Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 16: Đại hôn

TrướcTiếp
Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày Tiêu Ngư xuất giá.

Ban đêm trước giờ xuất giá, La thị cố ý sang đây xem nàng. Chuyện muốn dặn dò tất nhiên là không quên tỉ mỉ giảng giải cho nàng nghe. Đại bộ phận đều là Tiêu Ngư biết, năm ngoái lúc nàng xuất giá gả cho Triệu Dục, chính là La thị nhẫn nại dạy bảo nàng.

Dưới ánh sáng rực của nến hoa sen gỗ lim, La thị an vị ở bên cạnh, ôn nhu nói với Tiêu Ngư: “Không biết tính cách của Tân đế kia thế nào, lần này con gả đi, cố gắng chịu chút ủy khuất, chỉ là phần lớn nam tử đều thương hoa tiếc ngọc, con đừng nhăn mặt khó chịu, mềm mại chút luôn luôn tốt...”

Lông mày kẻ đen của La thị khẽ nhíu lại, nhìn qua nhã nhặn như nước.

Tiêu Ngư nghe, chỉ cảm thấy người kế mẫu La thị này quả nhiên không nói gì không tốt. Khi bà ấy và phụ thân vừa thành thân, nàng còn có chút không thích ứng được, người thấu tính đạt lý đều là người trưởng thành, bà ấy tốt với nàng, nàng nhìn rõ ràng. Cũng bởi vì có La thị, cho nên lúc ấy nàng gả cho Triệu Dục, mới chân tâm thật ý như vậy với Triệu Hoằng. La thị đối xử với nàng rất tốt, tuy nói nàng có phụ thân, nhưng luôn có một ít chuyện, chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Ví như lần đầu nàng có kinh nguyệt, chính là La thị chiếu cố nàng, giảng giải cho nàng những chuyện kia.

Bây giờ lời nói này...

Tiêu Ngư biết bà nói không có sai, bây giờ lại vào cung làm hậu, cũng không thể so với ngày xưa có Thái Hậu cô mẫu che chở nàng. Ngay cả mặt của Tân đế kia nàng cũng chưa thấy, hoàng cung kia đã không phải là hoàng cung nàng biết. Loại thời điểm này, cứng đối cứng, ở chỗ Tân đế nàng hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt.

Tiêu Ngư nói ra: “Vâng, nữ nhi biết.”

La thị cười nhẹ, thấy Tiêu Ngư trước mắt ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, dung mạo vô song như vậy, sợ là không có nam tử không thích. Ngày thường nàng lại thông minh lanh lợi, có một số việc nàng không nói nhưng bà cũng biết được.

La thị nhấc tay nắm lấy tay Tiêu Ngư, cuối cùng có chút không đành lòng. Bà nói: “Niên Niên, mẫu thân cũng không thể làm cái gì cho con được...”

Tiêu Ngư nắm thật chặt tay của bà, hơi mỉm cười nói: “Mẫu thân đã làm nhiều chuyện cho con rồi, trong lòng nữ nhi rõ ràng. Tuy con không phải thân sinh của ngài, nhưng con đã sớm xem ngài như thân mẫu rồi.”

Bất tri bất giác, La thị gả vào Tiêu gia đã sáu năm rồi.

Tình cảm đều là qua lại, ngươi tới ta đi, ta chân thành đợi ngươi, ngươi cũng thực tình đối đãi, như thế mới có thể tiếp tục được. Hốc mắt La thị ửng đỏ, thầm nghĩ, đứa bé hiểu chuyện như thế, sao lại không thể như nữ tử bình thường, thuận lợi gả một người mình thích.

La thị đưa tay khẽ ôm lấy Tiêu Ngư, thấp giọng nói: “Con yên tâm, mẫu thân sẽ chăm sóc phụ thân con thật tốt, chuyện của Tiêu gia, con không cần lo lắng.”

Bà biết nàng lo lắng chuyện gì.

Tiêu Ngư chậm rãi giơ tay lên, ngửi ngửi mùi hương làm cho người ta dễ chịu và yên tâm trên người La thị, gật đầu nói: “Vâng.”

Sau khi La thị đi, Tiêu Ngư ngồi ở bên trên tú đôn*, nhìn ngọn nến hoa mai sơn đỏ trên bàn cao cách đó không xa ngẩn người. Chỉ là lúc sau, Nguyên ma ma tới bảo nàng: “Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa.”

(*Tú đôn là chiếc ghế truyền thống của Trung Quốc được dự bị bên trong nội thất, hình dạng như chiếc trống cổ, sẽ có hình minh họa ở dưới)

Ngày mai nàng phải xuất giá rồi.

Trong lòng Tiêu Ngư có chút nặng nề, nghe Nguyên ma ma nói, lại chưa vội vã đi tắm, mà là ngẩng đầu nói với bà: “Ta muốn đi một chỗ.”

...

Cánh cửa lớn đồ sộ của từ đường Tiêu thị, hướng về phía Đông Bắc Tây Nam, phía trước là bức tường phù điêu xây làm bình phong ở cổng, được xây dựng vào thời kỳ Kiền Nguyên (Càn Nguyên). Bậc thang bằng đá và trên đầu các lan can là một đôi tượng đá, chính sảnh từ đường rộng năm gian, dài bốn gian, tẩm điện là nơi cung phụng bài vị tổ tiên, dưới mái hiên là tấm biển “Tổ Đức Vĩnh Hinh“. Tẩm điện, xà nhà, cột trụ đều vẽ các loại hoa văn Phượng Hoàng đỏ, mặt trời sáng sớm, cây Tùng, chim Hạc, tinh mỹ tuyệt luân.

Mặt trên còn có một lầu các, để bên trong chính là ấn chỉ ban thưởng được tiếp nhận qua nhiều thế hệ của Tiêu gia.

Trong từ đường, bên trong bố trí bốn bàn thờ để bài vị của tổ tiên.

Tiêu Ngư quỳ gối bên trên bồ đoàn hoa văn mây, váy dài tuyết trắng phủ trên mặt đất, nhìn bài vị tiên tổ trong bàn thờ, lẳng lặng dập đầu mấy cái.

Ngày mai nàng phải xuất giá, ra khỏi cửa lớn của Tiêu gia, vào đầm rồng hang hổ kia, sau này như thế nào, chính nàng cũng không dám dự đoán.

Tiêu Ngư suy nghĩ, liền thành kính mở miệng: “Liệt tổ liệt tông Tiêu gia ở trên, ngày mai Tiêu Ngư phải gả cho tặc nhân kia, lần này đi như thế nào, cũng không cầu tổ tông phù hộ. Phụ thân cũng trung thành chính nghĩa gan dạ, chỉ vì bảo toàn cho tất cả tính mạng của mọi người trong Tiêu gia mới ủy khúc cầu toàn, hi vọng không thể trách cứ ông ấy... Còn có mẫu thân La thị của con, nếu tổ tông trên trời có linh, hy vọng có thể phù hộ bà sớm ngày sinh đứa con thuộc về mình.”

Lúc La thị vừa mới tiến phủ, nàng đã từng nghe nói biết bao nhiêu chuyện liên quan kế mẫu, phần lớn là khắt khe với hài tử như thế nào. Khi La thị đối tốt với nàng, nàng đã từng nghĩ, nếu ngày sau La thị có con của mình, sợ là sẽ thiên vị con của mình. Trong lòng nàng có chút không thích, nhưng hôm nay tuổi của nàng đã lớn, chuyện không hiểu lúc trước cũng dần dần hiểu rõ, nhìn thấy sáu năm nay La thị không có thai, cũng có chút không đành lòng.

Phụ thân xem nàng như bảo bối, bây giờ nàng gả cho một người như vậy, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Nếu La thị lại có một đứa con hầu hạ dưới gối ông, hẳn là sẽ khá hơn một chút.

Sau khi nói xong, Tiêu Ngư lại thành tâm dập đầu.

Khi đi ra, Nguyên ma ma canh ở bên ngoài khoác áo choàng thật dày lên trên người nàng.

Nguyên ma ma thấy sắc mặt nàng buồn rầu, biết nàng lo lắng, nói ra: “Cô nương không cần phải quá chán nản như thế, có lẽ chuyện này cũng không tệ như vậy... Cho dù như thế nào, lão nô đều sẽ hầu ở bên người cô nương. Ngày mai là ngày cô nương xuất giá, ngài nhất định phải vui vẻ xuất giá mới được.”

Gió rét thổi tới, Tiêu Ngư lạnh đến run cả người.

Nói thật, một chút vui vẻ nàng cũng không có.

...

Vào ngày hai mươi tám tháng Giêng. Tiêu Ngư thức dậy tắm rửa thật sớm, trang điểm, mặc giá y tinh xảo màu đỏ thẩm nặng nề lên người, đeo mũ phượng lên.

Dung mạo Tiêu Ngư tuyệt sắc, bởi vì tuổi còn nhỏ, không cần son phấn trang điểm nhiều, bình thường nhiều nhất chỉ cần vẽ lông mày là được. Hôm nay là đại hôn, trang điểm tất nhiên là tinh xảo diễm lệ, nhìn tới là thấy sóng mắt nàng di chuyển, giống như toàn thân hiện ra hào quang, kiều diễm xinh đẹp, nhan sắc nghiêng thành.

Nữ quyến trong phủ tới trong Lâm Khê viện, Tiêu Ngọc Chi cũng đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Cẩm.

Trước đó Tiêu Ngư đại hôn, nàng ta đau bụng, cũng không sang đây xem, ngày hôm nay nhìn bộ dạng Tiêu Ngư trang phục lỗng lẫy, cảm thấy không nhịn được cảm khái một phen.

Nàng ta không phục là một chuyện, nhưng dáng dấp Tiêu Ngư đẹp mắt, nàng ta không thể không thừa nhận.

Đại hôn chính là chuyện tốt, nhưng Tiêu Ngư xuất giá lần hai, lại gả cho vị Tân đế cướp ngôi, tất nhiên là đặc thù. Tuy dáng dấp nàng xinh đẹp, nhưng trên mặt lại không có một chút vui vẻ... Tất nhiên nàng ta hiểu được là bởi vì chuyện gì, nếu nàng ta biết mình phải gả cho một nam tử lưng hùm vai gấu thô ráp không chịu nổi, chắc hẳn nét mặt của nàng ta sẽ còn khó coi hơn cả Tiêu Ngư.

Dù sao cũng là ngày đại hỉ, đối với nữ tử mà nói, là ngày quan trọng lại quý giá. Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy trên mặt của nàng hiện ra vẻ buồn rầu nhàn nhạt, cảm thấy bỗng nhiên có chút xúc động.

Suy nghĩ này đột ngột xuất hiện trong óc.

Có nên nói cho nàng hay không... Thật ra Tân đế chẳng những tuyệt không thô ráp, mà là như Long như Phượng, cường tráng tuấn mỹ...

Tiêu Ngọc Chi nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước một bước.

Sau khi nhìn thấy giá ý tuyệt đẹp trên người Tiêu Ngư, hai bàn tay nhỏ tuyết trắng đặt ở trên đùi, khăn quàng vai* kia buông thõng xuống dưới, chiếc eo tinh tế được giá ý bao quanh…

(*Khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa)

Sắc mặt Tiêu Ngọc Chi lập tức trầm xuống, trong lòng nghĩ tới những chuyện không vui kia, nhất thời một chút lòng trắc ẩn còn sót lại trong lòng cũng bị che mất toàn bộ.

Lúc này không vui thì có thể làm gì? Đợi động phòng hoa chúc, nhìn thấy phu quân trẻ tuổi tuấn mỹ, Tiêu Ngư này còn không vui vẻ ư!

Sau này hiểu được là ngày tốt lành, nàng ta có gì tốt mà đáng thương Tiêu Ngư. Lúc trước nàng ta làm trò cười cho thiên hạ, cũng không biết sẽ có con em quý tộc tuấn tú tài năng đến đây cầu thân hay không, lo lắng cho mình còn không kịp, Tiêu Ngư này có gì tốt mà đồng tình!

Tiêu Ngọc Chi càng nghĩ càng giận, gắt gao vặn lấy khăn trong tay, cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Ngư.

Tuy nói cửa hôn sự này mọi người đều biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn là việc vui, tất nhiên từng người mang theo ý cười. Chỉ có Tiêu Ngọc Chi nhếch miệng, thì có vẻ hơi không thỏa đáng lắm, Liễu thị kia lập tức đưa tay lặng lẽ nhéo nàng ta một cái. Tiêu Ngọc Chi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn mẫu thân, hỏi có ý gi, rồi bất đắc dĩ miễn cưỡng mỉm cười.

Tân đế thành thân, chính là đại sự đầu tiên sau đăng cơ. Bởi vì là Đế Vương, tất nhiên không cần tự mình đón dâu, mà tới giờ lành, thay Đế Vương đến đây đón dâu, chính là thân tín Lại bộ Thượng Thư Quách An Thái người mà y thân như tay chân.

Trước khi tân nương lên kiệu hoa, phải qua ba lần thúc giục. Vốn ra vẻ không muốn xuất giá, lười trang điểm, mà vào hôm nay đối với Tiêu Ngư mà nói, là thật sự không muốn xuất giá.

Thúc giục kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ lành xuất giá. Đều đang thúc giục, Tiêu Ngư mới nâng trang phục lộng lẫy đi ra, La thị ngồi ở bên cạnh, đút cơm cho nàng ăn, ngụ ý nữ nhi xuất giá chớ có quên ân dưỡng dục của cha mẹ.

Sau khi tân nương khóc gả, là do trưởng bối phủ khăn voan đỏ thẩm lên đầu, đưa lên kiệu hoa. Tiêu Ngư được Tiêu Khởi Châu cõng lên lưng, từng bước một đi về phía cửa chính, vừa đến bên ngoài, là nghe được âm thanh gõ trống khua chiêng vui mừng. Tiêu Ngư ngồi lên kiệu hoa, trong tay ôm một bảo bình, khăn voan đỏ thẫm cản ở trước mắt, nàng nhìn không thấy bên ngoài như thế nào, dù nàng không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ của phụ thân nàng.

Ngồi xuống thả một chút hương liệu, Tiêu Ngư ngồi yên lặng, cảm giác kiệu hoa được nâng lên, tay ôm bảo bình mới nhịn không được nắm chặt.

... Nàng thật sự có chút sợ.

Mười dặm trang sức màu đỏ, từ phủ Hộ Quốc Công, một đường trùng trùng điệp điệp...

...

Mà giờ khắc này bên ngoài Hoàng Thành, có một con tuấn mã chạy nhanh đến. Vừa tới cửa thành, con tuấn mã kia vốn đi đường suốt đêm mệt mỏi mà ngã ở cửa thành.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh từ lập tức bước tới, vội vã vào thành.

...

Phủ Hộ Quốc Công cách hoàng cung cũng không xa, hôm nay đội ngũ đón dâu này, cố ý đi đường xa, đi dọc theo con sông bảo vệ thành một vòng, mới đưa phượng kiệu vào hoàng cung.

Sau khi tiến cung, phượng kiệu kia xuyên qua cửa Kiền Thanh (Càn Thanh), dọc theo đường, một đường đi thẳng tới điện Giao Thái.

Cuối con đường, Đế Vương tuấn mỹ tuổi trẻ, mặc cát phục đỏ thẫm thêu Long Phượng đứng chờ ở nơi đó, gió lạnh thổi nhẹ vạt áo y, thân hình vững như cây Tùng.

Hôm nay thành thân tuy là lấy nghi thức Đế Hậu đại hôn, nhưng tập tục lại là dựa theo phong tục ngày xưa ở quê hương Đế Vương. Ngừng kiệu hoa, tháo cửa kiệu, là có một bé gái năm sáu tuổi vui vẻ đi qua đón tân nương mới đến, đi vào trong kiệu, lấy tay lôi kéo ống tay áo tân nương ba lần.

Năm ngoái Tiêu Ngư đã gã một lần, nên trải qua đều đã trải qua, lần xuất giá thứ hai này có chút kinh nghiệm. Chỉ là lúc này đưa chân ra, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mập mạp kéo ống tay áo nàng mấy lần, ngược lại nàng có chút sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, đã thay đổi triều đại, nghi thức kết hôn của Tân đế này, tất nhiên cũng có quy củ mới. Nàng có chút nhíu mày, hiểu được tiểu nữ hài này là đón mình hạ kiệu hoa.

Thế nhưng... một chút nàng cũng không muốn xuống.

Tiêu Ngư vô ý thức ôm thật chặt bảo bình trong ngực, cũng không đoái hoài tới điềm lành hay điềm xấu, xê dịch mông vào bên trong, sau đó vẫn bị thúc giục, bất đắc dĩ hạ kiệu hoa.

Ra cửa kiệu, vượt qua một yên ngựa màu đỏ làm bằng gỗ, sau đó bị đỡ lấy đi vào. Từng bước một đi về phía trước, ngay sau đó trong tay bị nhét vào một dây lụa đỏ thẫm.

Tiêu Ngư nắm chặt lấy dây lụa đỏ thẫm này, có thể cảm giác được rõ ràng bên kia có người lôi kéo, mà người kia... Chính là phu quân sau này của nàng, Đế Vương của triều Đại Tề mới Tiết Chiến.

Tinh thần của Tiêu Ngư không tự chủ được có chút bất ổn, xiết chặt lụa đỏ, vô thức kéo một cái...

Khi nàng kịp phản ứng, bản thân cũng thoáng ngây ngẩn cả người.

Chỉ là nàng vừa ngây người, đầu bên kia lụa đỏ bất thình lình kéo một cái, thân thể nàng lập tức ngã về phía trước, lảo đảo mấy bước, như muốn ngã xuống phía trước.

Có một bàn tay rất nhanh đỡ cánh tay của nàng.

Tiêu Ngư nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, trước ngực phập phồng, khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh. Mà nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy lụa đỏ rủ xuống trên mặt đất, liền biết được người đỡ nàng là ai.

Bàn tay to kia nắm lấy cánh tay của nàng, giống như không biết mình có bao nhiêu sức, bóp cánh tay nàng đau nhức. Vì gần nhau, nàng gần như có thể ngửi được hơi thở trên người kia, đó là hơi thở dương cương mãnh liệt thuộc về nam nhân, mơ hồ có chút mùi mồ hôi...Nhìn đôi chân to trước mặt, Tiêu Ngư nhịn không được nhíu mày lại. Một cước đá đi, hẳn là sẽ rất đau.

Tiếp tục nghi thức tiếp theo, sau khi bái thiên địa, Tiêu Ngư được đưa vào tẩm điện cung Phượng Tảo. Tiêu Ngư nắm lấy dây lụa, giẫm lên bao bố được trải ở phía dưới, đi cẩn thận từng li từng tí. Một bước đi qua năm bao bố, đi qua một cái, lại được chuyền tới trải ở phía trước, thẳng đến khi đi đến, ngụ ý nối dõi tông đường, năm đời gặp nhau.

Tiến vào tẩm cung, Tiêu Ngư chậm rãi ngồi ở bên giường phủ lên đệm đỏ thẫm, thoáng thở dài một hơi. Tập tục thôn quê cũng có chỗ tốt của nó, chí ít so với tập tục hoàng gia dài dòng lúc trước thì đơn giản hơn nhiều. Hôm nay Tiêu Ngư cũng không nghĩ tới Tân đế này có lẽ không tôn trọng mình, có thể yên lặng ngồi, làm nàng buông lỏng, rất thư thản.

Chỉ là thân thể căng thẳng của nàng vừa có chút buông lỏng, đã nghe được một chút động tĩnh.

Là tiếng cây gậy va chạm khay...

Tiêu Ngư ngắt lấy ống tay áo, cây gậy kia duỗi ra, chậm rãi nâng chiếc khăn đỏ trên đầu nàng lên, trước mắt bỗng nhiên sáng rỡ.

Khăn đỏ thẫm rơi xuống, nam nhân an vị ở bên người nàng, nghiêng thân trên, hẳn là đang nhìn nàng. Tiêu Ngư cuối đầu chưa từng nâng lên, chờ qua một lát, Tiêu Ngư bị nhìn chằm chằm toàn thân run lên, mới chậm rãi ngẩng đầu lên...

Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy sau lưng người kia nhảy lên ảnh sáng chói mắt của nến long phượng, ánh mắt Tiêu Ngư có chút híp lại, nghiêng sang một bên, chờ thích ứng, mới mở to hai mắt tiếp tục nhìn sang.

Rốt cục thấy rõ khuôn mặt nam nhân được ánh nến chiếu sáng kia.