Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 57: Vương giả đấu

TrướcTiếp
Đèn lồng được treo trên hành lang theo gió chập chờn, ngoài cửa sổ mưa phùn vắt ngang(từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái), giọt nước theo mái hiên lặng lẽ nhỏ xuống, trên mặt đất tạo thành một vòng sóng lăn tăn, giống như đang thở dài đan xen vào nhau để giành lấy sự sống.

Chiếc giường làm bằng gỗ trầm hương bên cạnh có treo tấm màn quý giá, trên tấm màn được thêu bằng sợi bạc ngọc trai hình hoa hải đường, theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Nam Cung Tự đang nằm trong ngực của Hiên Viên Dật ăn mứt táo cau mày ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng mưa phùn mịt mù dd’đđ’ll’qq;đđ, không khí hàm chứa sự lạnh lẽo, môi đỏ mọng theo hô hấp hắc ra một ngụm sương mù mỏng, tầm mắt nhìn về phía cửa sổ thấy bóng dáng vội vã của Hổ Phách.

Một lúc lâu, chỉ nghe tiếng cửa thanh giòn vang lên, chỉ thấy Hổ Phách cau mày đi vào, cách tấm bình phong nàng khom lưng nhỏ giọng nói: “Vương Gia, Trần quốc Thái Phó Trần Tử Hiên đến thăm.”

Một tia gió lạnh lẽo từ cửa sổ đánh tới, thổi lên trán của Hiên Viên Dật, Nam Cung Tự ngẩng đầu, chống lại cặp mắt sáng mông lung lại che giấu giếm sát khí trong con mắt, thân hình Tự Nhi run lên.

Ở trong ấn tượng của nàng, tròng mắt của Dật rất đẹp rất dịu dàng, nhưng lúc đó cặp mắt dịu dàng màu hổ phách kia đã sớm không còn nữa, làm nàng có chút xa lạ.

Hiên Viên Dật chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, rủ thấp tròng mắt, trong mắt chứa đựng sức sống làm Tự Nhi chìm đắm trong ấm áp. Hắn nhẹ giơ tay phải lên, nâng quai hàm cùng mái tóc rủ xuống của nàng, “Tự, ta đi một lát rồi trở lại.” Thấy người trong ngực khéo léo gật đầu một cái, khóe miệng hắn nhộn nhạo hiện ra nụ cười dịu dàng như nước.

Hổ phách giấu ở trong tay áo hai tay đang nắm chặt lên, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, có chút khó chịu cúi đầu, “Vương Gia. . . . . .”

Một khắc kia khi hắn ngẩng đầu lên, nhu tình trong mắt đã sớm không còn nữa, làm cho nàng không dám nhìn thẳng, thậm chí là sợ hãi ánh mắt sắc bén đó.

Thấy Hổ Phách cúi đầu không dám nói gì nữa, môi mỏng của Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường thẳng, ôm lấy Nam Cung Tự đặt ở trên giường, đưa tay phất nâng trán của nàng, in dấu hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thân thể cao lớn đứng dậy, xoay người mang theo một cỗ sát khí nồng nặc, đi ra ngoài phòng.

Hổ Phách xoay người muốn đuổi theo thì lại phát hiện ống tay áo bị cái gì níu lại, nàng xoay người nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Tự, “Vương phi, ngài thế nào rồi ?”

Nam Cung Tự ăn mứt táo, miệng mơ hồ nói: “Hổ Hổ, nói cho Tự Tự, Trần quốc Thái Phó là ai? Tại sao Dật phải tức giận như vậy?”

Trần Tử Hiên. . . . . . .

Người này là Trần quốc Thái Phó, bề ngoài nhìn như vừa hai mươi, nhưng thật ra hắn đã sáu mươi tuổi, nghe nói mười sáu năm trước hắn bệnh nặng, không biết là ăn cái thần đan diệu dược gì, kỳ tích sống lại, hơn nữa càng lúc càng trẻ, gần như trên mặt không tìm được vết nếp nhăn theo năm tháng.

Nghe vậy, chỉ thấy ánh mắt của Hổ Phách cùng Dật rất thâm thúy, còn mang theo sắc bén cùng chế nhạo d’đ’l’q;đ, Trần quốc Thái Phó cùng Vương Gia có thù không đội trời chung, có thể nói Hiên Viên Quốc bị diệt quốc, hơn phân nửa là do hắn ban tặng. Hôm nay Trần quốc Thái Phó lại nghênh ngang tới Vương phủ, Vương Gia có thể không tức giận sao?

Chỉ là, cùng kẻ ngốc nghếch này nói chuyện, nàng có hiểu không?

“Vương phi, có một số việc không phải người nên hỏi, nô tỳ còn có việc muốn làm, trước hết cáo từ.” Bỏ câu này xuống không phải là trả lời, ngay sau đó Hổ Phách liền đi ra ngoài.

Đến đại đường, ánh mắt của Hiên Viên Dật nhìn chòng chọc vào khách không mời mà đến đang ngồi ở ghế chủ vị, chỉ thấy nam tử kia có làn da rất đẹp, da thịt trắng nõn như sữa, thâm thúy như đao khắc ngũ quan hết sức xinh đẹp, con mắt nhỏ dài dâng lên tầng nước gợn mông lung, một thân khí phách cùng khí thế lẫm liệt ở từng động tác đang hiện ra không thể nghi ngờ.

Hắn cuối thấp xuống sâu trong con mắt là sự lạnh lẽo, Trần Tử Hiên xuất hiện là báo hiệu điều gì? Chẳng lẽ. . . . . . .

Trong đầu của Hiên Viên Dật lướt qua đứa trẻ mười tuổi năm ấy, hình ảnh phụ hoàng, mẫu hậu bị người nam nhân này tự tay chém chết, đến bây giờ vẫn khắc sâu như cũ, trong con mắt xinh đẹp xẹt qua một luồng sát khí nồng nặc.

“Vương Gia!” Chỉ nghe ở ngoài cửa gã sai vặt cung kính kêu.

Hồng Trần cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ, Tà U Vương tới.”

Trần Tử Hiên chậm rãi hạ ly ngọc trong tay xuống, ánh mắt từ từ rơi vào thân hình của Hiên Viên Dật từ ngoài phòng đi vào, sát khí rất nặng, cách có chừng bốn mươi thước, nhưng lại có thể cảm giác từ trên người hắn tản mát ra sát khí nồng nặc.

Lông mày dày đặc của hắn cong lên thật cao, mười bốn năm đã qua, cái đứa bé vốn là thái tử Hiên Viên Quốc mềm yếu vô năng, trong nháy mắt thành Chiến thần uy trấn bốn phương.

“Bổn cung trong lúc rãnh rỗi, liền nhớ tới vị bạn cũ Tà Vương gia này.” Giọng nói cùng động tác của hắn không đồng nhất, lười biếng, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, lại xen lẫn âm lãnh, nụ cười chứa sát khí lạnh đến thấu xương. Chỉ là qua trong giây lát, những sát khí kia bắt đầu khởi động từ từ tiêu tán trong không khí. Vẻ mặt của Hiên Viên Dật trong trẻo lạnh lùng nhìn Trần Tử Hiên, lại nhìn về phía Hồng Trần một cái, hắn trầm giọng nói: “Chỉ sợ ngươi thăm người bạn cũ xong, liền không có mạng để trở về Trần quốc!”

Nói xong, chỉ thấy Mộ Thiên Vấn dẫn mấy trăm tên binh lính tiến vào.

Khóe miệng của Trần Tử Hiên cong lên rồi biến mất, nếu không nhìn kỹ, không nhìn ra trong lúc vui vẻ còn xen lẫn sự khinh miệt.

Hồng Trần xì mũi coi thường d’đ’l’q;đ, cười lạnh nói: “Thiếu chủ, xem ra có người vội vã đi chịu chết.”

Ánh mắt của Hổ Phách trợn tròn trừng mắt về phía Hồng Trần, cả giận nói: “Ta xem người vội vã chịu chết chính là ngươi!” Rút kiếm ở ngang hông ra, lại bị Hiên Viên Dật đưa tay chặn lại, nàng không hiểu, người đến thăm lại còn khi dễ, tại sao còn muốn nhịn.”Vương Gia. . . . . .”

“Ngươi không phải là đối thủ của nàng.” Giọng nói của Hiên Viên Dật lạnh nhạt.

Có thể ở bên cạnh của Trần Tử Hiên, võ công cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lấy công phu của Hổ Phách, nàng chỉ cần búng một đầu ngón tay, là có thể đẩy Hổ Phách vào chỗ chết.

Hắn biết, nếu cứng đối cứng, chắc chắn hai bên sẽ tổn hại.

Trần Tử Hiên tuyệt không phải là đến gây sự, vậy mục đích của hắn đến là vì cái gì?

Môi mỏng của Trần Tử Hiên lần nữa khẽ mở: “Nếu thật muốn báo thù, sao không ở trên chiến trường mà gặp gỡ?”

Ánh mắt của Hiên Viên Dật tối tăm lại, nâng tay phải lên, hướng về phía Mộ Thiên Vấn dừng tay nói: “Lui ra!”

Mộ Thiên Vấn ngẩn người, trong lòng sáng tỏ, ôm quyền nói: “Dạ!”

Không chờ Mộ Thiên Vấn mang binh rút lui ra khỏi đại đường, chỉ thấy ngoài phòng xông vào một bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ.

“Vương phi?”

Bước chân của Mộ Thiên Vấn dừng lại, chỉ thấy Nam Cung Tự thở hổn hển chạy đến trước mặt Hiên Viên Dật, giang hai cánh tay ra, con mắt nheo lại: “Không...không nên tổn thương Dật!”

“Tự . . . . . .” Hiên Viên Dật nhíu mày, tầm mắt cám dỗ nhìn về phía mặt ngọc bởi vì chạy bộ mà đỏ lên.

Ánh mắt thâm thúy của Trần Tử Hiên rơi vào thân hình đang bảo vệ cho Hiên Viên Dật, lúc này vẻ mặt không cảm xúc lại hiện ra tia gợn sóng, nhìn khuôn mặt xa lạ này, lúc này trong đầu cũng đang mơ hồ lướt qua dung nhan của Quỷ Cơ, lông mi nhíu nhẹ, tại sao? Tại sao nhìn nàng, có loại cảm giác quen thuộc, có loại cảm giác đã từng quen biết, có khí phách. . . . . . Cảm xúc không bao giờ tận(hết).

“Kẻ thù của Dật chính là kẻ thù của Tự Tự, nếu tên đại bại hoại này dám khi dễ Dật, Tự Tự biết giết người đó!” Mắt Nam Cung Tự nheo lại hung ác nói, giọng điệu ngây thơ mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ.

“Xoẹt!” Trong hành lang vang vọng lên tiếng cười thanh thúy dễ nghe, nụ cười nhộn nhạo vô biên(không giới hạn) ấm áp, từng tia một thấm vào trong lòng của Tự Nhi.

Nam Cung Tự nhìn nụ cười trên mặt của người nam nhân trước mặt này, phồng má, mở to mắt vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tự Tự rất nghiêm túc, thật sẽ giết ngươi ồ!”

Ngay cả Hiên Viên Dật thiếu chút nữa cũng buột miệng mà cười d’đ’l’q;đ, không khí ngột ngạt trong nháy mắt tiêu tán.

Nam Cung Tự cảm thấy eo ếch hơi buộc chặt, giống như trái tim của nàng cũng đi theo buộc chặc.

Hiên Viên Dật đưa tay vòng qua bụng của nàng, kéo vào trong ngực, cằm đặt ở trên vai của nàng, môi mỏng thân mật dán sát vào bên tai đỏ ngầu của Nam Cung Tự, “Tự, đừng nghịch, ngoan ngoãn trở về phòng đợi ta.”