Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 44: Dự tiệc

TrướcTiếp
“Bẩm Vương Gia, tiểu Vương Gia đánh thắng trận đang trên đường trở về, bệ hạ mừng rỡ mở yến tiệc, mời Vương Gia cùng Vương phi cùng nhau đi dự tiệc.” Mộ Thiên Vấn đứng ở bên ngoài tấm bình phong, ôm quyền nhỏ giọng bẩm báo nói.

Hiên Viên Dật lau miệng cho Nam Cung Tự động tác hơi chậm lại, sóng mắt hơi gợn sóng, như đang ngẫm nghĩ cái gì.

Hồi lâu, chỉ nghe hắn hỏi: “Nhị hoàng tử sẽ dự tiệc sao?”

Mộ Thiên Vấn nhỏ giọng nói: “Vâng, Vương gia, bệ hạ mời Văn Võ Bá Quan, đương nhiên không thể thiếu Nhị hoàng tử rồi.”

Tay của Hiên Viên Dật cầm cái chén đặt lên trên bàn nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh nói: “ Như vậy Bổn vương càng không thể đi.”

“Vương gia cớ gì nói ra lời nói đó?” Mộ Thiên Vấn không hiểu hỏi, Vương Gia có đi dự tiệc hay không cùng Nhị hoàng tử thì có quan hệ gì?

Hiên Viên Dật hừ lạnh nói, “Bổn vương không thích gặp cái người ngụy quân tử đó.”

Cũng bởi vì Đường Uyên Tự sẽ dự tiệc, hắn càng không thể đi, mỗi lần thấy Nhị hoàng tử hắn đắm đuối nhìn chằm chằm Nam Cung Tự, trong lòng của hắn cảm thấy rất khó chịu.

Càng nói. . . . . . . Ánh mắt của Hiên Viên Dật càng u ám, hôm nay Nam Cung Tự đã ngốc nghếch, hắn sợ sẽ mất tập trung, để Nam Cung Tự không chừng sẽ ngây ngốc cùng Nhị hoàng tử chạy trốn, vậy hắn sẽ mất cả chì lẫn chài sao.

Ấn đường của Mộ Thiên Vấn không khỏi nhíu nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ do dự: “Nhưng bệ hạ đã phái Lý công công tới đón Vương Gia vào cung.”

Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Dật mở miệng nói: “Nói Bổn vương nóng sốt sắp chết, không đi được.”

“Cái gì?” Ánh mắt của Mộ Thiên Vấn như xuyên thấu qua tấm bình phong trong suốt kia, quan sát Hiên Viên Dật một phen, thần thái sáng láng, nơi nào giống như người sắp chết!

Nghe vậy, Nam Cung Tự tin là thật, hai hàng nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rục rịch bắt đầu chảy ra, hai tay nâng gương mặt của Hiên Viên Dật, nức nở nói: “Dật, ngươi không cần chết a! Ngươi chết sẽ không ai cần Tự Tự nữa, ô ô. . . . . .” Nói xong, một đống lệ và nước mũi lau trên người Hiên Viên Dật.

Hiên Viên Dật ngẩn ra, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt của Nam Cung Tự, khổ sở cười nói: “Tự Nhi đừng khóc, ta không có chết, dọa nàng thôi.”

Nam Cung Tự chớp chớp lông mi đã bị nước mắt làm ướt, hít hít nước mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Dật là người xấu, gạt người sẽ mất cái răng nanh.”

“Vương Gia. . . . . .” Mộ Thiên Vấn hắn không có rãnh rỗi đứng lỳ ở đây nghe bọn họ nói lời ngon tiếng ngọt, tính tình nhẫn nại nói: “ Vương Gia là người thân duy nhất của tiểu Vương gia, hôm nay tiểu Vương Gia trở về, nếu ngài không đi, chỉ sợ sẽ khiến người khác nói xấu.”

Hiên Viên Dật trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, “Tự Nhi sẽ không cùng Nhị hoàng tử bỏ trốn chứ?”

Nói vừa dứt, khóe miệng của Mộ Thiên Vấn hung hăng co rút mãnh liệt, có chút hóa đá, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một bầy quạ bay qua, thì ra Vương Gia lo lắng Vương phi cùng Nhị hoàng tử bỏ trốn.

Nam Cung Tự nhíu mày, nghiêng đầu, mặt nghi ngờ, “Cái gì là bỏ trốn? Vui không?”

Sắc mặt của Hiên Viên Dật trầm một cái, đột nhiên nắm bả vai của Nam Cung Tự, ánh mắt thâm thúy như đầm nước đe dọa nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tự, nàng hãy nghe cho kỹ, bỏ trốn chính là cùng người khác chạy đi, nàng phải theo nam nhân khác bỏ trốn, vậy sau này nàng sẽ không còn gặp lại ta, không ăn được cơm ta làm.” Giọng điệu mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ.

Nam Cung Tự nhướng mày, trong hốc mắt nước mắt bắt đầu chảy ra, dường như bị lời nói của hắn dọa sợ.

Không cần, nàng không muốn xa Dật.

Nàng lắc đầu nói: “Ta không muốn rời khỏi Dật, Dật là của Tự Tự, Tự Tự là của Dật, ta muốn, cùng Dật ở chung một chỗ.”

“Ha ha.”

Nụ cười trên mặt của Hiên Viên Dật hiện ra vẻ hài lòng, ôm đầu nàng vào bên trong lòng ngực, cằm trẻ trung râu ria để ở trên trán nàng, muốn đâm người, giọng nói đều mang vẻ vui mừng, “Ừ, sẽ ở cùng nhau.”

“Khụ khụ ——” Mộ Thiên Vấn lúng túng hắng giọng một cái, bày tỏ hắn còn ở chỗ này!

“Chuẩn bị kiệu!” Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng của Hiên Viên Dật phát ra.

“Dạ!”

Khi Hiên Viên Dật cùng Nam Cung Tự tới Hoàng Thành đúng lúc là giờ Dậu (từ 5 giờ đến 7 giờ chiều), ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu vào vọng gác(mái lầu), từ bên trong tường cao ánh sáng chiếu xuống mông lung mờ nhạt.

Bữa tiệc tổ chức trong ngự hoa viên của hoàng cung, Lý công công dẫn bọn họ đi tới Ngự Hoa Viên.

Người của Hiên Viên Dật mặc trường bào dài màu trắng ngà, vạt áo được thêu hình vần mây đen mỏng, tao nhã lịch sự, nổi bật lên dáng người thon dài không chút nào yếu ớt, ngược lại lộ ra một cỗ khí phách vương giả.

Nam Cung Tự mặc một y phục màu hồng tay áo dài màu trắng, váy màu hồng được điêu khắc hình bông hoa, tóc đen nhánh búi thành hoa Mẫu Đơn, hai bên aaamá có để hai sợi tóc xoăn như tơ, trâm cài tóc làm bằng vàng ròng hết sức tinh xảo, ở giữa búi tóc đeo lên một cái vòng vàng Hoa Thắng, chính giữa khảm một Hồng Mã Não(viên ngọc màu đỏ) trong suốt sáng long lanh,ở giữa lông mày vẽ một đóa hoa Mẫu Đơn.

Đến Ngự Hoa Viên, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống trên bầu trời phóng đầy pháo hoa, trong hồ nước có hoa đăng, thuyền hoa, trong hoa viên có hai hàng cây Đào Hồng, trên bãi đất trống có quan lại quyền quý ngồi đầy trên ghế, trên bàn bày rượu ngon món ngon.

“Tự, ngồi đây.” Hiên Viên Dật dắt tay Nam Cung Tự tay ngồi ở dưới ghế rồng ở vị trí bên phải.

“Hoàng thượng giá lâm —”

Một giọng nói chói tai vang lên, một bóng dáng từ trên hành lang dài đi tới, vẻ mặt tươi cười của Hoàng thượng ngồi trên Long Y.

Một công công đi tới, nhỏ giọng nói: “Bẩm hoàng thượng, tiểu Vương gia đến.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Hoàng thượng càng thêm dày đặc, vội vàng giơ tay lên nói: “Mau truyền!”

“Dạ!” Công công đáp một tiếng, xoay người kéo dài giọng nói: “Truyền Chu U Vương ——”

Đi tới là một người nam tử có vóc dáng cao gầy, quỳ trên mặt đất ôm quyền cung kính nói: “Vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!” Ngó kỹ, người này mặc một chiến giáp màu xanh, cổ tay bao ngân thiết, đầu đội mũ sắt màu xanh lam, ở phía sau bó chuỗi ngọc Lưu Tô màu xanh, vừa nhìn đã biết võ tướng dũng mãnh quanh năm chinh chiến.

“Miễn lễ!” Hoàng thượng giơ tay lên nói, trong mắt đều là vẻ tán thưởng.

“Tạ hoàng thượng!” Hiên Viên Tuyệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hả hê đắc ý liếc nhìn Hiên Viên Dật, từ nhỏ đến lớn hắn sống trong vầng sáng của hoàng huynh, cái danh hiệu tiểu Vương gia này cũng là hoàng huynh cho, hôm nay hắn dựa vào năng lực của bản thân mới đạt được, xem ai còn dám xem nhẹ hắn.

Hiên Viên Dật hừ lạnh nói: “Ấu trĩ!”