Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 47: Chờ đợi

TrướcTiếp
Đáy mắt của Hiên Viên Dật lóe lên rồi biến mất, đuôi lông mày nhíu nhẹ, không phải là nàng! Không phải ái phi của hắn, chỉ vì khuôn mặt quá mức hoàn mỹ không tỳ vết, không tìm được nốt ruồi trên khóe môi của Nam Cung Tự, sự lo lắng trong lòng của hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Nàng là Nam Cung Ngọc?

Ánh mắt thâm tình khẩn thiết của Đường Uyên Tự nhìn vào khuôn mặt của người trước mắt này, giống như nàng chính là Nam Cung Tự, hắn giống như một con Dã Lang đang đói bụng xô ngã Nam Cung Ngọc xuống đất, ở trên mỗi một tấc da thịt để lại dấu vết hôn thật sâu, đắm đuối đưa tình mà nói: “Nói, nói yêu ta!”

“Tự. . . . . . Ừ ~ ta yêu ngươi.” Người Nam Cung Ngọc mềm mại xấu hổ nói, cặp mắt hàm chứa xuân tình nhìn tới hắn, thật yêu thật yêu(tác giả muốn nhấn mạnh) người nam nhân này. . . . . .

Sắc mặt của Hiên Viên Dật trầm xuống, nhìn một màn này, trong lòng hắn không khỏi tức giận, chỉ vì khuôn mặt Nam Cung Ngọc giống khuôn mặt của Nam Cung Tự, giống như. . . . . . . Ánh mắt của hắn từ từ lạnh lẽo lên, rất muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng hắn làm động tác như vậy, theo công lực của Đường Uyên Tự tất nhiên sẽ bị phát hiện.

Chỉ là, hắn tò mò, đều là từ trong bụng mẹ sanh ra, hơn nữa còn là sanh đôi, vì sao tính tình hai tỷ muội có sự khác biệt lớn như vậy? Một người lãnh nhược băng sương(lạnh lùng như băng), giữ mình trong sạch, còn một người thì phong phanh như vậy(ý nói là lẳng lơ), cùng với kỹ nữ không có gì khác nhau.

Hắn thấy may mắn, may mắn người hắn thú là Nam Cung Tự, mà không phải là Nam Cung Ngọc.

“A ~” Chỉ nghe bên trong tẩm cung truyền đến tiếng rên rỉ của nữ tử, cả người Nam Cung Ngọc mềm nằm ở trên ngực của Đường Uyên Tự, thở hổn hển, môi đỏ mọng phả ra ngụm khí giống như nước lọc sương mù.

Đường Uyên Tự chán ghét đẩy Nam Cung Ngọc ra, ngồi dậy sửa y phục xốc xếch lại, đưa lưng về phía nàng giọng nói lạnh nhạt: “Thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về, đừng quên nhiệm vụ ta giao phó cho ngươi.” Giọng nói lạnh lẽo, đánh thẳng vào trong lòng của Nam Cung Ngọc.

Đôi tay của Nam Cung Ngọc từ sau ôm lấy hông của Đường Uyên Tự, cằm để trên đầu vai của hắn, môi đỏ mọng để sát bên lỗ tai hắn, thẹn thùng nói: “Tự, tối nay để cho ta ở lại nơi này đi, trở về sao ~”

Trong lòng của Hiên Viên Dật dâng lên một đoàn lửa giận, ở lại? Hắn quá uất ức bị buộc phải thưởng thức(xem) xuân tình, bọn họ mà còn muốn dính nhau một lần nữa, tròng mắt của hắn nheo lại, hắn thề sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ này.

“Đừng náo nữa! Ngươi trở về đi.”

Nam Cung Ngọc theo lời buông tay, Đường Uyên Tự thích nàng ở điểm này, nghe lời.

Ánh mắt của Hiên Viên Dật nhìn hành lang cách đó không xa có cung nữ đi tới, hắn tung người lên biến mất ở trong bóng tối.

Tự, nàng ở đâu?

Khi Nam Cung Tự khập khễnh vòng nhiều cái vòng, rốt cuộc có cung nữ tốt bụng dẫn nàng đến Ngự Hoa Viên, nhưng bữa tiệc đã sớm kết thúc, nàng không có đi, mà là lựa chọn ngồi tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đến khi nào hắn xuất hiện trước mặt nàng thì thôi.

Qua giờ tuất (7-9h tối), trong chốc lát, trời mưa rất lớn giống như sông Ngân Hà chảy xuống vậy, tiếng mưa rơi nối thành một mảnh nổ vang, bầu trời như muốn rách ra tạo thành nhiều lỗ hỏng, mưa to tựa như sập trời giống như trên bầu đang đổ ầm xuống mặt đất vậy.

Nam Cung Tự cuộn tròn thân mình, hai cánh tay vững vàng ôm hai đầu gối, đầu chôn sâu ở giữa hai đầu gối, sợ hãi trong chốc lát trời sẽ nổ vang lên, mưa bụi bay cuộn, thổi đánh ở trên người nàng.

Lạnh, lạnh đến thấu xương.

Dật, ngươi ở đâu?

Hốc mắt nóng lên, nàng cố nén sự chua xót trong lỗ mũi, giống như bị người ta vứt bỏ đi.

Trên hành lang, Lý công công xách theo đèn lồng đang định trở về nhà đi ngủ, tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào Ngự Hoa Viên có một người đang ngồi co rút, chợt nhìn lên, ai u! Đây không phải là Tà Vương phi sao? Hắn khom người, mở cái ô lên, vội vã đi tới.

“Tà Vương phi, bữa tiệc đã kết thúc, ngài như thế nào ngồi ở đây hứng mưa? Nhanh, lão nô đưa ngài trở về phủ.” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói chói tai.

Nam Cung Tự ngẩng đầu nhìn về phía Lý công công, cả người nàng run rẩy, quật cường lắc đầu, giọng nói không ngừng run rẩy: “Không cần, Dật nói muốn ta ở đây đợi hắn, Tự Tự không thể đi, nếu không Dật sẽ nổi giận.”

“Nhưng. . . . . .” Trên mặt của Lý công công lộ ra vẻ do dự, hôm nay hắn biết Nam Cung Tự là người ngốc nghếch, chỉ nghe lời nói của Hiên Viên Dật, dù hắn có nói thêm gì nữa cũng không làm được chuyện gì, chỉ đành phải lấy cái ô cầm trong tay đưa cho nàng, “Tà Vương phi, ngài chờ ở đây, lão nô phải đi tìm Tà Vương gia.”

“Ừm!” Nam Cung Tự ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Lý công công than một tiếng, hướng trên hành lang nhanh chóng đi tới, biến mất ở trong mưa bụi.

Sau một nén nhang, cây ô của Nam Cung Tự sớm bị cơn gió lạnh thấu xương thổi sang một bên.

Hiên Viên Dật giống như người điên tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Tự, tìm kiếm tất cả các ngõ ngách trong hoàng cung, hắn gấp đến độ thiếu chút nữa muốn lật tung hoàng cung này lên.

Lý công công khoác áo khoác đang định xuất cung một chuyến, trên hành lang, xa xa hắn nhìn thấy một bóng dáng đi về phía bên này, trời mờ tối đèn lồng chiếu rọi xuống gương mặt của Hiên Viên Dật, Lý công công liền vội vàng tiến lên nói: “ Tà Vương gia, lão nô tìm được ngài rồi.”

Biết được Nam Cung Tự ngồi ở đó chờ hắn, bước chân của Hiên Viên Dật nhanh như mũi tên.

Đến Ngự Hoa Viên, tròng mắt hẹp dài của hắn không hề chớp mắt nhìn trên người Nam Cung Tự cách một lớp mưa bụi, nàng vẫn ngồi ở đây chờ hắn? Tâm bỗng như bị lưỡi dao xẹt qua, rất đau.

Nam Cung Tự ôm hai cánh tay đang run rẩy, vùi mặt vào đầu gối, không để ý đến bóng dáng đang áp sát tới.

Hai chân thon dài của Hiên Viên Dật đứng lại ở trước mặt nàng, tóc bị nước mưa làm ướt đang nhiễu từng giọt xuống, hắn lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua vẻ đau lòng, mấp máy môi : “Ngu ngốc. . . . . .”

Nam Cung Tự chậm rãi ngẩng gương mặt ngọc lên, tầm mắt bị nước mưa làm cho nhòe đi, nhưng nàng nhận ra gương mặt này.

Nàng không khóc, trên mặt hiện ra nụ cười, “Dật, ngươi tới đón Tự. . . . . . .” Lời còn chưa nói hết, trước mắt một mảnh âm u, cả người hướng bên phải ngã xuống.

Ấn đường của Hiên Viên Dật nhíu nhẹ, nhanh chóng vịn nàng, tóc bị nước mưa làm ướt nhiễu giọt từng giọt nước trên gương mặt của nàng, môi mỏng của hắn mím chặt thành một đường thẳng, “Tự . . . .”