Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 48: Đời này nhất định sẽ chọn Dật

TrướcTiếp
Vương phủ

Ở giữa căn phòng lớn có một hồ tắm, nước trong hồ tắm là Ôn Tuyền(suối nước nóng) thiên nhiên, là hồ tắm chuyên dụng của Hiên Viên Dật.

Nam Cung Tự mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trên người mình chỉ mặc một cái đơn kiện(lớp vạt áo cuối cùng màu trắng) mỏng, Nam Cung Tự ngâm mình bên trong hồ tắm to lớn, nàng lười biếng xoay người, tựa vào bên cạnh thành ao, gối đầu nằm ngay trên đá thạch(là lớp đá được lớp ở phía trên cạnh tường), môi anh đào dần dần mở ra, tóc dài đen mượt lơ lửng ở trên mặt nước, y phục màu trắng sớm bị thấm ướt, dáng vẻ thướt tha mềm mại đều hiện ra bên ngoài vạt áo.

Hổ Phách đứng coi giữ ở một bên không khỏi có chút mất hồn, thật là đẹp, không trách được Vương Gia đối với nàng ta si tình như thế, nếu nàng là thân nam nhi, sợ cũng sẽ động lòng.

“Kẽo kẹt” Một tiếng thanh thúy vang lên, cửa bị đẩy vào chậm rãi.

Hiên Viên Dật bước vào hơi nước bao phủ trong hồ tắm, khi ánh mắt nóng hừng hực nhìn vào dáng vẻ thướt tha mềm mại thì chợt cảm thấy gương mặt của hắn giống như bị lửa đốt hết sức nóng bỏng, hốt hoảng xoay tầm mắt, tay cầm khăn lông ném trên tóc nàng, “Ta. . . . Ta ở ngoài phòng chờ nàng, tắm xong nói một tiếng.” Hắn cố nén trong lòng **, xoay người muốn rời đi, lại phát hiện vạt áo bị cái gì kéo lấy, nghiêng đầu ngây ngẩn nhìn ánh mắt lóe sáng của Nam Cung Tự đang nhìn tới trước mặt hắn, tâm không khỏi luống cuống, dáng vẻ của nàng lại mê người đến vậy.

“Tự Tự không biết làm sao rồi, cả người hình như không còn sức.” Nam Cung Tự kéo lấy góc áo của hắn, tròng mắt trong suốt như hồ nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức làm cho người khác thấy lòng chua xót, giang hai cánh tay ra nói: “Dật Bão Bão ~”

Hổ Phách nhíu mày, đáy mắt lóe ra tia sáng, làm bộ đáng yêu?

Ánh mắt lóe ra tia sáng, xuyên qua đáy lòng của Hổ Phách, lại để cho nàng có chút không đành lòng.

Rõ ràng nàng coi Nam Cung Tự là tình địch, vì sao, vì sao nàng lại bắt đầu đồng tình với nàng ta, thậm chí mơ hồ có chút đau lòng.

Hiên Viên Dật nhìn nét mặt của nàng đẹp đến động lòng người, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng thương xót, “Thật hết cách với nàng, trước tiên lau khô tóc đi.” Hắn mở ra đôi chân thon dài ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, đôi tay rơi vào trên khăn lông, nhẹ xoa mái tóc ướt át, nhìn người trước mắt đang nở nụ cười rực rỡ, đáy mắt dâng lên sự dữ tợn không dễ dàng phát hiện.

“Nếu như. . . . . . Ta nói là nếu như.” Giọng nói của hắn dịu dàng mà đầy từ tính đột nhiên vang ở trên đỉnh đầu của nàng, “Nếu như Tự Nhi khôi phục lại bình thường, nàng có thể giống như vậy lệ thuộc vào ta không? Còn có thể nói yêu thích ta không?”

Nghe vậy, Nam Cung Tự chậm rãi nâng khuôn mặt ngọc, chống lại cặp mắt thâm thúy như đầm nước, nhíu mày, như đang nghi ngờ, hồi lâu, nàng nghiêm túc nói: “Mặc dù Tự Tự nghe không hiểu lời nói của Dật, nhưng là, mặc kệ Tự Tự thế nào. . . . . .” Nói xong, nàng kéo tay Hiên Viên Dật đặt ở trên ngực, trái tim đập ‘thình thịch’, rất nhanh rất nhanh, “Đời này của Tự Tự sẽ chọn Dật.”

Cả người của Hiên Viên Dật liền sửng sờ, ‘ Đời này nhất định sẽ chọn Dật ’ những lời này không ngừng quanh quẩn bên lỗ tai của hắn, giống như thời gian vào giờ khắc này sẽ ngừng lại.

Chỉ thấy tâm của hắn lúc này hoàn toàn đặt ở trên người của Nam Cung Tự, tròng mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng, gương mặt nghiêm túc chiếu vào trong tròng mắt của nàng.

“Tự . . . . . .”

Nữ nhân này, triệt để phá vỡ lớp băng nhiều năm ở trong lòng của hắn.

Mềm nhũn, rất thoải mái. . . . . . . Tay Hiên Viên Dật không khỏi nhéo nhéo, tầm mắt ngây ngẩn nhìn tay của mình đang nắm bộ ngực của nàng, thái độ từ từ cứng ngắc lên, thân thể không khỏi căng thẳng, gương mặt tuấn mỹ chợt ửng hồng, vội vàng rút tay về, có chút hốt hoảng, có chút cà lăm: “Đần. . . . . . Trứng.”

Nam Cung Tự nhíu mày một cái, nàng nói sai cái gì rồi sao?

Nhìn sắc mặt nóng rực của Hiên Viên Dật, nàng đưa tay bưng lấy gương mặt của hắn, thật là nóng nha!

Nam Cung Tự cau mày nói: “Mặt của Dật so với Tự Tự càng nóng hơn đấy?”

“Có. . . . . . Có không?” Hiên Viên Dật nghe nàng nói như thế, không khỏi khẩn trương lên.

“Có nha! Rất nóng rất nóng !” Nam Cung Tự nghiêm túc gật đầu một cái, đột nhiên khẩn trương nói, “Dật phát sốt lên sao?”

“Không phải.” Ngu ngốc, hắn có chỗ nào giống người bị phát sốt, rõ ràng là đỏ mặt.

Nam Cung Tự đột nhiên giống như là tỉnh ngộ ra, con mắt lóe sáng, nói: “Có phải cảm thấy nhịp tim đập thật là nhanh, nhanh đến không thở nổi?”

Nghe vậy, thái độ của Hiên Viên Dật có mấy phần cổ quái, Nam Cung Tự chờ đợi gật đầu một cái, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng của Nam Cung Tự dần dần tụ tập thành một đám ánh sáng mãnh liệt, ánh mắt thật sâu xuyên vào trong lòng hắn, không khỏi hốt hoảng nói: “Nàng dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm cái gì?”

Nam Cung Tự không khỏi hí mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, đột nhiên cười nói: “Ta biết rồi, Dật không phát sốt, là bởi vì Tự Tự mới đỏ mặt, có đúng hay không.”

Lời của nàng làm hắn càng khẩn trương hơn lên, hình như là nàng nói đúng như vậy. . . . . . .

Hắn không có trả lời, cởi áo bào trên người xuống bao lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng, ôm ra, mở đôi chân thon dài bước trở về phòng.

“Dật, ngươi nói đi! Có phải bởi vì Tự Tự mới đỏ mặt phải không?”

Dọc theo đường đi, Nam Cung Tự nắm cái vấn đề này một mực không thả ra, bước chân của Hiên Viên Dật dừng lại, rủ tầm mắt thấp xuống, ánh mắt nhu tình tựa như nước nhìn người trong ngực, môi mỏng lạnh nhạt nói: “Ừ, thời điểm thấy Tự Nhi, tim đập rất nhanh, mặt sẽ hồng.” Chỉ vì hắn không có cách nào kềm chế được mà yêu nữ nhân này.

Nam Cung Tự không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nghiêng lỗ tai dựa sát vào lồng ngực của hắn, chỉ nghe trái tim đập ‘ thình thịch ’ một cách nhanh chóng, thật là nhanh, nhanh đến nổi hít thở không thông.

“Tự . . . . . .”

“Vương Gia ——” Từ hành lang cách đó không xa truyền đến giọng nói của Mộ Thiên Vấn.

Không khí mập mờ trong nháy mắt bị phá vỡ, Hiên Viên Dật giương con mắt nhìn về phía Mộ Thiên Vấn đang chạy về phía hai người, nhíu nhíu mày, như đang trách cứ hắn lỗ mãng.

“Bổn vương không phải ban thưởng ngươi cho Lý công công rồi sao? Làm sao ngươi chạy tới đây?”

Giọng nói lạnh lẽo đánh thẳng vào trong lòng của Mộ Thiên Vấn, hắn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói: “ Vương Gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Hiên Viên Dật nhíu mày nói: “Chuyện gì?”

“Hồi vương gia, Ngô quốc không thể cứu vãn được nữa, Nhị hoàng tử cùng tâm phúc Trần tướng quân dẫn nhân mã thâu tóm Ngô quốc, bệ hạ mừng rỡ, ban thưởng Ngô quốc cho Nhị hoàng tử, Ngô quốc đổi tên thành Đường Quốc.”