từ tích tụ vẻ lo lắng, trong lòng hắn rất rõ ràng Sài quận chúa bị người khác lợi dụng, nhưng là ai từ trong cản trở?

“Đừng làm cho Bổn vương phải nhìn ngươi nữa, nếu không. . . . . .” Hắn sẽ giết nàng, đây là cảnh cáo lần cuối cùng của hắn.

Thấy vẻ mặt của Hiên Viên Dật không hề có cảm xúc, trên mặt của Sài quận chúa không còn giọt máu, nàng biết, nàng nói thêm câu nữa, thật sự chọc giận hắn, đôi môi khẽ run, không dám lên tiếng.

Nam Cung Tự trừng mắt nhìn, chăm chú nhìn Sài quận chúa nói: “Dật là của Tự Tự , chỉ có thể là của Tự Tự, không cùng người khác chia sẻ! Nếu như ngươi dám giành Dật với ta, ta. . . . . . Ta sẽ không khách khí với ngươi, là thật nhé!” Nói xong, híp mắt duỗi ra bàn tay uy hiếp nói.

Nàng biết, Dật có rất nhiều nữ nhân, sự sủng ái của hắn sẽ phân cho người khác, thậm chí sẽ không cần nàng.

Đừng!

Dật là của một mình nàng, hắn sủng ái chỉ có thể là mình, nữ nhân khác, hừ hừ! Không có cửa đâu, đứng sang bên đi.

Khóe miệng của Hổ Phách hung hăng co quắp mấy cái, Vương phi người đã rất không khách khí phá hủy mặt Sài quận chúa đó.

Nghe lời này, Hiên Viên Dật cười đến hơi có chút hài hước, trong mắt gợn sóng cho phép, hắn cho phép, như có nhiều lời muốn nói nhưng mà nói không được, cuối cùng chỉ còn lại nồng đậm cùng nhu tình, bờ môi nhếch lên một vòng tà mị hết sức thỏa mãn.

Mặc dù hiện tại Nam Cung Tự thần chí không rõ, nhưng khi nghe lời nói này làm cho hắn rất vui vẻ.

Có những lời nói này của nàng, vậy là đủ rồi.

Nam Cung tự cảm giác bụng mình bị buộc chặt, bị một cỗ lực kéo vào trong ngực ấm áp, bên tai truyền tới giọng nói trơn láng: “Tự, nên trở về phòng uống thuốc rồi.”

Nói vừa dứt, Hiên Viên Dật bế ngang Nam Cung Tự, liếc nhìn Hổ Phách, “Hổ Phách, tiễn khách!” Nhàn nhạt bỏ lại câu đuổi khách, bước chân thon dài đi trở về phòng.

Người Sài quận chúa mềm nhũng ngồi trên mặt đất, nàng giết không được Nam Cung Tự, không thể đổi lấy lòng của Hiên Viên Dật, lại bị hủy dung, một giây kế tiếp, nàng không coi ai ra gì khóc rống lên.

Trở lại bên trong phòng, Hiên Viên Dật bưng thuốc mà nha hoàn đưa tới, múc lên một muỗng thuốc, thổi thổi, đặt ở bên miệng nàng, dịu dàng nói: “Há miệng.”

Lông mày của Nam Cung Tự khóa chặt, nghe mùi thuốc nồng đậm, cảm thấy trong lòng bỗng nhiên xông lên một trận chán ghét, không có theo lời của hắn há miệng, mà là chán ghét quay mặt, lắc đầu nói: “Ta không muốn uống cái thứ thối tha này, ta không muốn uống.”

Hiên Viên Dật nhíu nhíu mày, đầu tiên là kiên nhẫn nói: “Tự Nhi ngoan, không uống thuốc bệnh sẽ không tốt lên, há miệng!”

“Ta không muốn uống..., ta không muốn Uống....uố...ng!” Nam Cung Tự phản ứng càng ngày càng kịch liệt, quơ múa đôi tay, không cẩn thận làm đổ cái muỗng mà hắn đưa tới.

Sắc mặt của Hiên Viên Dật trầm xuống, “Không được, nàng phải uống....uố...ng!” Giọng điệu không giống hồi nãy vừa dịu dàng nhu tình, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị.

“Ngươi hung dữ với ta. . . . . . Ngươi và những người đó là cùng một dạng người đều khi dễ ta, các ngươi đều là người xấu, ta không muốn ngươi, ta chán ghét ngươi.” Nam Cung Tự hết sức ủy khuất nói, ánh mắt tràn ngập u oán nhìn chằm chằm Hiên Viên Dật.

Hiên Viên Dật ý thức được giọng điệu của hắn có chút nặng, hù nàng, trong lòng không khỏi thầm than, hôm nay nàng có bộ dạng như một đứa bé, giọng điệu phải dỗ dành.

Chỉ là trong miệng nàng nói người đó rốt cuộc là người nào? Là ai phụ nàng.

“Thật hết cách với nàng, xem ra chỉ có thể làm như vậy.”

“Ưmh ——” Bá đạo khêu gợi môi mỏng màu mật ong của nàng, hắn khổ sở uống thuốc vào trong miệng rồi truyền vào trong miệng của Nam Cung Tự, khoang miệng, cổ họng lan tràn đến dạ dày, thật khổ ——

Nam Cung Tự nghi ngờ, khi cái lưỡi trong lúc lơ đãng đụng chạm đầu lưỡi mềm mại của đối phương thì nếm được mùi vị ngọt ngào, giống như thuốc cay đắng liền biến thành vị ngọt, trong lòng dâng lên một cơn sóng, ha ha, nàng thích mùi vị này.

Hiên Viên Dật ngây người, chỉ thấy Nam Cung Tự chợt đẩy hắn té nhào xuống giường, cái chén trong tay bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn chợt cảm thấy sự rung động trong cơ thể đang dâng trào mãnh liệt, đầu lưỡi ướt át này khuấy loạn tâm tình của hắn, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, giống như núi lửa bùng lên kịch liệt.

Thân thể của hắn rõ ràng căng thẳng, trong lòng xông lên một cỗ dục động**, hô hấp cũng theo đó trở nên nồng đậm, hắn chợt đưa tay đẩy nàng ra, hết sức ẩn nhẫn, chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ không cầm được sẽ ăn luôn nàng.

“Tự. . . . . . Tự , đừng như vậy.” Giọng nói của hắn có chút hốt hoảng, cùng ngượng ngùng.

“Dật không thích làm như vậy sao? Có phải những nữ nhân kia hôn ngươi, ngươi mới bằng lòng phải không?” Nam Cung Tự đè ở trên người hắn, giọng điệu bất mãn mang theo nồng nặc ghen tức.

Hiên Viên Dật hơi sững sờ, lời này hình như nhắc nhở hắn, nụ hôn đầu của hắn hiến tặng cho nữ nhân này.

Giọng điệu của hắn trầm nhẹ lại như đinh chém sắt nói: “Ta tất cả, bao gồm thân thể đều là thuộc về Tự, nhưng là. . . . . .” Hắn không lợi dụng lúc nàng thần chí không rõ mà ăn nàng sạch sành sanh.

Nam Cung Tự nghiêng đầu, như đang nghi ngờ, “Nhưng là cái gì?”

Tròng mắt của Hiên Viên Dật sâu thẳm, mấp máy môi : “Vì thân thể trước kia của nàng, nàng phải ngoan ngoãn uống thuốc, dưỡng bệnh cho khỏe mới được.”

Ánh mắt sáng lên của Nam Cung Tự nhìn chằm chằm hắn, ngây thơ nói: “Có phải ta uống thuốc, bệnh sẽ khỏi, là có thể ăn Dật?”

Ặc, lời này nghe như thế nào coi hắn thành thức ăn?

Trên mặt Hiên Viên Dật lộ ra nụ cười ôn nhu, bàn tay của hắn nhẹ nhàng rơi vào bên trên đầu của Nam Cung Tự, “Ừ.”

Nam Cung Tự khéo léo gật đầu một cái, híp mắt nói: “ Vậy ta uống thuốc, chỉ là Dật phải làm giống như vừa nãy đút ta nhé.”

“Được!”