Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 45: Nương tử là tâm, huynh đệ như cặn bã

TrướcTiếp
Không sai, Hiên Viên Tuyệt chính là người cùng cha khác mẹ với Hiên Viên Dật Tam Hoàng đệ, mười ba năm trước Hiên Viên Quốc gặp tai ương dẫn tới diệt quốc, hai người huynh đệ may mắn còn sống, mặc dù Hiên Viên Dật nhìn như thờ ơ với người Hoàng đệ này, nhưng mấy năm gần đây lại vô cùng lo lắng cho người đệ đệ này.

Hiên Viên Dật hừ lạnh nói: “Ấu trĩ”

Cái câu này không nhẹ không nặng cứng rắn nện vào trong màng nhĩ của Hiên Viên Tuyệt, mặc dù hắn biết Hoàng huynh nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.

“Vương huynh, lời này của huynh có phải quá đáng hay không?” Hiên Viên Tuyệt không vui nói.

Hiên Viên Dật không chút để ý nhẹ lắc ly ngọc, nhếch miệng hiện lên nụ cười khinh miệt, “Bổn vương không cảm thấy lời này không đúng ở chỗ nào, có một chút thành tựu nho nhỏ, liền trắng trợn phô trương, ấu trĩ.”

Hắn ăn muối so với hắn(Hiên Viên Dật) ăn cơm còn nhiều hơn, đánh nhau thắng trận nhiều đếm không hết, cái thành tựu nho nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không có gì đáng giá để ăn mừng, chỉ là Hiên Viên Tuyệt có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đánh thắng trận, quả thật làm cho hắn bất ngờ.

Nhưng là. . . . . . Ánh mắt của Hiên Viên Dật lập tức trầm xuống, hắn biết rõ tính cách của Hiên Viên Tuyệt, một khi có cảm giác thành tựu( thành quả) liền quên mình, Hoàng thượng phô trương như thế vì muốn tẩy trần cho Hiên Viên Tuyệt, đây là đang hại hắn.

Hoàng thượng sững sờ, nghe ra được lời nói của Hiên Viên Dật là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, “Khụ ——” Hắn lúng túng hắng giọng một cái, nụ cười trên mặt rất là gượng ép, “Chu ái khanh ngươi có thể trong vòng một năm ngắn ngủi tiêu diệt được Lưu Ly Quốc, thật không thua Tà ái khanh, Đường triều có được hai người huynh đệ các ngươi trấn giữ, trẫm rất vui mừng. Người đâu, thưởng rượu!”

“Dạ!” Lý công công cầm ly rượu lên, được tỳ nữ đưa tới đi về phía Hiên Viên Tuyệt, đôi tay dâng lên, rút lui sang một bên.

Hoàng thượng cầm ly rượu lên, trở người đứng dậy, hướng về phía Hiên Viên Tuyệt nói: “Trẫm kính ngươi một ly.”

“Tạ hoàng thượng.” Hiên Viên Tuyệt trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, hướng về phía Hoàng thượng cung kính giơ giơ ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

“Chu ái khanh mời ngồi!”

Hiên Viên Tuyệt ngồi ở y bên phải phía dưới vị trí của long ỷ, vừa đúng cùng Hiên Viên Dật mặt đối mặt.

Hắn nhíu mày, ánh mắt rất rất hứng thú quan sát nữ tử ngồi ở bên cạnh của Hiên Viên Dật, ừ, không tệ! Da mịn thịt mềm, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, đặc biệt là khuôn mặt ngọc nghiêng nước nghiêng thành, hắn tiếc rẻ than nhẹ một tiếng, nhưng đáng tiếc thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mà lại ở bên cạnh Vương huynh máu lạnh vô tình này, chắc chịu không ít khi dễ từ Vương huynh.

Hiên Viên Dật chạm được ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Tuyệt nhìn Nam Cung Tự, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cảm giác thứ gì đó của mình bị người ta nhòm ngó vậy.

“Nhìn đủ chưa?” Hắn đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.

Hiên Viên Tuyệt ngẩn người, chậm hoàn hồn, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, ánh mắt kia thật giống như muốn khoét mắt hắn ra vậy, trong lòng hắn không khỏi thất kinh, nhìn ra được Vương huynh đối với nữ nhân này rất khẩn trương, hơn nữa còn là cảm giác chiếm hữu nữa.

“Chắc hẳn vị này chính là Vương tẩu đi!” Nói xong, Hiên Viên Tuyệt rót ly rượu, trở người đứng dậy hướng về phía Nam Cung Tự nói: “ Ta mời Hoàng tẩu một ly.” Trực tiếp làm như không thấy Hiên Viên Dật.

Nam Cung Tự nâng mí mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, rất nhanh hạ mi xuống, giọng nói có chút chậm chạp nói: “Dật nói rồi, không cho Tự Tự cùng người xa lạ nói chuyện, đặc biệt. . . . . . Đặc biệt là giống đực.”(anh hại hư chị Tự rồi =_=)

Động tác bưng rượu của Hiên Viên Tuyệt hơi dừng lại, chuyện gì xảy ra? Âm thanh này, nghe ra là một nữ tử trưởng thành, thế nhưng giọng nói. . . . . . Sắc mặt hắn trầm xuống, lần nữa quan sát người nữ nhân trước mặt, hóa ra là một người ngốc nghếch.

“Xoẹt” Một âm thanh thúy dễ nghe giống như tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra, híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật nói: “Vương huynh khẩu vị đúng là khiến người khác bất ngờ!” Giọng nói xen lẫn nồng nặc khinh miệt.

Sắc mặt của Hiên Viên Dật trầm xuống, ánh mắt như dao sắc bén nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Trong lúc nhất thời, trong không khí hình như có cái gì chậm rải phun trào, để làm cho người khác cảm thấy nguy hiểm, những quan viên ngồi ở bên cạnh Tà U Vương toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng thấy tình hình này, vội vàng hoà giải nói: “Khó có được hôm nay tâm tình của trẫm vui vẻ, trẫm kính chúng ái khanh một ly.”

Mọi người rối rít giơ lên cái ly trong tay, hướng về phía Hoàng thượng nói: “Tạ hoàng thượng!”

Nam Cung Tự thấy trên mặt của Hiên Viên Dật tràn đầy tức giận, cúi đầu, tay nhè nhẹ giật góc áo của hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Tự Tự có phải nói sai cái gì hay không, Dật không cần giận ta có được hay không?”

Hiên Viên Dật liếc nhìn Nam Cung Tự, không khỏi đau lòng, lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đặt ở trong lòng bàn tay của mình, trên mặt triển khai nở nụ cười ôn nhu, “Được, ta không tức giận.” Nhưng mà trong nội tâm của hắn lại đằng đằng bốc lửa, ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng nhìn vế phía Hiên Viên Tuyệt, tiểu tử thúi, ngứa da muốn ăn đòn phải hay không?

Hiên Viên Tuyệt cầm ly rượu lên đi về phía Hiên Viên Dật, như đang khiêu khích nói: “Vương huynh, Vương tẩu là người ngốc nghếch, cũng đáng yêu, đợi ngày nào đó Vương huynh chán rồi, liền thưởng cho đệ đi, ta nhất định sủng ái nàng bằng mọi cách.”

Nghe vậy, trán của Hiên Viên Dật nổi gân xanh, híp mắt uy hiếp nói: “Đừng đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi.” Cuối cùng ba chữ là từ trong kẽ răng cứng rắn nặn ra .

“Ta là đệ đệ của huynh mà!” Hiên Viên Tuyệt không ngờ hắn lại phản ứng mãnh liệt như thế, có thể làm cho Vương huynh hắn khẩn trương như thế, nàng ta là người thứ nhất, đối với Nam Cung Tự có hứng thú nhiều hơn mấy phần.

Hiên Viên Dật nhíu mày, hé miệng nói: “Nương tử là tâm( ý chỉ chị ấy là một phần trong cơ thể của ảnh đấy), huynh đệ như cặn bã.”

Nghe vậy, Hoàng thượng ngậm rượu trong miệng đều phun ra ngoài, thiếu chút nữa sặc chết hắn.

Nghe Vương huynh ví hắn như cặn bã, da mặt của Hiên Viên Tuyệt run run, sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, giờ phút này tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một bài thơ để hình dung, thơ bảy bước.(bảy: cúng tuần cho người chết, bước: khoảng cách)(ta chỉ hiểu nhiêu đây thôi)

Tức giận một hồi lâu, Hiên Viên Tuyệt mới rốt cuộc khôi phục lại cảm xúc lạnh tanh, vuốt vuốt trán, bình tĩnh.

“Vương huynh, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không? Đệ có việc muốn nói với huynh.”

“Vừa đúng lúc, Bổn vương cũng có chuyện muốn nói với Vương đệ.” Hiên Viên Dật nhìn về phía Nam Cung Tự, ánh mắt đều là một mảnh nhu tình, “Tự, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta, biết không?” Thấy Nam Cung Tự khéo léo gật đầu một cái, hắn đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, nhếch miệng lên không dễ dàng phát giác nụ cười.

Hai người mang theo sát khí nồng nặc đi ra ngoài, không khí hình như chưa từng hóa giải, hai huynh đệ này không phải là đi ra ngoài đánh nhau chứ? Rất có thể, mọi người rối rít lo lắng lên.

Hồi lâu, chỉ thấy Hiên Viên Dật cùng Hiên Viên Tuyệt mặt không có vẻ gì đi vào, dường như chưa từng động thủ dù một lần, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiên Viên Dật liếc nhìn vị trí trống rỗng, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh, lại chưa từng thấy bóng dáng của Nam Cung Tự đâu.

“Vương phi đi đâu?” Hắn nhìn ánh mắt đần độn của Mộ Thiên Vấn, mày nhíu chặt lại, mở miệng hỏi.

Cử chỉ của Mộ Thiên Vấn cực kì nhanh nhẹn, hoàn hồn lại, nghe câu hỏi của Vương Gia, vội vàng nói: “Hồi Vương gia, Vương phi. . . . . . .” Chỉ vào vị trí trống rỗng, lời nói liền ở trong cổ họng, Vương phi? Mới vừa rồi Vương phi còn ngoan ngoãn ngồi ở đây mà, chỉ trong chớp mắt người cũng không cánh mà bay rồi, môi của hắn run rẩy, “Vương phi. . . . . . Vương phi không biết đi đâu.”