Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 21: Ngưu Tước (3)

TrướcTiếp
Editor: Maria Nyoko

Tiết Chiến nhíu mày nói: “ Sáng nay Trẫm vừa tắm rồi.”

Vào đông vốn cũng không cần ngày ngày tắm rửa, ngày xưa Tiết Chiến quen cuộc sống cẩu thả, bây giờ đăng cơ làm Đế, hai ba ngày tắm một lần, rất nhanh y chợt nghĩ tới điều gì, y đưa mặt tới, trầm thấp nói, “ nàng ngại Trẫm bẩn? Hả?”

Hơi thở nồng đậm đập vào mặt, Tiêu Ngư khẽ run, nàng nào dám? Rõ ràng là chính y nói, mặc kệ nàng nói cái gì, y cũng sẽ không trách nàng. Là, người này cứ nói không tính toán gì hết. Tiêu Ngư nói gấp: “Thần thiếp không có.”

Tiết Chiến cố ý khẽ hừ một tiếng, nói: “Đã không có... Vậy nàng xem, nàng ngửi thử, trẫm liền tin nàng.”

Ngửi cái gì? trên mặt Tiêu Ngư nghi hoặc, đã thấy y buông nàng ra, sau đó y mở lớp áo ngủ. Nhất thời lộ ra một vòng ngực trần trụi màu lúa mạch, khí tức nam tính nồng đậm đập vào mặt. Tiêu Ngư vội vàng dòi tầm mắt, muốn xoay người sang chỗ khác. Lại nghe được nam tử phía sau nói: “Không cho phép xoay qua chỗ khác.”

Thân thể Tiêu Ngư liền cứng ngắt, mặc cho y lật nàng lại một lần nữa, cùng y đối mặt.

Thân thể nam nhân cường tráng, cơ bắp lồng ngực to lớn, đao khắc rìu đục (nghĩa là có nhiều vết sẹo), nhìn phi thường cứng rắn.Y để cho nàng nhìn cái này làm cái gì?Bất quá, thời điểm nàng nhìn ánh mắt y, y liền nâng gáy nàng, làm bộ muốn nhấn mặt của nàng trên ngực của y, nhất thời liền hiểu. Tiêu Ngư vội vàng nhắm mắt lại...

Chỉ là, không có lồng ngực cực nóng trong dự liệu.Tiêu Ngư ngừng thở đợi thật lâu, mới chờ được một tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu.

Bên tai Tiêu Ngư đều nóng.

Tiết Chiến nhẹ nhàng nói: “Tốt, trẫm không đùa nàng...” Nói xong, liền đứng dậy khỏi giường. Tiêu Ngư Tướng ngẩng mặt, nhìn sang.

Chỉ thấy y sải bước về phía tịnh thất, đi vài bước, còn cúi đầu xuống, cầm một góc cổ áo lên hít hà, sau đó nhíu mày tự lẩm bẩm vài câu, không biết được nói cái gì, nàng nghe không rõ ràng lắm.

Nam nhân đi rồi, Tiêu Ngư cảm thấy có chút lạnh, liền đưa tay nắm vuốt mền gấm trên người, bọc lấy thân thể gấp, sau đó nhịn không được liền nở nụ cười.

...

Ngày kế tiếp là thời gian Tiêu Ngư lại mặt.Theo lý thuyết Hoàng Hậu khác biệt nhà người bình thường, cũng không cần lại mặt. Bất quá lúc trước tân đế thành thân, theo tập tục cố hương, ngày thứ ba lại mặt, cũng là một trong những tập tục.

Sáng sớm, bên ngoài phủ Hộ Quốc Công, trên dưới cả nhà Tiêu gia, đã chờ đợi ở đây.

La thị mặc bộ áo mới nền màu tím nhạt và áo khoác dài có thêu cành hoa mộc lan trên cổ áo, tóc chải kiểu phao gia kế cẩn thận tỉ mĩ, nhìn rất đoan trang uyển chuyển hàm xúc. Bà đứng bên cạnh Tiêu Hoài, chờ trong chốc lát, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn trượng phu bên người một chút.

Mấy ngày nay Tiêu Ngư vào cung, tâm tình Tiêu Hoài vẫn không được tốt, phần lớn thời gian là trầm mặc... Đó cũng không phải một chuyện tốt, bà hiểu rõ tính tình của ông ấy, lòng ngay dạ thảng trước sau như một, có đôi khi phát tiết ra ngoài, mới khá hơn một chút. Thế nhưng theo sự sủng ái của ông đối với nữ nhi, bây giờ tự tay đưa nữ nhi vào đầm rồng hang hổ, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục tâm tình.

Đế Vương bồi Hoàng Hậu lại mặt, chính là vinh quang của Tiêu gia. Bất quá sắc mặt Tiêu Hoài không vui, phần lớn những người khác cũng không dám lên tiếng.

Sáng sớm Tiêu Ngọc Chi bị mẫu thân Liễu thị kéo ra, tuy nói không muốn gặp dáng vẻ phong quang của Tiêu Ngư, nhưng suy cho cùng thua người không thể thua trận, mặc một bộ áo thủy cẩm mềm mại màu hồng phấn tươi đẹp, mấy ngày nay nàng cố gắng ăn ít, thân hình nhìn nhẹ nhàng không ít, vòng eo cũng tinh tế một chút, vốn là nữ nhi tuổi trẻ, tất nhiên nhìn càng dào dạt thanh xuân, mỹ mạo động lòng người.

Chỉ là nàng trang điểm lâu như vậy, lại ở bên ngoài chờ trong gió lạnh nửa canh giờ, mới nhịn không được phàn nàn bên tai mẫu thân: “Làm sao còn chưa tới...”

Những người còn lại đều im lặng, chỉ có Tiêu Ngọc Chi nhíu mày phàn nàn, Liễu thị bấm nhẹ nhàng bên trên cánh tay nàng một cái, nhắc nhở: “Chớ lên tiếng, yên tĩnh chờ đi.”

Tiêu Ngọc Chi nhếch miệng, không quá cao hứng “A...” một tiếng. Hiểu rõ hiện tại người ta chính là Hoàng Hậu, để cho mấy người bọn họ chờ đến tối, bọn họ cũng chỉ có thể chờ.

Phía trước có gã sai vặt vội vã chạy tới, đứng tại phía trước Tiêu Hoài nói: “Quốc công gia, tới, tới...”

Vừa nghe Đế Hậu đến, người Tiêu gia mới đứng thẳng thân hình, nghênh đón Đế Hậu.

Nhìn thấy nghi trượng hoàng gia trùng trùng điệp điệp tới phía bên này, phía trước chính là ngự liễn Đế Vương, sáu con tuấn mã kéo, thân xe khảm nạm có vàng bạc ngọc khí, điêu khắc đồ án long phượng, xa hoa khí phái.

Tiêu Ngọc Chi nhìn nghi trượng kia, cảm thấy có chút nghi ngờ, theo nàng biết, không phải tân đế gạt bỏ tiền triều xa hoa lãng phí, tôn trọng tiết kiệm sao? Nhìn chiến trận này, làm sao cũng không giống như dáng vẻ tiết kiệm? Còn đang nghi hoặc, ngự liễn kia đã dừng lại bên ngoài Phủ Hộ Quốc Công, Đế Hậu muốn xuống, tất cả Phủ Hộ Quốc Công đều quỳ xuống đất cung nghênh, Tiêu Ngọc Chi mất hồn mất vía, vẫn là bị Liễu thị bên cạnh lôi kéo, mới mơ mơ màng màng quỳ xuống.

Sau đó tiếp tục ngửa đầu xem.

Nam tử bước xuống trước, người mặc một bộ long bào màu đen, tư thế oai hùng uy vũ, chính là bộ dáng hôm đó Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy tại đình Bích Phù ở ngự hoa viên. Tân đế... Mặc dù xuất thân không bì kịp công tử quý tộc, nhưng khí độ tướng mạo, lại là không thể bới móc, cũng không biết tính tình thế nào.

Chờ cái Đế Vương xuống ngự liễn, liền đưa tay vào bên trong ngự liễn, tự tay đỡ Hoàng Hậu ở bên trong ra.

Lúc này Tiêu Ngọc Chi mới nhíu nhíu mày lại.

Giống như... Đối với Tiêu Ngư rất tốt.

Tiêu Ngư mặc cung trang mũ phượng rườm rà, bất quá xuất giá ba ngày, có một loại cảm giác e sợ cùng thân thuộc, lúc nàng chờ Tiết Chiến đi xuống, chuẩn bị đi theo y xuống, không ngờ tay kia lại đưa ra trước mặt của nàng. Nhất thời Tiêu Ngư nhìn bàn tay lớn hơi thô ráp trước mặt, thoáng có chút chần chờ.

Đợi nhìn thấy ánh mắt của y, mới chậm rãi vươn tay, đặt tay lên lòng bàn tay của y, được y vịn xuống xe ngựa.

Bất kể như thế nào, nàng đã xuất giá, nàng hi vọng phụ thân thấy được dáng vẻ nàng sống thật tốt, huống hồ, Tiết Chiến tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Chỉ là, lúc trước nàng chưa có mơ tưởng, lúc này bị y vịn xuống xe ngựa, nhìn thấy phụ thân mẫu thân quỳ nghênh trước mặt, bỗng nhiên liền nghĩ tới dự tính ban đầu người này muốn cưới nàng... Nàng mới gả, trước mặt phụ thân, khẳng định y sẽ đối tốt với nàng. Thái độ hai ngày này, cũng có thể là bởi vì hôm nay lại mặt hay không? Tiêu Ngư biết mình không nên nghĩ người quá xấu, nhưng người này lật đổ tiền triều, thủ lĩnh phản quân đăng cơ, nàng luôn luôn không có cách nào nghĩ y quá tốt.

Tiết Chiến cúi đầu, nhìn Hộ Quốc Công Tiêu Hoài quỳ trên mặt đất, nghĩ đến ngày xưa bộ dáng ông trung liệt bất khuất, cười nhạt, nói một câu: “Hộ quốc công không cần đa lễ, đều là người một nhà, đều đứng lên đi.”

Tiêu Hoài chưa ỷ vào thân phận nhạc phụ Đế Vương có chỗ bất kính, rất cung kính, nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Liền đứng lên, nhìn lại trước mặt Đế Vương, còn có hoàng hậu bên cạnh y... Nữ nhi của ông.

Tiêu Ngư nhìn phụ thân trước mặt, há to miệng, kêu một tiếng: “Phụ thân...”

Lúc này Tiêu Hoài mới lộ vẻ xúc động, thế là đón người vào.

...

Phủ Hộ quốc công chính là trâm anh thế gia vọng tộc, lại bởi vì có hai vị hoàng hậu, nhận hoàng ân, trong ngoài đại môn đều lót gạch, đến cửa phủ có bức phù điêu làm bình phòng, tiền viện có xây một cái ao lớn, bên cạnh ao đắp đá Thái Hồ, phía sau có mái hiên thoáng mát, cũng xây một đình hóng mát.

Một đường đi vào, có thể nhìn thấy bố cục Phủ Hộ Quốc Công rộng rãi, lan cang được điêu khắc xà ngang được vẽ tỉ mỉ, mười phần xa hoa.

Tiêu Ngư theo Tiêu Hoài đến tiền sảnh, thân phận khác biệt, Tiêu Ngư chỉ có thể theo Tiết Chiến ngồi ở vị trí đầu, mà Tiêu Hoài cùng Tiêu nhị gia Tiêu tam gia, thì ngồi ở phía dưới.

Như vậy ở trên cao nhìn xuống, Tiêu Ngư cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngày xưa vì có Thái hậu, đến Tiêu gia, quy củ là nàng định đoạt, bây giờ bên người có Đế Vương, lại có mâu thuẫn cùng Tiêu gia, tất nhiên nàng phải cẩn thận. Chỉ là Đế Vương uy nghi khiếp người, nhất thời tiền sảnh này im lặng, chỉ còn lại thanh âm y uống trà.

Tiêu Ngư quay đầu nhìn y một chút, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp muốn đi trò chuyện cùng mẫu thân...”

Tiết Chiến nhẹ gật đầu: “Ừm, trẫm ở chỗ này cùng nhạc phụ trò chuyện.”

Tiêu Ngư hơi sững sờ, thầm nghĩ vị này gọi nhạc phụ vẫn rất thuận miệng, xong lễ lui ra, đi tìm La thị.

La thị chờ Tiêu Ngư tại noãn các phía đông, nghe nàng đến đây, liền tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn thấy nàng mặc một thân Phượng bào, liền xoay người hành lễ. Tiêu Ngư bước lên phía trước đỡ bà: “Mẫu thân không cần đa lễ.”

La thị biết Tiêu Ngư kính trọng bà, nhưng vẫn nói: “Xưa đâu bằng nay, chúng ta vẫn chú ý chút cho thỏa đáng.”

Hành lễ không đơn thuần là bởi vì thân phận Hoàng Hậu của Tiêu Ngư, cũng là La thị tôn trọng đối với toàn bộ hoàng thất, Tiêu Ngư không quan tâm, nhưng Đế Vương nhìn thấy, có quan tâm hay không là chuyện khác. Phủ Hộ Quốc Công mặt ngoài chịu long sủng của Đế Vương, nhưng nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có bản thân người Tiêu gia mới biết được.

Về sau La thị lôi kéo nàng ngồi xuống, đánh giá một phen, hỏi: “Hoàng Thượng đối với con... Được chứ?

Tiêu Ngư ỷ lại phụ thân Tiêu Hoài, có nhiều lời muốn nói, lại chỉ có La thị nàng mới có thể nói. Biết được La thị có ý gì, khuôn mặt Tiêu Ngư đỏ bừng lên, gật đầu nói: “Mẫu thân yên tâm, y đối với ta rất tốt.”

La thị vẫn còn có chút lo lắng, lúc trước nàng chưa từng thấy qua bộ dáng tân đế, vừa mới thấy thiên tử uy nghiêm, ngược lại là hoàn toàn chính xác khiến người sinh ra mấy phần sợ hãi, khác biệt với Triệu Dục ôn nhuận nho nhã, mà dáng dấp cao to uy mãnh như vậy, phàm là mâu thuẫn cùng Tiêu Ngư, Tiêu Ngư khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở.

La thị nói: “Như thế thuận tiện...”

Bà lo lắng, muốn hỏi thật nhiều, nhất thời lại không biết nên hỏi cái gì trước. Lẩm bẩm nói: “Nhìn cũng rất trẻ.”

Tiêu Ngư gật đầu ừ một tiếng, kỳ thật Tiết Chiến đã hai mươi bảy, bất quá bởi vì tập võ, nhìn so với nam tử tuổi trẻ bình thường cường tráng hơn. La thị lại hỏi nàng một ít lời, phần lớn là chút vấn đề rất vụn vặt, sự tình khuê phòng cũng đã hỏi, Tiêu Ngư sợ nàng quá lo lắng, đều nhất nhất qua loa.

Đợi đến cuối cùng, nghĩ đến một việc, mới nhìn La thị, nói: “Mẫu thân.”

“Ừm?” La thị cũng nhìn nàng.

Tiêu Ngư bên tai hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Nữ nhi muốn nhờ ngài một việc.”

...

Cùng La thị nói dứt lời, Tiêu Ngư nghe Tiết Chiến cùng phụ thân còn tại tiền sảnh, liền về Lâm Khê Viện. Trong phủ nữ quyến cũng đều chen chúc tới, đi Lâm Khê Viện chúc mừng Tiêu Ngư.

Mấy ngày này, Phủ Hộ Quốc Công thay đổi rất nhanh, trong mắt các nàng, bây giờ mới tính an định chút. Mà tân đế đăng cơ, bọn họ cũng nghe rất nhiều truyền ngôn liên quan tới y, tuy nói Đế Vương có tư thế oai hùng bất phàm, có thể nghĩ đến y làm việc hung tàn, vẫn xem y trở thành một mãn phu hung thần ác sát hương dã.

Mà Tiêu Ngư trẻ đẹp, dẫn tới tân đế thèm nhỏ dãi, Phủ Hộ Quốc Công cần đưa Tiêu Ngư tiến cung, mới đổi cả nhà an bình, trưởng bối nhìn Tiêu Ngư từ nhỏ lớn lên, khó tránh khỏi thay nàng cảm thấy tiếc hận.

Bây giờ nhìn thấy tân đế tuổi trẻ anh tuấn, cùng Tiêu Ngư đứng chung một chỗ, một cao lớn, một nhỏ nhắn xinh xắn, rất là xứng đôi, lúc này mới cảm thấy cao hứng thay Tiêu Ngư. Gặp Đế Vương rất quan tâm tỉ mỉ đối với nàng, biết được nàng trong cung vẫn được sủng ái, như thế, phủ hộ quốc công bọn họ tự nhiên cũng sẽ cùng theo được nhờ.

Phần lớn là vui, cũng có lo lắng vì Tiêu Ngư, thí dụ như đại tẩu của nàng Đường thị, còn có nhị đường tỷ Tiêu Ngọc Cẩm.

Cả nhà nữ quyến đều ở đây, Tiêu Ngọc Chi cố ý đứng xa một chút, Tiêu Ngư cùng đại tẩu Đường thị nói chuyện, nghiêng đầu liếc một cái, bỗng nhiên thấy Tiêu Ngọc Chi.

Tiêu Ngọc Chi gặp nàng cũng đang nhìn mình, tâm đột nhiên nhảy lên, nàng cố ý lừa nàng là không giả, bất quá cũng coi là cho nàng một kinh hỉ?Nhưng hôm nay người ta là Hoàng hậu nương nương thịnh sủng, tất nhiên muốn tìm nàng tính sổ. Lúc này nhìn thấy Tiêu Ngư đang nhìn mình, lúc nàng tưởng Tiêu Ngư sẽ tìm nàng tính sổ, đã thấy nàng rất nhanh mở rộng tầm mắt, không nhìn nàng.

... Cái này tính là gì? Không để nàng vào mắt? (bà này có trí tưởng tượng thật bay cao bay xa =)))

Không tìm nàng tính sổ, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Chi lại cảm thấy rất tức giận.

Tại Lâm Khê Viện đợi trong chốc lát, thấy Tiêu Ngư hơi mệt muốn chợp mắt, mọi người mới nhao nhao ra trong Lâm Khê Viện.Tiêu Ngọc Chi đi nhanh nhất. Nàng chậm rãi đi hành lang phía dưới, trong lòng lại là kìm nén bực bội, lúc trước nàng cho là mình muốn xoay người, không ngờ lại náo động một chuyện cười lớn, hiện tại tốt... Nàng đi tới chỗ nào, đều cảm thấy mọi người đang chê cười nàng. Mà Tiêu Ngư, vẫn là phong quang một phía.

Đi qua vườn hoa nghỉ mát tại đình bát giác, bước chân Tiêu Ngọc Chi theo bản năng ngừng lại, đứng trong chốc lát, mới xoay người sang chỗ khác, xa xa, nhìn lại tường phía sau đình nghỉ mát...

Sau bức tường kia, là Lệ Hoa Hiên.

Nha hoàn bên cạnh an tĩnh đứng ở sau lưng nàng, con mắt của nàng nhìn lại, gặp thật lâu nàng không có phản ứng, liền nhỏ giọng nói: “Khó về được, nếu cô nương muốn gặp Vệ...”

“Im miệng!”

Dường như bị người đụng phải vảy ngược, Tiêu Ngọc Chi tức hổn hển răn dạy nói, “ ai muốn đi gặp hắn! Hắn là cái thá gì, ta đã sớm quên hắn mất không còn chút nào.”

“Đúng đúng,là nô tỳ không đúng, là nô tỳ lắm mồm.” Nha hoàn bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tính tình Tiêu Ngọc Chi không được tốt, nàng sợ nàng sẽ trách phạt mình.

Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên không muốn mắng nàng, cảm thấy không có ý nghĩa.

Hôm nay ánh nắng rất tốt, không có gió, rơi vào trên người rất là ấm áp, nàng mặc bộ váy mới, còn mang theo đồ trang sức mình thích nhất, tâm tình của nàng rất tốt. Chỉ là... Tiêu Ngọc Chi rốt cục nhịn không được, rủ mắt xuống, rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng nói một câu: “Hắn trở về, lại không phải bởi vì ta...”

...

Tiêu Ngư nghỉ ngơi chốc lát trong Lam Khê Viện, lúc ra ngoài, liền gặp Tiết Chiến lại một thân một mình đến phía bên này đây. Nàng vội vàng đi qua đón lấy, đang muốn hành lễ, tay của y thuận thế giữ nàng lại, tùy ý cùng nàng nói: “Nghe nói đến khuê phòng của nàng, trẫm muốn tới xem một chút.”

Tiêu Ngư thấy y không giữ lễ tiết, chỗ này lại không người, cũng liền theo y. Nàng mở miệng nói: “Có chút không phóng khoáng, Hoàng Thượng sẽ không thích... Không có gì đẹp mắt.”

Y là thôn phu hương dã, tự nhiên là không hiểu đồ vật nữ nhi gia, ngay cả son phấn cùng hương phấn đều không phân rõ, nhìn thấy trong phòng nàng bài trí tỉ mỉ, nói chung cũng là ngưu tước mẫu đơn. (Trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của mẫu đơn chỉ xem nó như món ăn no bụng, chỉ những người không biết thưởng thức)

Bất quá dưới mắt Tiêu Ngư lo lắng cũng không phải cái này.

Nàng dò xét mặt của y, nhìn không ra tâm tình gì, đành phải nhẹ nhàng nói: “Nếu phụ thân thần thiếp, có chỗ làm không đúng, xin Hoàng Thượng nể tình là phụ thân thần thiếp, chớ muốn so đo... Được chứ?”

Hai chữ cuối cùng, nàng ngừng lại trong chốc lát mới thêm vào, phảng phất là sợ y không đáp ứng. Dù sao vừa mới thành thân, trong lòng y phân lượng nàng như thế nào, nàng có chút không nên đánh giá cao.

Tiết Chiến bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nàng, nhìn hai mắt nàng ngậm lấy lo lắng, dường như cảm thấy y sẽ bất thiện đối với Tiêu Hoài, liền nói: “Hoàng hậu nói quá lời, trẫm cùng nhạc phụ trò chuyện với nhau thật vui.”

Thật sao? Tiêu Ngư có chút không quá tin tưởng. Liền sợ lấy tính tình phụ thân, sẽ bày ra một tấm mặt thối cho y. Bình thường con rể còn chưa tính, tất nhiên là muốn kính nhạc phụ đại nhân. Nhưng y không giống, nếu là phụ thân làm y không vui, xúc động long nhan, chỉ sợ...

“Đây là cái gì?”

Tiết Chiến hỏi một câu.

Tiêu Ngư lấy lại tinh thần xem, liền nhìn y dùng tay chỉ một góc bàn đá, lòng bàn tay từ từ xoa nhẹ vài cái, phía trên có mấy chữ.

Niên Niên, Đường Đường.

Tiết Chiến nhíu mày, liền chậm rãi mở miệng: “Trẫm biết, Niên Niên là nhũ danh của nàng, bất quá... Cái bên cạnh này là—— “

Y làm sao lại biết? Tiêu Ngư có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn họ vốn không quen biết, động phòng hoa chúc mới bắt đầu gặp, nàng cũng không nói y biết nhũ danh của mình. Tiêu Ngư tạm thời không nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn lấy hai chữ liên tiếp bên cạnh, mới giải thích nói: “Đây là danh tự huynh trưởng thần thiếp...”

Tiết Chiến gật đầu, lập tức mặt mày mỉm cười, nói ra: “Nàng cùng đại ca nàng tình cảm không tệ... Trẫm cũng rất thưởng thức hắn, có phong thái của phụ thân nàng.”

Tiêu Ngư sững sờ, đúng là Tiêu Khởi Châu là ca ca của nàng, nàng nói huynh trưởng, Tiết Chiến tự nhiên tưởng rằng đại ca nàng. Bất quá Tiêu Ngư cảm thấy cái này không có gì, liền nhẹ nhàng gật đầu “Ừ” một tiếng.