Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 4: Eo nhỏ

TrướcTiếp
Con vợ cả Tiêu gia phủ Hộ Quốc Công tam phòng, hiện nay do Tiêu Hoài làm đương gia, ông hành quân đánh trận đã quen, cả nhà trên dưới đều do ông định đoạt. Người trong phủ đều phải kiềm nén, ở trước mặt Tiêu Hoài không ai dám lên tiếng.

Tiêu Ngọc Chi và mẫu thân Liễu thị ngồi kế bên lò sưởi.

Xuyên qua chiếc áo yếm bằng nhung thêu hoa, váy xếp hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn, phác hoạ vòng eo tinh tế yểu điệu, nàng ta dùng vẻ mặt đưa đám nói: “Đại bá phụ cũng thật là, Đại Ngụy đã vong, Tân Hoàng đăng cơ, ngay cả tiểu Hoàng Đế còn bị Tân Hoàng bắt cóc, giam trong thâm cung, ông ấy trung thành tuyệt đối như vậy, ai mà nhìn thấy đâu!”

Cổ tay Tiêu Hoài thể hiện sự thiết huyết*, mạnh mẽ vang dội, Tiêu Ngọc Chi là đích nữ tam phòng, nhất định phải kính nể Đại bá phụ Tiêu Hoài này, bây giờ thời khắc sinh tử tồn vong, mới dám ở sau lưng nói vài câu.

*ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh

Tam phu nhân Liễu thị biết nữ nhi xưa nay phập phồng không yên, nhưng dưới thế cục này, bà ta cũng không mở miệng trách móc nặng nữ nhi. Dù sao nữ nhi nói không sai.

Lúc này nha hoàn đi đến, sau khi hành lễ thấp giọng bẩm báo với Liễu thị: “Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng, tin kia là từ trong cung đưa tới...”

“Là Tiêu Ngư.” Liễu thị thì thào nói ra.

“Mẫu thân...”

Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía Liễu thị, nghĩ đến nửa tháng trước, phủHộ Quốc Công bọn họ bị bao vây, mà TiêuNgư ở thâm cung, nghe nói trong đêm dẫn theo tiểu Hoàng Đế bỏ trốn. Nói là tình thế bức bách, vì che chở huyết mạch hoàng gia Đại Ngụy, trên thực tế không phải sợ chết mới đào tẩu sao!

Tiêu Ngư thuở nhỏ ở trong phủ đã được sủng ái, có phụ thân là Quốc Công gia, nên cô mẫu xem nàng như thân nữ, vật gì tốt đều cho nàng... Rõ ràng nàng ta cũng là đích nữ Tiêu gia, cũng bởi vì chiến công của phụ thân nàng ta không bằng Đại bá phụ, thật bất công mà! Tiêu Ngọc Chi không phục, nghe nói Tiêu Ngư đào tẩu, bọn họ lại bị vây khốn trong Tấn Thành, mạng sống ngàn cân sợi tóc, hung hăng mắng Tiêu Ngư mấy lần. Đến hai ngày trước nghe nói Tiêu Ngư bị tìm được, còn bị Tân Hoàng bắt hồi cung, trong nội tâm nàng ta ngược lại là thăng bằng hơn hẳn.

Tả hữu muốn mọi người chết chung!

Nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng có cơ hội sống sót. Tân Đế tính tình tàn bạo, lại có kiên nhẫn với phủ Hộ Quốc Công như thế, chỉ cần Đại bá phụ chịu thuận theo, từ đó thuần phục Tân Hoàng, phủ Hộ Quốc Công bọn họ tự nhiên có thể khôi phục vinh hoa trước kia.

Đại bá và phụ thân rong ruổi sa trường đánh đâu thắng đó, nên cứ thẳng thắn như vậy.

Bây giờ Tiêu Ngư lại lén viết thư cho Đại bá phụ...

Tiêu Ngọc Chi thả lỏng mặt,vội vã nắm lấy ống tay áo Liễu thị, cặp mắt lóe sáng sáng nói: “Mẫu thân, chúng ta được cứu rồi.”

Nàng ta từ nhỏ đã không thích Tiêu Ngư, nhưng cũng hiểu rõ tính tình Tiêu Ngư mười phần, mỉm cười nói: “Lục muội muội của ta chắc đang tiếc mệnh, chắc chắn viết thư khuyên Đại bá phụ quy thuận. Đại bá phụ ai nói cũng không nghe, ngay cả lời nói Nhị bá phụ và phụ thân đều không nghe, nhưng Tiêu Ngư thì không phải như vậy...”

Trước kia Tiêu Ngọc Chi ghen ghét Tiêu Ngư có phụ thân lợi hại, chiếm thân phận trưởng tử, thuận lợi lên vị trí Hộ Quốc Công. Thái Hậu cô mẫu từ nhỏ đối với nàng có phần coi trọng, bởi vì lấy thân phận của nàng, mới hứa đưa chức Hoàng Hậu cho nàng. Nếu phụ thân nàng ta là Quốc Công gia, chức Hoàng Hậu tất nhiên sẽ của nàng ta. Vì thế Tiêu Ngọc Chi không phục lắm, rõ ràng nàng ta cũng thích Hoàng Đế biểu ca... Đến giờ phút này, nàng ta ngược lại là có chút may mắn Đại bá phụ yêu thương Tiêu Ngư.

Liễu thị cũng cảm thấy có đạo lý, nói: “Chỉ mong Đại bá có thể nghe.”

Tiêu Ngọc Chi cười, nói lầm bầm: “Ta cũng không muốn chết, ta mới mười sáu, còn chưa gả đi đâu.”

Tiêu Ngọc Chi lớn hơn, thep lý thuyết phải gả trước Tiêu Ngư. Nhưng Tiêu Ngư đính hôn với hoàng gia, tất nhiên không giống quy của của bách tính bình thường, ngược lại sớm hơn Tiêu Ngọc Chi.

Liễu thị trêu chọc nàng ta: “Con đó...”

“Mẫu thân.” Tiêu Ngọc Chi bất tri bất giác đỏ mặt, lòng thấp thỏm nửa tháng nay, bởi vì một phong thư của Tiêu Ngư, ngược lại là xua tán lo lắng trong lòng, dần dần bắt đầu mơ ước về tương lai sau này.

Nàng ta trẻ tuổi xinh đẹp, lại là đích nữ phủ Hộ Quốc Công, muốn lấy nàng ta có cả khối người.

Trái lại là Tiêu Ngư, nàng không đơn thuần là nữ nhi Tiêu gia, còn là Thái Hậu tiền triều, muốn sống sợ là sẽ không dễ dàng như thế? Có thể may mắn giữ được tính mạng, nửa đời sau đoán chừng cũng sẽ trôi qua rất thê thảm.

Vào lúc này, nàng ta ngược lại là có chút đồng tình với Tiêu Ngư.

...

Rất nhanh ngoài cung truyền đến tin tức, Tiêu gia phủ Hộ Quốc Công quy thuận Tân Đế. Long nhan Tân Đế cực kỳ vui mừng, chẳng những cho phủ Hộ Quốc Công tiền triều đãi ngộ, còn cho trưởng tử Hộ Quốc Công Tiêu Khởi Châu chức Binh Bộ Lang Trung.

Trở về từ cõi chết, cả phủ Hộ Quốc Công trên dưới đều thở dài một hơi, trong lòng khó nhịn mừng rỡ, nhưng trước mặt Quốc Công gia, lại không dám biểu lộ ra.

Thị vệ bao vây phủ Hộ Quốc Công đều rút lui, sắc mặt Tiêu Hoài lại âm trầm, tùy tùng bên người cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận ông.

Trưởng tử Tiêu Khởi Châu biết trong lòng phụ thân khuất nhục, dựa vào tính tình của ông, có thể làm đến mức độ như thế, đã không dễ dàng. Với phụ thân mà nói, lần quy thuận này, so với muốn tính mạng của ông còn khó chịu hơn.

Tiêu Khởi Châu nói: “Nhi tử biết trong lòng phụ thân không muốn, vì trên dưới cả nhà mới hy sinh lớn như thế. Nhưng chỉ cần phủ Hộ Quốc Công chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại, ngày sau lại tìm cách lật đổ Tân Đế, cũng chưa hẳn...”

“Khởi Châu.” Tiêu Hoài bỗng nhiên mở miệng.

Tiêu Khởi Châu nhìn về phía phụ thân, vừa nghe ông nghiêm nghị nói: “ Đại nghịch bất đạo đến dạng này,ngày sau không cho phép nói.”

Tiêu Khởi Châu cũng không phải người không có não, lập tức hiểu phụ thân nói lợi hại, vội nói: “Nhi tử biết.”

Tiêu Hoài nhìn nhi tử một chút, nhi tử này từ nhỏ bị ông nhét vào quân doanh, ông cũng có ý tôi luyện hắn. Nhưng tướng lĩnh thủ hạ trong doanh, vẫn vì ông mà thiên vị hắn. Nói thật, đứa con này của ông hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, không bị vấp ngã lần nào. Với ông mà nói, cái này cũng không phải chuyện tốt. Nhìn chăm chú một lát, ông nhíu mày nói: “Con cũng sắp là người lên chức phụ thân, làm việc nói chuyện, đều phải cẩn trọng.”

Thân hình Tiêu Khởi Châu khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phụ thân...

Phụ thân từ nhỏ đã đối với hắn nghiêm khắc vô cùng, khi nhỏ hắn còn chưa biết, còn có chút oán ông. Sau khi lớn lên, hắn có chút hiểu, nhưng cuối cùng vẫn kính trọng ông, có đôi khi cũng ngưỡng mộ muội muội.

Hắn và thê tử Tú Thanh là thanh mai trúc mã, hắn lại đi theo phụ thân ra bên ngoài chiến đấu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần đều rất trân quý thời khắc ở cùng nàng. Thành thân ba năm, nàng cuối cùng cũng có thai, trong lòng của hắn vô cùng sung sướng, trước khoảnh khắc sinh tồn. Phụ thân không chịu quy thuận, tất cả mọi người trong phủ Hộ Quốc Công chỉ có một con đường chết, nhưng thê tử cũng hiểu hắn khó xử, không lộ ra chuyện mình mang thai, hắn hỏi han ân cần như trước, chỉ có thời khắc bốn bề vắng lặng, mới nhịn không được lén rơi lệ.

Tiêu Khởi Châu cũng từng nghĩ tới, đi cầu phụ thân quy thuận Tân Đế. Nhưng hắn quá rõ tính tình phụ thân, hắn coi như phụ thân biết, cũng sẽ không vì tôn nhi chưa ra đời, từ bỏ tín ngưỡng mình luôn tôn theo.

Bây giờ lại...

Tiêu Khởi Châu trầm mặc một lát, hốc mắt hơi ướt, mới gật gật đầu: “Nhi tử đã hiểu.” Hắn lại nghĩ tới muội muội nói: “Niên Niên còn trong cung, phụ thân có tính toán gì không?”

Tiêu Hoài đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp, từ từ nói: “Tất nhiên phải đòi lại.”

...

Tiêu Ngư đang dạy Triệu Hoằng viết chữ. Triệu Hoằng là Đế Vương, lúc trước bên người tất nhiên không thiếu người dạy bảo. Mà Tiêu Ngư đọc sách không nhiều, không kịp lão thần trong triều, nên không tới phiên nàng dạy tiểu Hoàng Đế. Bây giờ nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, mới dạy Triệu Hoằng viết chữ.

Triệu Hoằng tuổi còn nhỏ đã vô cùng thông minh, Tiêu Ngư dạy cũng bớt lo.

Dưới mắt tay nhỏ mập mạp cầm bút, mỗi một nét bút, nhìn qua hữu mô hữu dạng*.

*Rất ra dáng.

Hắnnghiêng đầu ngẫu nhiên ngóTiêu Ngư.

Trước kia hắn không thích đọc sách, nhưng vì giang sơn Đại Ngụy, hắn nhất định phải đọc sách thật tốt. Hiện tại mẫu thân tự mình dạy hắn, hắn cảm thấy chuyện đọc sách viết chữ này thật thú vị. Hắn viết rất chân thành, muốn mẫu thân vui vẻ, muốn mẫu thân khích lệ hắn...

Triệu Hoằng cúi đầu nhìn chữ mình viết một chút, vui vẻ cong môi.

Nếu như mãi mãi như thế này thật tốt, mẫu thân có thể mỗi ngày ở cùng hắn, không cần đối mặt với những đại thần làm khó dễ kia, cũng không cần sợ có loạn thần tặc tử tạo phản.

Lại nghiêng đầu, nhìn mẫu thân ăn điểm tâm từng miếng nhỏ, an nhàn tự tại.

Như thế này... Thật tốt.

Triệu Hoằng viết xong một chữ, nhẹ nhàng gác bút, muốn cho Tiêu Ngư xem. Xuân Trà lại chạy vào, vui vẻ nói với Tiêu Ngư: “Nương nương, Quốc Công gia cuối cùng cũng chịu quy thuận Tân Đế! Nghe nói thị vệ trước kia canh giữ bên ngoài phủ Hộ Quốc Công đều lui binh!”

Đúng là tin tức tốt.

Tiêu Ngư cũng vui vẻ. Nàng không làm được gì, cũng không thể làm, an an tâm tâm đợi tại Phượng Tảo Cung, đợi đến khi phụ thân nàng nghĩ thông suốt. Hiện tại tốt rồi. Nàng tuy là Thái Hậu tiền triều, nhưng thế nhân đều biết nàng và Triệu Dục vừa thành thân hắn đã băng hà, mơ hồ thành Thái Hậu. Phụ thân đã chịu quy thuận, tất nhiên sẽ cầu Tân Đế buông tha nàng, Tân Đế kiên nhẫn muốn phụ thân quy thuận như thế, chắc sẽ đáp ứng yêu cầu này của phụ thân.

Mà Triệu Hoằng vuốt giấy tuyên, nghiêng đầu, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chằm Tiêu Ngư, không nói tiếng nào, tay nhỏ bé hơi dùng sức, yên lặng siết chặt góc giấy.

Nhìn thấy trong mắt mẫu thân vui vẻ, hắn rủ mắt xuống, an tĩnh buông giấyxuống.

Tiêu Ngư lúc này mới quay đầu nhìn hắn.

Triệu Hoằng cúi đầu nhỏ giọng bảo nàng: “Mẫu thân...”

Nét vui vẻ trên mặt Tiêu Ngư được thu liễm, nhìn Triệu Hoằng, nàng liền biết đứa nhỏ này ỷ lại nàng bao nhiêu.

Thế nhưng Tiết Chiến có thể vì phủ Hộ Quốc Công mà buông tha nàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Triệu Hoằng. Nhưng nếu đứa nhỏ này muốn theo nàng xuất cung... Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Lòng người toàn thịt, huống chi lại là một hài tử luôn gọi nàng là mẫu thân.

Đã thấy tiểu gia hỏa này chậm rãi ngẩng đầu lên, yên lặng hỏi: “Mẫu thân sau này... Sẽ nhớ Hoằng Nhi chứ?” Hắn muốn cười, thế nhưng cười không nổi, cặp mắt sương mù mông lung, nước mắt đảo quanh tròng nói: “Hoằng Nhi không thể tận hiếu với mẫu thân. Nhưng chỉ cần mẫu thân sống tốt, Hoằng Nhi sẽ chiều mẫu thân.”

Tân Đế có lẽ sẽ diệt trừ tận gốc ‘bệnh’ của hắn, nếu nhân từ chút, có thể sẽ cầm tù hắn cả một đời.

Tiêu Ngư há miệng lại nói không ra lời, nàng không nghĩ tới, hắn tuổi nhỏ như thế, lại hiểu. Hắn hiểu nàng không có cách nào dẫn hắn ra ngoài.

Tiêu Ngư cứ thế trong chốc lát, mới bế hắn lên, để hắn ngồi trên đùi mình, như thường ngày nói ra: “Đến đây, để mẫu thân nhìn xem, chữ viết Hoằng Nhi thế nào?”

Triệu Hoằng cúi đầu, dùng mu bàn tay mập mạp ra sức chùi nước mắt, mới cong môi cười, nói lầm bầm: “Viết không được tốt, mẫu thân không nên cười Hoằng Nhi...”

Tiêu Ngư đưa tay vuốt khuôn mặt mềm nhũn của hắn, liền cúi đầu nhìn chữ viết của hắn. Không nhắc lại chuyện vừa rồi.

...

Tiêu Hoài quy thuận, Tiết Chiến tới nói, tất nhiên là chuyện tốt một đống. Tiêu Hoài là cánh tay đắc lực của tiền triều, phủ Hộ Quốc Công lại là tướng môn trăm năm, nhân tài như vậy, giết thật sự đáng tiếc. Bởi vì phủ Hộ Quốc Công và hoàng thất Đại Ngụy vui buồn có nhau, có thể nói, Tiêu Hoài là trụ cột tiền cuối cùng triều lưu lại, đau khổ chống đỡ, bây giờ ngã xuống, điều này thể hiện ý gì đã rõ rành rành.

Trời đông giá rét, đổi lại thường ngày, trong ngự thư phòng đã sớm đốt địa long. Nhưng Tân Đế lại ngại nóng, bất luận là tẩm cung hay Ngự Thư Phòng, cũng không đốt địa long và than.

Ngồi lâu trong Ngự Thư Phòng, liền đi ngự hoa viên.

Trong ngự hoa viên, cổ thụ che trời, đình đài lầu gác, hỗ trợ lẫn nhau. Tuyết trắng mênh mang, giày đen thêu từng đám tường vân nặng nề dẫm trên nền tuyết.

Phía trước là ngự đài Tứ sơn. Tâm phúc của Tân đế Quách An Thái theo ở phía sau, cùng Tân Đế nói về chuyện của Tiêu Hoài: “... Hộ Quốc Công Tiêu Hoài quy thuận, đối với Hoàng Thượng mà nói, cứ như hổ thêm cánh, đích thật là một chuyện tốt. Nhưng mà..”

Câu kế tiếp không tiếp tục nói hết.

Giày đen dừng lại, sau đó là thanh âm trầm thấp của Đế Vương: “ Như thế nào?”

Quách An Thái vẫn còn trong độ tuổi xây dựng sự nghiệp, ngày thường nhã nhặn, tuấn tú lịch sự, lại là người không thể nhìn bề ngoài, văn võ song toàn, lại là một hổ tướng bên người Tiết Chiến. Nhưng sau khi Tiết Chiến lên ngôi, luận công hành thưởng, hắn lại cầu Hoàng Thượng, muốn an tâm làm quan văn. Đây là tâm nguyện của hắn.

Trước kia hắn một lòng thi khoa cử, lại bởi vì quan lại quan trường bao che cho nhau, làm việc theo tình riêng, nhiều lần thi rớt, khó mà đạt được nguyện vọng, bây giờ đường đường là Lại Bộ Thượng Thư, đại quan chính nhị phẩm.

Hắn nói: “Nhưng mà... Lúc trước Hộ Quốc Công trung liệt như thế, bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt.”

Mặc dù thưởng thức Tiêu Hoài, nhưng dù sao Tiêu Hoài cũng là trung thần tiền triều... Nên có chút kiêng kị.

Tất nhiên không phải bỗng nhiên. Tiết Chiến nhớ tới hôm đó vị kia ở Phượng Tảo Cung viết lá thư này, nếu như y đoán không sai, phong thư này, mới là mấu chốt. Tiêu Hoài tung hoành sa trường hai mươi năm, là một nam nhi ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, lại là phụ thân hết mực yêu thương nữ nhi.

Tiêu Ngư.

Tiết Chiến nhìn mảnh tuyết mênh mông trước mặt, nghĩ đến thân thể thơm mát kiều diễm hôm đó trên tay phảng phất như còn lưu lại một chút nhiệt độ, y hơicong ngón tay, sau đó giãn khuôn mặt ra...

Tiêu Thái Hậu này, eo thật nhỏ.