Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 17: Hoa chúc

TrướcTiếp
Editor: Maria Nyoko

Dưới cát phục đỏ thẫm là thân thể nam nhân tráng kiện.

Lông mày nghiêng dài chạm tóc mai, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu da hơi đen... Hoàn toàn không giống với tác phong nhẹ nhàng của công tử quý tộc ngày thường nàng tiếp xúc, lại cũng không giống nhue Tiêu Ngọc Chi miêu tả lưng hùm vai gấu thô ráp không chịu nổi...

Tay Tiêu Ngư siết chặt gặt gao, trong lòng thoáng thở dài một hơi, cũng chỉ là một lát, lại khẩn trương lên. Nam nhân tuổi trẻ lại tuấn mỹ, cũng không thay đổi được hành vi mưu triều soán vị tày trời. (Le>quy(don[

Nhìn thấy dung trang trước mặt trang điểm rực rỡ, nữ tử xinh đẹp động lòng người, môi mỏng của Đế Vương trẻ tuổi hơi cong, biểu lộ có chút vui vẻ.

Vẫn là ma ma bên cạnh đi qua nhắc nhở, mới nhận rượu hợp cẩn được dâng lên, y lấy trước một chén, đưa cho Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư đưa tay, từ ống tay áo rộng thùng thình duỗi ra một bàn tay nhỏ mảnh khảnh trắng như tuyết, tay của nàng vốn rất nhỏ, lúc này so sánh cùng nam nhân trước mặt, càng nổi bật lên vừa trắng vừa mịn.

Sau khi cầm rượu hợp cẩn, hai người mới đưa tay, hai cánh tay tương giao, uống rượu này.

Chỉ là khẽ dựa gần, càng cảm thụ được khí thế nam tử áp chế người, cánh tay kia rất tráng kiện có lực, Tiêu Ngư thoáng sửng sốt, phảng phất có chút rõ rãng vì sao tân đế này có thể đánh chết một con báo.

Uống rượu xong, y lại đưa tay từ tiếp nhận chén trong tay nàng đặt trên khay cung tỳ bưng bên cạnh.

Sau đó chính là kết tóc. Nam nhân tiếp nhận cái kéo trên khay đỏ thẫm, cắt xong một sợi tóc trên đầu hai người.

Kết tóc chính là trình tự không thể thiếu trong đêm động phòng, Tiêu Ngư an tĩnh, thấy Tiết Chiến kia buộc sợi tóc được cắt trên tóc nàng, kết thành một cái đồng tâm kết xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó dùng dây tơ hồng cố định.

Nàng ngồi không biết làm gì, tuy nói là xuất giá lần hai, nhưng lúc trước biểu ca nàng là Triệu Dục, thế nhưng cũng không kịp vén khăn đỏ thẫm. Tiêu Ngư trầm thấp rủ mắt xuống, lại cảm giác được ánh mắt nam tử trước mặt sáng rực, không kiêng nể gì cả... d.d-le)quy<d.n

Nào có người không ngừng nhìn chằm chằm người khác?Giống như chưa từng gặp nữ nhân.

Tiêu Ngư buông thõng mắt, đang nghe ma ma bên cạnh nói: “Hoàng Thượng, văn võ bá quan đều chờ bên ngoài lấy chúc phúc ngài.”

“Ừm.”

Nam nhân lên tiếng, âm sắc hùng hậu trầm thấp, “Trẫm biết.”

Ngày đại hỉ, đương nhiên là muốn uống mấy chén. Tiết Chiến nhìn chăm chú thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, mới nói với nàng: “Trẫm ra ngoài chào hỏi, nếu Hoàng Hậu cảm thấy mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi cũng không sao.”

Tiêu Ngư gật đầu nhẹ giọng đáp ứng.

Tiết Chiến lại nhìn nàng một cái, mới đứng dậy, đi ra ngoài...

Tiêu Ngư thở dài một hơi, ngực nâng lên hạ xuống, nghe được tiếng bước chân y rời đi, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy thân thể tân đế khôi ngô, vai rộng eo hẹp, đúng như là Xuân Minh nói, cao hơn cha nàng một chút. Đại khái là lớn lên nơi hương dã, bước chân y mạnh mẽ, đôi chân dài bước như bay, hoàn toàn không có dáng vẻ tự phụ. Nàng nhìn, chợt nhìn thấy y dừng bước, quay người liền đối mắt với nàng.

Hô hấp Tiêu Ngư trì trệ.

Người này... Chẳng lẽ mọc mắt sau ót hay sao?

Tiêu Ngư sững sờ ngồi, chuẩn bị cúi đầu, đã thấy y chợt sải bước đi tới phía mình.

Thân hình nam nhân cao lớn rất nhanh đứng ở trước mặt của nàng, bóng của y trực tiếp bao phủ thân hình của nàng. Ngay sau đó y đột nhiên cúi người, khí tức nam tử dương cương bá đạo đột nhiên tới gần, nóng rực ở trên mặt của nàng.

Y hôn một cái trên môi nàng, mắt đen trầm lắng, mới thấp giọng nói với nàng: “Chờ trẫm.”

Lúc này mới vội vàng ra tân phòng.

Tiêu Ngư hậu tri hậu giác phản ứng kịp, mặt “bốc” nóng lên một chút, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, chỉ là lần đầu nàng bị một nam tử hôn, không thể thản nhiên.

Nhưng người ở chỗ này đều thấy rất rõ ràng, Hoàng Thượng thật hài lòng vị Hoàng Hậu này. Nếu là lúc trước còn có người cảm thấy Hoàng Thượng cưới nữ nhi Tiêu gia là có ý khác, hoặc cũng cảm thấy sẽ ghét bỏ nữ nhi Tiêu gia hai lần gả, nhưng theo tình thế trước mắt, tạm thời Tiêu Hoàng Hậu tất nhiên có thể được sủng. Dù sao dung mạo xinh đẹp, để nam tử không dời mắt nổi.

Thế là có ma ma ân cần tiến lên hầu hạ, chuẩn bị cởi áo giúp nàng.

Tiêu Ngư nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Nguyên ma ma. Nguyên ma ma mới đi tới, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói cùng vị ma ma kia: “Hoàng hậu nương nương quen thuộc người thân cận hầu hạ, nơi này giao cho chúng ta.”

Như thế, trong cung những ma ma xa lạ cùng nhóm cung tỳ mới thối lui ra khỏi tân phòng, chỉ còn lại Tiêu Ngư, Nguyên ma ma cùng Xuân Hiểu Xuân Minh.

Tiêu Ngư lập tức buông lỏng, sau đó đột nhiên đưa tay, dùng sức xoa xoa cánh môi... Nàng gả đến cũng không tình nguyện, có chút không quá thoải mái.

Nguyên ma ma tuy biết cô nương nhà mình chính là bị ép, nhưng vừa mới gặp tân đế tư thế oai hùng bất phàm, nếu không lấy thủ đoạn leo lên đế vị như thế, đứng chung cùng cô nương bọn họ, cũng là cực đăng đối. Tuy Tân đế là mãng phu thô kệch, nhưng một số chi tiết, hoàn toàn có thể nhìn ra chiếu cố đối với cô nương bọn họ. Trước mắt thế cục này, so dự liệu phải tốt hơn nhiều, Nguyên ma ma liền trấn an nàng nói: “Nương nương, ngài đã thành hôn, việc thân thiết gần gũi không thể tránh khỏi, nhớ lấy chớ để Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ này...”

Sao Tiêu Ngư không hiểu?

Nếu nàng thật sự trinh liệt, cũng sẽ không đi đến một bước này. Nàng đích xác là tham sống sợ chết, cho nên mới ủy khúc cầu toàn... Nhưng trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Có thể còn sống, tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ.

Lại nói, dáng dấp Tiết Chiến cũng không xấu, so với nam tử bề ngoài lưng hùm vai gấu xấu xí đỡ một ít? Tiêu Ngư cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình.

Nguyên ma ma nói: “Lão nô hầu hạ nương nương rửa mặt tắm rửa đi.”

Tiêu Ngư gật gật đầu, để Nguyên ma ma tháo xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, thay bộ hỉ phục, cả thân thể ngam trong nước nóng, Tiêu Ngư mới nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Nguyên ma ma, cắn cắn môi, có chút khó mà mở miệng. =d.dle?quy[d.on

Nữ tử trẻ tuổi thân thể mềm mại trơn mềm, dung nhan Tiêu Ngư kiều diễm, thân thể cũng óng ánh trắng như ngọc, ngâm nước nóng, làn da liền hiện ra màu hồng nhàn nhạt, gương mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt sáng dịu dàng, càng xinh đẹp.

Nguyên ma ma hiểu rõ nàng, một ánh mắt liền biết được Tiêu Ngư muốn hỏi điều gì, thì chậm rãi nói: “Nương nương chớ có quá sợ hãi, chuyện nam nữ, lập gia đình luôn luôn phải trải qua. Chỉ là tân đế tuổi trẻ thể tráng, cao lớn uy mãnh, lần đầu thị tẩm, ngài quả quyết không thể nuông chiều y, tránh khỏi tổn hại thân thể của ngài...”

Tiêu Ngư nghĩ nghĩ thân hình nam nhân kia, hoàn toàn chính xác quá mức cao lớn, người như vậy, nếu là cùng nàng điên loan đảo phượng...

Nguyên ma ma còn nói: “Có mấy lời lão nô nói không tốt, chỉ là lão nô nghe nói tân đế không thiết lập hậu cung, đến nay còn chưa có bất kỳ Tần phi nào, về sau như thế nào lão nô không biết, có thể lão nô thấy, tân đế không nặng sắc, lúc cưới nương nương lại là thành ý có thừa... nam tử như vậy, chưa hẳn không phải là người lương thiện?”

Phụ đạo nhân gia (phụ nữ gia đình) luôn luôn nhìn cạn, chỉ cảm thấy Tiêu Ngư đã gả hai lần, nếu tân đế đối tốt với nàng, như vậy làm Hoàng Hậu cũng là một chuyện tốt. Dù sao lập gia đình so với quả phụ, thật sự là quá trọng yếu.

Tiêu Ngư biết Nguyên ma ma quan tâm mình, thế nhưng nàng hoàn toàn không biết gì cả đối với tân đế, ngày sau như thế nào, còn chưa nhất định đây.

Lại nói, y cùng nàng không đơn giản chỉ nhìn tương lai như thế nào, vẫn là xen lẫn hận quốc thù nhà...

Tắm xong, Tiêu Ngư chậm rãi từ trong thùng tắm đứng lên.

Nguyên ma ma cầm khăn mềm mại sạch sẽ lau giọt nước trên người nàng, cái cổ mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn, lưng ngọc trắng đẹp... Sau đó là hai chân thẳng tắp, eo cong, chân ngọc tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn cũng sáng bóng sạch sẽ.

Lại phủ thêm một bộ áo ngủ thật mỏng, Tiêu Ngư ngồi bên hỉ giường, lặng chờ Đế Vương.

...

Tấm bình phong nước sơn đen hoa văn vẽ màu mở ra, gió đêm thổi vào, thổi trang giấy trên thư án phất phơ. Triệu Hoằng cứng ngắt nghiêm túc viết chữ, hài đồng năm tuổi, chữ này đã không tệ, nhưng Triệu Hoằng vẫn nhíu lại lông mày nhỏ thật chặt, vô kế khả thi.

Chờ viết xong một trang, hắn ngẩng đầu hướng phía bên cửa sổ...

Tối nay ánh trăng trong sáng, nhưng có chút lạnh, Tứ thúc đã đứng lâu tại bên cửa sổ.

Giống như có tâm sự gì.

Nếu là lúc trước, hắn là Hoàng Đế, có thể giúp Tứ thúc rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã không phải là Hoàng Đế. Hắn không có năng lực giúp người thân làm cái gì... Nghĩ đến một việc, hốc mắt Triệu Hoằng có chút phiếm hồng, mở miệng nói: “Tứ thúc, nghe Lục Liễu nói, hôm nay mẫu thân cùng tân đế thành thân... Mẫu thân nàng hiện tại, có phải đã đến trong cung hay không?”

Đứng ở bên cửa sổ Triệu Huyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, Triệu Hoằng bày khuôn mặt nhỏ trắng ngọc hết sức uể oải, lại nói cùng hắn: “Đều tại ta vô dụng... không cứu được mẫu thân.”

Triệu Huyên không nói cái gì.

Triệu Hoằng lại tiếp tục nói: “Ta gặp qua tân đế kia, cảm thấy hắn có chút doạ người, tính tình không tốt lắm... Tứ thúc ngươi nói, nếu hắn đối với mẫu thân không tốt làm sao bây giờ? Ta lại cứu nàng không được? Thế nhưng là...”

Dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói, “Nếu là hắn đối với mẫu thân tốt, mẫu thân cũng ưa thích hắn, vậy ta nên làm cái gì?Đến lúc đó mẫu thân cùng hắn có con của mình, hẳn là sẽ quên Hoằng nhi?”

Qua thật lâu, thanh âm Triệu Huyên thanh nhuận mới vang lên. Hắn nói: “... Sẽ không.”

...

Hôm nay bận rộn một ngày, Tiêu Ngư có chút mệt mỏi, nhưng cũng biết, đêm tân hôn nam nhân khó tránh khỏi muốn uống một chút, tự nhiên là muốn tối nay. Còn lúc hắn vừa mới rời đi, nói muốn nàng ngủ trước, Tiêu Ngư không tình nguyện gả cho y, nhưng dù sao bây giờ y cũng là Đế Vương, tại nàng không có thăm dò tính tình của y trước, tất nhiên muốn giữu quy củ.

Đêm tân hôn, Đế Vương chưa về, nàng nghỉ ngơi trước, cái này không hợp lý.

Tiêu Ngư an tĩnh ngồi, đợi nến long phượng phát ra tiếng vang đôm đốp, mới đứng dậy đi qua, cầm lấy cây kéo một bên, nhẹ nhàng giảm đèn hoa đi.

Ánh lửa sáng tỏ, bên trong tân phòng lập tức sáng rỡ.

Tiêu Ngư cong môi cười cười, vừagác cây kéo lại,nghe được động tĩnh truyền đến bên ngoài, nàng quay người nhìn lại, liền gặp một nam tửmặc hỉ phục đi đến...

Người này,Là hoàng thượng, làm sao không cho người bẩm báo đâu?

Tiêu Ngư vội vàng muốn chuẩn bị ngồi mép giường, chưa đi mấy bước, y liền đã đi tới, đưa tay giữ cánh tay nàng lại.

Áo nàng đơn bạc, lòng bàn tay nam nhân cùng bàn tay thô ráp nàng có thể cảm giác rõ ràng được.

Tiêu Ngư đành phải hành lễ nói: “... Hoàng Thượng.”

Nàng buông thõng mặt mày, nam nhân đưa tay lên, đụng vào mặt của nàng. Tiêu Ngư giật mình một cái, y thực sự quá cao to, nàng đành phải ngẩng đầu lên nhìn y.Nhìn thấy khuôn mặt y tuấn đẹp có chút hiện ra đỏ hồng, đích thật là dáng vẻ uống rất nhiều rượu. Mùi rượu đập vào mặt, có chút gay mũi, nàng không quá ưa thích.

Tiết Chiến khẽ vuốt mặt nữ tử trước mặt, nếu không có tự mình chạm qua, thật đúng là không tưởng tượng nổi, thế gian này còn có da thịt tinh tế tỉ mỉ ấm trượt như vậy. Y nói một câu: “Tất cả đi xuống đi...”

Nguyên ma ma nhìn thoáng qua phía Tiêu Ngư, có chút do dự, cuối cùng đành phải hành lễ, từng người lui ra.

Tiết Chiến mặt mày mỉm cười nhìn nàng, thanh âm khó được ôn hòa nói: “Làm phiền Hoàng Hậu giúp trẫm thay quần áo.”

Đã là lấy chồng, ngày thường ở chung, không thể thiếu phục sức trượng phu. Tiêu Ngư tuy là nuông chiều, nhưng nên học vẫn là đều học được, có một số việc tuy nói nàng không cần làm, có thể học luôn có được chỗ tốt. Tiêu Ngư gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng rút ra từ lòng bàn tay của y, liền đứng ở bên cạnh y, tháo đai lưng cởi cát phục.

Y cũng không giống như những công tử phong nhã kia, bên hông cũng không đeo sức gì.

Tháo đai lưng có hoa văn rông, đặt cùng một bên, Tiêu Ngư đưa tay, cởi bỏ ngoại bào của y.

Sau khi cởi xong một thân cát phục nặng nề, chỉ còn lại một bộ quần áo trong màu trắng, Tiêu Ngư mới thấy rõ lồng ngực tráng kiện của nam nhân phình lên cơ bắp... Lúc nàng giúp y cởi thì vô tâm đụng một cái, còn... Thật cứng rắn.

Tiết Chiến thấy nàng bộ dáng khéo léo, có chút hưởng thụ, vuốt mặt của nàng thấp giọng nói: “ trang dung hoàng hậu tinh xảo, mặc dù diễm lệ, nhưng vẫn là không thêm tân trang càng đẹp mắt như vậy.”

Tiêu Ngư cảm thấy hừ nhẹ, lời nói này đến, phảng phất người vừa rồi không ngừng nhìn nàng chằm chằm không phải y vậy.

Nàng không phát hiện, tay của nam tử đã lên trên, Tiêu Ngư nhịn không được kinh hô một tiếng.

Ở giữa y dùng sức ôm eo của nàng dựa vào thân thể hắn,hai thân thể liền thân mật dựa chung một chỗ, không lưu một tia khe hở. Người này khí lực thật sự là quá lớn, nhìn lấy động tác rất nhẹ nhàng, Tiêu Ngư lại bị ôm trong ngực thấy đau, hai đoàn thịt mềm cũng bị ép tới bẹp. Vừa ngẩng đầu xem, khí tức của y liền bỗng nhiên tới gần, vô số cái hôn hạ xuống, môi lưỡi tiến quân thần tốc, trực tiếp chiếm miệng của nàng, tùy ý càn quét.

Tiêu Ngư nào đã trải qua tình hình như vậy? Chỉ là cả người đều bị y vòng trong ngực, cánh tay cường tráng càng ôm nàng đến c hồ muốn bẻ gãy eo của nàng.

Trong hơi thở tràn đầy khí tức nam tính bán đạo dương cương.

Nàng lại đau lại giận.

Tiêu Ngư bị hôn đến thở không nổi, rốt cục y buông lỏng tay. Chỉ là nàng còn chưa thở đủ khí, hắn khẽ cong eo, trực tiếp khiêng nàng lên bả vai, sau đó sải bước đi đến bên giường, đi đến quăng ra.

Đệm chăn mềm mại, tự nhiên Tiêu Ngư không có bị quẳng đau, chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể nam nhân liền đè lên, một mực che ở thân thể của nàng.

Thấy y lại hôn xuống, Tiêu Ngư cảm thấy hoảng hốt, nhất thời cũng không lo được cái gì, bản năng quay mặt sang một bên.

Áo Tiết Chiến rộng mở, lộ ra cơ bắp sắc mạch trước ngực.

Y lẳng lặng nhìn Tiêu Ngư dưới thân, tay lớn nắm lấy eo nhỏ thon của nàng, gặp mắt nàng như muốn nỉ non, trước ngực khẩn trương chập trùng lên xuống, rất là kiều mị, mới chậm rãi nói: “Nàng là hoàng hậu trẫm cưới hỏi đàng hoàng, trẫm ngủ ngươi, thiên kinh địa nghĩa.”