Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 60: Không chơi nổi cũng đừng chơi

TrướcTiếp
Tiểu hồ ly đột nhiên từ trong ngực của Nam Cung Tự giãy dụa thoát ra ngoài, thở hổn hển chửi thề một câu! Thiếu chút nữa làm nó nghẹt thở chết rồi…. Nhìn Hiên Viên Dật thân mật ôm Nam Cung Tự, ánh mắt của Tiểu Hồ tràn ngập địch ý trừng mắt về phía Hiên Viên Dật, thật giống như đang nói..., đừng đụng chủ nhân của nó! Móng vuốt sắc bén bất chấp tất cả hướng gương mặt tuấn mỹ hung hăng cào ba cái.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Dật để lại ba vết cào có thể thấy rõ, khóe miệng khẽ run rẩy, chậm rãi đặt Nam Cung Tự xuống dưới đất, ánh mắt hung thần ác sát giống như đao sắc bén nhọn bắn về phía Tiểu hồ ly, thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Lông măng trên người của Tiểu hồ ly dựng thẳng, nhìn ánh mắt hung thần ác sát của Hiên Viên Dật, nó sợ hãi, nhảy trên đầu vai của Nam Cung Tự, cặp mắt trong suốt như nước lóe ra ánh sáng rực rỡ, uất ức nói thầm: “Ô ——”

Nam Cung Tự đưa tay ôm Tiểu hồ ly vào trong ngực, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, ánh mắt kia thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Hồ , lông mày đen nhăn nhẹ: “Dật không thể như vậy!”

Khóe miệng của Hiên Viên Dật không khỏi giựt giựt, rõ ràng là con hồ ly đáng chết này chọc giận hắn trước, làm sao lại thành hắn không phải rồi hả? Than nhẹ một tiếng, mí mắt nhướng lên nhìn về phía Nam Cung Tự tròng mắt màu hổ phách thâm thúy lóe lên một chút ánh sáng nhu hòa lộng lẫy. Hắn nhẹ giơ tay phải lên, nâng cằm xinh xắn của Nam Cung Tự, nâng khuôn mặt ngọc lên, môi mỏng nhếch lên nụ cười làm say lòng người, “Được, nghe Ái phi là đúng.”

Một cơn gió lạnh từ từ thổi qua, cuốn mái tóc hai người lên, ánh mắt ngây ngô của Nam Cung Tự mê nhìn bộ dáng này của hắn.

Tròng mắt Hiên Viên Dật ở dưới ánh trăng cực kỳ xinh đẹp, tròng mắt màu hổ phách của hắn thật giống như một viên đá óng ánh trong suốt, mang theo sự sâu sắc làm người khác dịu dàng say mê.

“Tự . . . .” Kèm theo một tiếng dịu dàng như nước, nghênh đón ấy là lồng ngực rắn chắc ấm áp.

Mộ Thiên Vấn lẳng lặng nhìn, nụ cười hưng phấn trên mặt phai nhạt đi, mặc dù trong mắt còn đang nhìn hai người trước mắt, nhưng mà trong nội tâm lại là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên tâm hồn đã sớm không biết bay tới đâu rồi.

Thời gian như nước trôi qua, trong nháy mắt đã là đầu mùa xuân năm sau rồi.

Một đề tài mà nói nhiều lần làm cho bách tính cảm thấy bực bội, khô khan, thời gian dần trôi qua chủ đề có liên quan tới nhà Nam Cung bị diệt môn ở trong thành dần dần yên ắng xuống.

Ngày này là Nguyệt thực chi dạ, cũng là mỗi năm thành Lạc Dương mở hội trăm hoa một lần.

Mỗi năm mùng một tháng chạp hội trăm hoa sẽ được tổ chức, cách mùa xuân còn bảy tám ngày, đến nay đã tổ chức được năm trăm năm, ngoại trừ lễ mừng năm mới đây là ngày mà bách tính coi trọng nhất.

Ở nơi này một ngày, phố Đông Nam Tây Bắc bố trí lôi đài tỷ thí.

Phố Đông là Đông Uyển điện, là một Tứ Hợp Viện, trong đại viện bố trí một cái lôi đài tỷ võ, mọi người tới lôi đài tỷ võ đều là nhất đẳng cao thủ.

Phố Tây là Tây hương uyển, là một lầu các ưu nhã rất khác biệt, chỗ cao nhất trên lầu các được bố trí một cái lôi đài khiêu vũ, bình thường các tiểu thư khuê các sống ở trong khuê phòng nhất định sẽ có mặt, chen lấn đoạt hạng Vũ cơ thứ nhất.

Phố Nam là Sách di các, nơi này tụ tập rất nhiều văn nhân nhã sĩ(người có ăn có học), bọn họ chơi chữ, ngâm thơ đối câu, bày ra bản lĩnh xuất chúng. Dĩ nhiên nơi này cũng tụ tập không ít Tiểu thư khuê các nào đó, may ở chỗ này tìm được đối tượng.

Mà Phố Bắc là Phượng Hoàng lâu là nơi quan lại quyền quý đến uống rượu mua vui.

Ngày này trong thành Lạc Dương các con phố lớn ngõ nhỏ đều đầy tiếng người huyên náo, tiếng đứa trẻ vui cười đùa giỡn, xung quanh hai bên đều nghe được tiếng la hét của thương nhân, nếu người nào không biết còn tưởng rằng đây là lễ mừng năm mới.

Trong đình đài Thúy Tâm(là nơi nghỉ chân), Nam Cung Tự đang nhàm chán nằm lên lan can đá, cầm đồ ăn trong tay rải vào trong hồ nước. Nhìn mấy trăm con cá vàng chen lấn cướp đồ ăn, nàng than nhẹ một tiếng, xoay người ngồi xuống.

Như Nguyệt đứng ở một bên thấy Vương phi thỉnh thoảng than thở, cau mày nói: “Vương phi, người bị làm sao thế?”

Nam Cung Tự đột nhiên đứng lên, hướng về phía Như Nguyệt nói: “Ta muốn ra ngoài đi dạo.”

Như Nguyệt nhíu mày một cái, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự, “Nhưng Vương Gia trước khi đi liên tục dặn dò nô tỳ không thể để cho Vương phi đi ra ngoài.” Suy nghĩ một chút, nàng cười nói, “Nếu không người xem như vậy được không, nô tỳ đi tìm mấy người hát hí khúc, cho người giải buồn.”

“Hôm nay chính là hội trăm hoa một năm một lần, Sư tỷ nào có tâm tư nghe hí khúc, chắc là trong lòng của Sư tỷ đang ngứa ngáy muốn ra ngoài đi một chút.” Chỉ thấy trên người Mạc Sầu khoác một áo choàng đang đi tới.

Lời nói này thấm vào trong lòng của Nam Cung Tự, sáng sớm hôm nay Hiên Viên Dật bị hoàng thượng triệu kiến vào hoàng cung, nói là buổi tối mới có thể trở về, nàng bực bội đến luống cuống, nghe nha hoàn nói đến hôm nay ở thành Lạc Dương tổ chức hội trăm hoa mỗi năm một lần, nàng liền muốn ra ngoài đi dạo.

Nhưng mà sao lời nói này cứ lặp đi lặp lại, hắn là ai?

Ánh mắt kỳ quái lộn xộn của Nam Cung Tự nhìn Mạc Sầu, cau mày nói: “Tại sao ngươi gọi ta là Sư tỷ, chúng ta quen nhau sao?”

Mạc Sầu nghe vậy đầu tiên là bị lời nói bất thình lình của nàng làm cho giật mình, sửng sốt hết nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt uất ức, ánh mắt tràn ngập u oán nhìn chằm chằm vào Nam Cung Tự, chu mỏ nói: “Sư tỷ thật quá đáng! Mạc Sầu mới trở về Võ Đang không bao lâu, tỷ liền quên đệ luôn rồi.”

Trước đây không lâu nhận được thư của sư huynh, đi một chuyến trở về Võ Đang, trong nháy mắt, Sư tỷ quên hắn luôn rồi, còn làm bộ dáng như muốn đả thương người nữa.

Nam Cung Tự sững sờ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nghe giọng điệu của hắn có vẻ bọn họ có quan hệ sư tỷ đệ, sư phụ của nàng là ai?

Trong đầu đột nhiên lướt qua nụ cười hiền lành, con mắt của nàng được phóng lớn, môi đỏ mọng khẽ run run, tại saodd’đđ’ll’qq’’đđ? Tại sao trong lòng của nàng giống như là bị cái gì hung hăng nắm chặc, rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.

“Vương phi, người làm sao thế? Nhức đầu sao?” Như Nguyệt thấy sắc mặt của Vương phi có chỗ không thích hợp, đột nhiên gọi Quỷ Y đưa thuốc viên cho nàng, thời điểm Nam Cung Tự đang nhức đầu nuốt dược vào, vội vàng rót chén nước cho nàng nuốt vào.

Mạc Sầu nhíu mày một cái, tiến lên thô lỗ bắt được cánh tay của Như Nguyệt nói: “Nói! Sư tỷ bị làm sao thế? Hắn đối với Sư tỷ làm cái gì?” Giọng nói đột nhiên rất lạnh, lạnh đến mức đánh thẳng vào trái tim của Như Nguyệt.

“Vương phi. . . . Vương phi người liên tục sốt cao bảy ngày, nóng đến hỏng đầu, liền ngốc nghếch. Nhưng hiện tại Vương phi không ngốc rồi, chỉ là. . . .” Như Nguyệt bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Sầu làm cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nói đến đây, nàng không dám nói nữa.

“Chỉ là cái gì!” Nói xong, lực độ tay của Mạc Sầu không khỏi tăng thêm mấy phần.

Như Nguyệt liếc nhìn Nam Cung Tự, đảo mắt nhìn về phía Mạc Sầu, cau mày nói: “Nhưng Vương phi bị mất trí nhớ, người chỉ nhớ mình là thế nào gả vào Vương phủ, chỉ nhớ rõ Vương Gia cùng với chuyện của Vương phủ, những người khác, những chuyện khác, người đều quên hết thậm chí ngay cả tính tình cũng thay đổi.”

Bóng dáng của Mạc Sầu run lên, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Nam Cung Tự, hắn cũng không nghĩ tới mới trở về Võ Đang chưa được mấy ngày, Sư tỷ liền mất trí nhớ, ngay cả người tiểu sư đệ này cũng quên mất.

Nhưng tại sao sư tỷ mất trí nhớ, vẫn còn nhớ Hiên Viên Dật?

“Sư tỷ. . . . . . .”

“Mạc Sầu!” Nam Cung Tự mở mắt ra nhìn về phía mặt đau buồn của Mạc Sầu, khóe môi cong lên, nụ cười thản nhiên, lời nói có thâm ý “Mặc dù có rất nhiều việc tỷ đều quên, nhưng chưa chắc đây không phải là chuyện tốt, đệ thấy đúng không?”

Nàng không muốn nghĩ tới chuyện cũ, không muốn trở lại mình như trước kia.

Nàng bây giờ, rất tốt!

Mạc Sầu dần dần thả lỏng tay ra khỏi người của Như Nguyệt, khôi phục cảm xúc, ha ha cười một tiếng: “Nói cũng phải, có một số việc không nhớ rõ chưa chắc đã không phải là chuyện tốt ! Thật hâm mộ Sư tỷ, lúc nào thì đến phiên đệ mất trí nhớ đây?” Mất trí nhớ, mà có thể quên những thứ chuyện kia làm hắn không vui, có lẽ mất trí nhớ hắn có thể quên một người trong lòng mà hắn không nên thích.

“Sư tỷ, hôm nay là hội trăm hoa, bên ngoài rất náo nhiệt. Một mình tỷ buồn bực ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, đệ dẫn tỷ ra ngoài đi dạo như thế nào?”

Tròng mắt của Nam Cung Tự như có ánh sáng, đảo mắt nhìn về phía Như Nguyệt, bỗng nhiên tròng mắt ảm đạm xuống, “Nhưng Dật không cho tỷ đi ra ngoài. . . . . .” Giọng nói nghe rất là ủy khuất.

“Khi nào Sư tỷ trở nên nghe lời như vậy, cái này rất không giống với Sư tỷ !” Mạc Sầu tiến lên kéo cổ tay của nàng, chân thon dài hướng bên ngoài đình bước tới, “Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, cùng lắm khi trở về nghe mắng một trận.”

Như Nguyệt biết rõ mình không ngăn được, liền theo sát ở phía sau.

Lúc đó, sắc trời từ từ mờ mờ, bóng đêm như nghiên mực dày đặc, nặng nề tan không được. . . . . .

Người trên đường phố rất nhiều có hai bóng dáng thấp thoáng lướt qua, trong miệng của Nam Cung Tự đang ngậm một chuỗi mức quả, một đường đi theo Mạc Sầu bước chân chen vào dòng người đang vội vàng, nàng thật giống như ếch ngồi đáy giếng, tò mò nhìn tất cả chung quanh.

Bách tính trên đường dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, còn mang theo địch ý nồng đậm, cũng khó trách rồi, lần trước nàng thay mặt muội muội mình xuất giá, có không ít người đánh cuộc nàng sống không quá ba ngày sẽ ngỏm củ tỏi(chết yểu), kết quả Vương Gia người ta chẳng những không trách tội nàng, còn dành tất cả sủng ái cho nàng, làm hại những người đặt cược đến thua sạch gia sản. Còn có Đại công chúa so bắn tên kia, đoàn người rối rít đặt cược Đại công chúa, kết quả có người thua bạc, liền thê tử cùng với đứa con tất cả đều bán. Có thể không hận nàng sao?

Vừa mới bắt đầu Nam Cung Tự còn chưa có phát hiện trong lúc vô tình nàng nghe được bách tính châu đầu ghé tai mắng nàng, tròng mắt của Nam Cung Tự lạnh lùng trầm xuống, đáy mắt thâm thúy không người nào thấy. Thì ra trước kia nàng bị người khác chào đón như vậy!

“Tùng tùng tùng—”

Một nam tử trung niên người mập tai to mặc y phục cao quý, gõ chiêng trống, chỉ vào năm trăm lượng bạc chỉnh chỉnh tề tề được đặt trên bàn, hắng giọng nói: “Đến đây! Cùng đến xem lộp cộp ~ ai có thể ném vào trong ba chiếc bình, liền có thể đạt được năm lượng bạc, ném vào càng nhiều người đạt được ngân lượng càng nhiều! Một vòng một lượng bạc! Ai lên trước tới ném vào.”

Thật đúng là gian thương! Đặt cái bình xa chừng hai mươi mét, hơn nữa ném một vòng thì phải một lượng bạc, cái này không phải kẻ bịp bợm sao!

Chỉ là ánh mắt của Nam Cung Tự lóe lên ánh sao nhìn chằm chằm năm trăm lượng bạc, nàng xông ra trước đám người nói: “Ta tới!”

Mạc Sầu nhỏ giọng kêu: “Sư tỷ cố gắng lên!”

Như Nguyệt nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt chất vấn, Vương phi làm được hả?

Nam tử trung niên cười đùa hí hửng cầm một vòng đưa cho nàng, “Cô nương, một lần ném không vào không có gì đáng ngại, ném nhiều lần là có thể ném vào.” Lời nói của hắn xen lẫn sự khinh miệt.

Nam Cung Tự nhíu mày, “Ta muốn hai mươi vòng!”

“Vâng! Ném nhiều sẽ vào nhiều.” Tâm tình của nam tử trung niên thật tốt, không ngờ mới vừa khai trương đã tới một con cừu nhỏ hắn vội vã kêu người cầm hai mươi vòng, khoanh tay chờ thu bạc.

Nam Cung Tự cầm vòng sắt nặng trĩu lên, miệng nhếch lên một chút ý cười, tay tự nhiên cầm hai mươi chiếc vòng ném đi, sắc mặt nam tử trung niên kia đột nhiên xanh mét, khóe miệng đều thành chữ O, không dám tin dụi dụi con mắt, chỉ thấy hai mươi vòng không sót một cái nào ném trúng vào giữa bình hoa.

“Tốt!” Mọi người lẽo đẽo theo sau vỗ tay bảo hay.

Khóe miệng của nam tử trung niên khẽ kéo nhẹ, tốt? Tốt cái rắm, người chịu thua thiệt lớn là hắn đấy.

“Cho ta thêm hai mươi vòng!” Nam Cung Tự liếc nhìn nam tử trung niên, trong lòng không khỏi cười lạnh một trận, không cho ngươi nhìn một chút màu sắc, thật coi nàng vô năng sao? Đảo mắt nhìn về phía Như Nguyệt nói: “ Như Nguyệt, ghi lại số bạc!”

“Vâng”

Tới tới lui lui ném trúng gần trăm cái vòng sắt, khi nàng ném trúng một cái vòng, sắc mặt của nam tử trung niên liền xanh mét một phần, toát ra mồ hôi lạnh, thấy nàng mở miệng đang muốn nói gì đó, hắn vội vã từ trong lòng ngực lấy ra một túi bạc, len lén kín đáo đưa cho nàng nói: “Cô nương, số bạc này coi như là ta đưa cho cô nương, cô nương đến nhà khác chơi đi! Ta là tiểu sinh, không chơi nổi.”

Nam Cung Tự nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, “Không chơi nổi cũng đừng chơi!” Lấy túi bạc từ trong tay hắn ném cho Như Nguyệt, “Như Nguyệt, những số bạc đó đều cho tên ăn mày!”

Như Nguyệt đếm bạc đến thoải mái! Nhưng khi nàng nghe Vương phi muốn lấy những số bạc này chia cho tên ăn mày, động tác đếm bạc dừng lại, số bạc này là một năm lương của nàng! Bĩu môi tâm không cam tình không nguyện nói: “ Vâng . . . . . .”