Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 3: Niên Niên

TrướcTiếp
Editor: Maria Nyoko

Nguyên ma ma lau khô tóc giúp Tiêu Ngư, mới dùng cái lược ngọc Hòa Điền chải nhẹ nhàng. Tiêu Ngư có mái tóc đen bóng mềm mại, bóng mượt đến mức có thể soi gương, trời sinh đoan trang và được chăm chút yêu thương những năm gần đây. Người giống như nàng, từ nhỏ được thìa vàng lớn lên.

Xuân Trà bưng đồ ăn đến. Rau cần xào măng, bào ngư đậu hũ, canh khoai sọ nấu vịt, thịt dê ninh táo đỏ... Nhìn thấy Tiêu Ngư, thì nhíu mày thấp giọng nói: “Nô tỳ chỉ có thể lấy được những thứ này...”

Xưa đâu bằng nay, trước kia toàn bộ Hoàng Cung đều vây quanh Phượng Tảo Cung, nương nương muốn ăn anh đào, liền có người phụ trách Hạ Châu từ ngàn dặm xa xôi vận chuyển anh đào đến, ăn uống ngày thường, ngự thiện phòng gần như lấy hết tâm tư để nương nương vui lòng.

Bây giờ triều đại thay đổi, Tiêu Ngư chính là Thái hậu tiền triều, tự nhiên đãi ngộ kém xa lúc trước.

Trước mắt đồ ăn này, với bách tính mà nói, đã phong phú đến cực điểm.

Tiêu Ngư lại ở bên ngoài lang thang hơn phân nửa tháng, lại rõ ràng tình cảnh bây giờ, tất nhiên sẽ không quá bắt bẻ, chỉ là nghĩ đến Tiết Chiến, cảm thấy nhịn không được nhắc tới vài câu.

Hoàng gia Đại Ngụy biết hưởng thụ nhất, ăn cái gì hiếm có, mà tân đế đăng cơ, nghe nói cũng không chú ý lắm về ăn uống, ngự thiện phòng tự nhiên cũng phải hợp ý.

Tiêu Ngư thầm nghĩ: Họ Tiết là hạng người lỗ mãng, bản thân quen qua quýt, bây giờ ngược lại muốn chỉnh Hoàng Cung đều cùng hắn ăn rau dưa.

Dùng xong, Xuân Hiểu đưa tin mới vội vàng tiến đến, Tiêu Ngư gác lại đũa bạc hỏi: “Đã đưa ra ngoài rồi?”

“Vâng!” Xuân Hiểu làm việc ổn trọng so với Xuân Trà, Chuyện đưa thư, Tiêu Ngư mới để cho nàng đi. Ngày thường nàng dung mạo thanh lệ, lúc này vội vàng chạy về, cái trán lấm thấm mồ hôi, nói, “Nô tỳ tìm được bộ hạ cũ của quốc công gia ngày xưa Chu Thạc Minh, hiện tạ ihắnlà thị vệ trong cung, trước đó vài ngày còn giúp nô tỳ cùng Xuân Hiểu.”

Tiêu Ngư gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Nàng nhận lô sưởi tay kim bách hoa tráng men từ Nguyên ma ma, thở dài nói, “Hi vọng thư này có thể thuận lợi đưa vào Tiêu gia.”

Phụ thân nàng ngày thường nghe nàng nhất, nếu là nhìn thấy thư, tất nhiên sẽ nghe nàng.

Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là phủ hộ quốc công lớn như vậy?

...

Bên ngoài Phượng Tảo Cung đều là thị vệ trấn giữ, Tiêu Ngư không thể tùy ý ra ngoài, dùng bữa tối xong, liền nghỉ ngơi thật sớm. Chỉ là ngày xưa đợi ở Phượng Tảo Cung, nàng an nhàn tự tại, bây giờ biến thành tù nhân, ai cũng không biết Tiết Chiến sẽ xử trí nàng như thế nào, trong lòng luôn có chút hoảng loạn. Nhắm mắt lại, còn có thể nghĩ đến hình ảnh ngày đó cô mẫu nàngtự vẫn, nhất thời cảm thấy khiếp sợ.

Cô mẫu tính tình cương liệt, bởi vì chỉ có một đứa con trai là Triệu Dục,từ nhỏ coi nàng nữ nhi ruột, nếu biết được giờ phút nàng đang hao tốn tâm tư, tham sống sợ chết dưới mắt tên Tiết tặc kia, sợ là sẽ không nhận chất nữ này.

Nguyên ma ma tuy là lo lắng, nhưng chỉ cần nàng còn hầu hạ bên cạnh Tiêu Ngư, sẽ tận tâm tận lực coi sóc nàng.

Đợi đến lúc đêm đã khuya, bên ngoài bỗng nhiên có chút động tĩnh. Tiêu Ngư giật mình liền tỉnh lại từ trên giường, Nguyên ma ma trông coi nàng mới vuốt mái tóc dài của nàng, để Xuân Hiểu ra ngoài nhìn một cái.

Không ngờXuân Hiểu ra ngoài một lát, liền mang vào một người nho nhỏ.

Chính là Triệu Hoằng.

Triệu Hoằng mặc bộ tiểu bào màu xanh lá, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cái trán lau sạch Cao Dược, hôm đó lúc ngã sấp xuống không cẩn thận bị thương. Triệu Hoằng nhìn thấy Tiêu Ngư, liền chạy nhào tới trước mặt nàng: “Mẫu thân...” Một đôi tay nhỏ ôm thật chặt cổ Tiêu Ngư.

Vẫn là hài tử bốn tuổi, lại hiểu chuyện như thế nào, cũng chỉ là đứa bé.

Tiêu Ngư cúi đầu cẩn thận nhìn Triệu Hoằng, nắm lấy tay hắn đánh giá một phen, mới hỏi hắn tại sao chạy tới nơi này.

Bộ dáng nho nhỏ cứ rúc vào trong ngực của nàng như vậy, dáng vẻ rất là ỷ lại, giương mắt mà nhìn Tiêu Ngư, ngoan ngoãn nói ra: “Mẫu thân bị bắt đi về, Hoằng nhi cũng bị bắt đi. Hoằng nhi bị giam lại, những người kia không cho phép Hoằng nhi gặp mẫu thân, Hoằngnhi liền khóc rống, không ăn cơm, sau được đưa đến bên mẫu thân.”

Tiêu Ngư dở khóc dở cười, hiểu được tất nhiên là hắn đói bụng, để Xuân Hiểu chuẩn bị đồ ăn khuya cho hắn, chỉ là chút bánh ngọt, hắn lại ăn rất ngon lành.

Đèn bốn góc rực rỡ ấm áp soi vào trên mặt Triệu Hoằng, quai hàm hắn phình lên, thật là đói thảm rồi, nghẹn đến đến mấy lần.

Tiêu Ngư cũng không phải là ngườitrọng tìnhcảm, trong nội tâm nàng giả vờ coi là người nhà của nàng,tiện nghi nương của Triệu hoằng, lúc trước cũng là tình thế bức bách. Chỉ là người đều có cảm tình, thời gian lâu dài, nàng cũng xem hắn như con của mình. Tâm lý Tiêu Ngư vốn rất thấp thỏm, lúc này nhìn hắn mặt mày nho nhỏ, nghe thanh âm hắn ăn cái gì, ngược lại trong lòng lại cảm thấy thoải mái.

Mặt mày Triệu Hoằng cực kỳ giống phụ hoànghắn Triệu Dục, chỉ là lần này nhìn gần lại không giốngTriệu Dục lắm, đại khái là giống mẫu thân của hắn. Thân mẫu của Triệu Hoằng chỉ là cung tỳ bên người Triệu Dục, nàng cũng từng gặp mấy lần, an phận, ngày thường làn da trắng nõn mi thanh mục tú, về dung mạo, trong cung cũng không thay đổi, lại không biết làm gì, liền bị Triệu Dục nhìn trúng.

“Mẫu thân.” Trong thoáng chốc, Triệu Hoằng nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng.

Trước kia đều gọi nàng là mẫu hậu, hôm đó xuất cung, nàng căn dặn hắn đổi cách gọi, ngược lại bây giờ quen gọi nàng như vậy.

Tiêu Ngư lên tiếng.

Đã thấy tiểu gia hỏa nhíu mày, tựa như là ăn no rồi, muốn cùng nàng nói chuyện đứng đắn. Hắn nhỏ giọng nói: “Kỳ thật Hoằng nhi muốn xứng với ngôi vị hoàng đế này, cũng không có gì... Đúng không?”một đôi mắt sáng sáng, thận trọng thêm hai chữ.

Hắn vặn vẹo uốn éo cái mông mập mạp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngư, gần sát lại, hai tay vặn lại: “Lúc đầu ta cũng không thể làm Hoàng Đế.”

Sẽ không làm hoàng đế, không muốn làm Hoàng Đế, và bị người kéo từ hoàng vị xuống, là hai chuyện khác nhau. Tiêu Ngư biết tuổi của hắn không hiểu nhiều, nhưng nếu trưởng thành, tất nhiên sẽ không suy nghĩnhư thế.

Tiêu Ngư ngồi song song với hắn, cười cười nói: “Ừm.”

Triệu Hoằng cũng cười cười,bởi vì coi như hắn không phải Hoàng Đế, mẫu thân cũng thích hắn. Về sau hắn tiếc nuối nói: “...không có cách nào cho mẫu thân châu báu đẹp mắt.”

Triệu Hoằng làm hoàng đế, toàn bộ quốc khố đều tùy ý Tiêu Ngư chọn lựa. Hắn từ nhỏ mất mẫu thân, rốt cục có một mẫu hậu, tất nhiên là móc tim móc phổi với nàng.

Tiêu Ngư đành phải nói: “Mẫu thân không quan tâm.”

Nàng tự nhiên là quan tâm! Dù sao không có phú quý tiêu sái hơn so với khi làm Thái hậu. Chỉ là so với hiện tại, nàng không làmThái hậu, nếu có thể trở về lúc nàng là Tiêu Lục cô nương, cũng đã đủ hài lòng. Cũng không biết Tiết Chiến kia có bỏ qua nàng không.

...

Đứng cạnh bàn Tiên hạc Đằng Vân linh chi đài hoa chúc, bóng dáng cao lớn thẳng tắp, thân hình kiện khang, chính là hộ quốc công Tiêu Hoài.

Giờ phút này Tiêu Hoài đã nhận đượcthư từ trong cung vụng trộm đưa ra, bên trong có trâm cài tóc cùng mảnh giấy viết chữ tiểu Khải, mở ra, nhìn cẩn thận.

Phu nhân La thị vội vàng tiến đến, hỏi: “Đúng là Niên Niên cho người đưa tới? Nàng như thế nào? Trong cung có khỏe không?”

Niên Niên chính là nhũ danh của Tiêu Ngư, chỉ có người thân cận mới gọi nàng như vậy.

La thị mặc bộ váy áo màu xanh vải hoa tròn nhiều lớp thêu mẫu đơn bằng chỉ bạc đính đá, búi tóc Phao gia kế (tên của kiểu búi tóc), tuy nói tình thế phủ hộ quốc công nguy cấp, nhưng nàng là nhất gia chi mẫu, quả quyết không thể loạn trận cước, vẫn đoan trang như ngày thường như vậy.

Nàng chính là kế thất của Tiêu Hoài, trưởng tử của Tiêu Hoài là Tiêu Khởi Châu, đích trưởng nữ Tiêu Ngư cũng không phải là nàng sinh, nàng lại coi hai người như con đẻ. Nàng cũng không phải là thân mẫu của Tiêu Ngư, nhưng Tiêu Ngư kính nàng như mẫu thân. Những năm này toàn gia trôi qua cũng coi như ấm áp.

Tiêu Hoài rong ruổi sa trường hai mươi năm, tất nhiên là dù núi thái sơn sụp đổ thì cũng không thay đổi tác phong lạnh nhạt thản nhiên.

Hắn nhìnthư một lần, không nói gì.

La thị gấp vô cùng, lấy thư rồi nhìn, đáng tiếc nàng không biết chữ, cầm thư cũng xem không hiểu, một mặt nóng nảy nhìn Tiêu Hoài: “Quốc công gia, ngài nói chuyện được không.”

Tiêu Hoài thản nhiên nhìn La thị, mới nói ý tứ Tiêu Ngư cho nàng. La thị nghe xong, do dự trong chốc lát, thận trọng nói: “Thiếp thân ngược lạicảm thấy, lời này của Niên Niên có đạo lý. Thế cục trước mắt quốc công gia ngài cũng nhìn thấy, toàn gia Ninh quốc công, đều sớm hàngtân đế, tân đế tuy là hạng người lỗ mãng, nhưng cũng nói lời giữ lời, bây giờ Ninh quốc công phủ vẫn là Ninh quốc công phủ, giống trước kia. Mà chúng ta...”

Phủ hộ quốc công lại tràn ngập nguy hiểm.

Tiêu Hoài cùng Ninh quốc công là bạn thân, giao tình thâm sâu, La thị cùng giường chung gối với Tiêu Hoài sáu năm có thừa, biết tính tình hắn, nếu không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không nói lời này với hắn. Người nào không biết hộ quốc công Tiêu Hoài trung liệt? Chính là phụ tá đắc lực của Ngụy Đế, tại chiến trường giết địch vô số, tư thế oai hùng bễ nghễ, trở về Tấn Thành liền chủ động giao ra binh quyền, nhàn rỗi ở nhà, một lòng nghiên cứu binh thư, lúc này mới được Thánh tâm.

Tiêu Hoài nhíu lông mày.

Đầu lông mày bên trái của hắn có vết sẹo nhàn nhạt, ước chừng dài nửa tấc, năm năm trướclúc giết địch vô ý để lại vết sẹo, nghe nói lúc ấy suýt chút là bị thương đến mắt, cũngmay mắn. Nam nhi Tiêu gia đội trời đạp đất, vết sẹo này mảy may không hao tổn gì với khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngược lại làm hắn thêm một chút sức quyến rũ của tướng soái.

Hắn cúi đầu nhìn thê tử trước mặt.

La thị là người dịu dàng quan tâm, những năm này đều là nàng chiếu cố phủ hộ quốc côngto như vậy cùng nhi nữ, chịu mệt nhọc, không có nửa câu bất mãn. Sắc mặt của hắn liền nhu hòa, hiển lộ ra một chút nhu tình trong tính khí nam nhi, bất đắc dĩ nói: “Ta sao không rõ đạo lý này...”

Chỉ là cái này trái ngược với tín ngưỡng của hắn. Nếu như hắn chỉ là một người đơn độc, tất nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể nghĩ đến toàn gia, còn có nữ nhi bị cấm cung... Muốn bọn họ bồi tiếp chết cùng mình, trong lòng của hắn tự nhiên có chỗ không đành lòng.

La thị dần dần đỏ cả vành mắt, trước mặt hạ nhân, dù trong nội tâm nàng lại bối rối sợ hãi như thế nào, cũng phải duy trì lạnh nhạt, nhưng trước mặt tướng công của nàng, nàng lại không cần che giấu?

La thị nói: “Quốc công gia có biết? Thê tử Khởi Châu đã có thai ba tháng, chỉ là nàng biết được tính tình quốc công gia ngài, lúc này mới không nói tiếng nào. Ngài thật nhẫn tâm để tôn nhi chưa xuất thế bồi tiếp chúng ta cùng chết sao? Quốc công gia, ngày thường ai nói ngài cũng không nghe, nhưng bây giờ Niên Niên đều viết thư khuyên ngài, ngài nghe nàng một lần đi?”