Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 22: Mẫu đơn

TrướcTiếp
Liễu Thị đang cầm cái khung vải để thêu, nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi đi vào liền để khung thêu ở bên cạnh nha hoàn, nhìn thấy mặt Tiêu Ngọc Chi tối om om như cái đít nồi, bà mới đứng lên đi tới hỏi: “Sao nhanh như vậy lại trở về rồi? Rất ít khi Hoàng Hậu nương nương được trở về sao không cùng trò chuyện với Hoàng Hậu nhiều một chút?”

Các nàng và trưởng bối vừa mới rời đi sớm, Liễu Thị biết nữ nhi mình có chút bất hòa cùng với tỷ muội Tiêu Ngư, dù có nói thế nào thì họ cũng là đường tỷ muội (chị muội họ). Tiêu Ngư không có tỷ muội ruột, nhưng tỷ muội họ cũng xem như là thân thiết lắm rồi. Huống hồ Liễu Thị cũng hiểu rõ Tiêu Ngư, nàng không có nhỏ nhen như vậy, từ nhỏ cũng đã có được nhiều thứ, cho nên cũng không có so đo tính toán.

Mà Tiêu Ngọc Chi thì ngược lại. Tiêu Ngọc Chi nghe mẫu thân mình nói như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái, sau đó ngồi xuống, tức giận nói: “Ai muốn lấy lòng nó chứ?” Tiêu Ngọc Chi lại không nhịn được lầm bầm nói: “Không phải chỉ là một Hoàng Hậu thôi sao? Ai mà không biết tân đế kia đăng cơ như thế nào? Phản tặc chi thê (vợ của phản tặc), hai người khác nhau thì có cái gì để người ta hâm mộ...”

Liễu Thị sợ đến mức vội lấy tay che miệng Tiêu Ngọc Chi lại, bà vừa nghe nói mà mồ hôi lạnh vừa chảy ròng ròng, “Tổ tông của ta, những lời này ta không cho con nói!”

Nói những lời đó có thể bị rơi đầu! Hôm nay Liễu Thị được mở mang kiến thức với cái vẻ uy nghiêm của đế vương kia, bà, đại bá Tiêu Hoài đứng chung một chỗ, cái phong thái kia đúng là rất cao rất uy nghiêm. Ở phủ Hộ Quốc Công bọn họ, ngoài Tiêu Ngư thì không ai không sợ Tiêu Hoài. Nhưng hôm nay, cái người tân đế trẻ tuổi này lại uy nghi khiếp người, gọi người cũng không ai dám nhìn thẳng.

Tiêu Ngọc Chi vội lấy tay kéo bàn tay của mẫu thân mình ra khỏi miệng, mà không can tâm nói rằng: “Con chỉ thuận miệng nói như vậy, lần sau sẽ không dám nói nữa.”

Chính vì cái tính khí nhất thời kích động của Tiêu Ngọc Chi mà nàng ta không quản được miệng mình. Tiêu Ngọc Chi cũng không ngốc, bây giờ biết được tình huống của phủ Hộ Quốc Công, cho dù có không phục đi chăng nữa về sau cũng không nói chuyện với Tiêu Ngư nữa.

Nếu Tiêu Ngư không xong thì không chừng cả phủ Hộ Quốc Công bọn họ cũng không xong luôn. Với lại nàng ta cũng không vơ vét được cái gì tốt.

Lúc này Liễu Thị mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ vỗ ngực một cái, nhưng nỗi sợ hãi khi nãy vẫn còn, trong giọng nói còn có chút run sợ nói: “Con thật sự hù chết ta rồi...” Hôm nay tân đế kia đến lại mặt, trên dưới cả nhà đều bắt tay với thị vệ trong cung, nếu lời này của Tiêu Ngọc Chi mà truyền đến tai của tân đế kia, thì chỉ sợ Tiêu Ngư cũng không bảo vệ được Tiêu Ngọc Chi. Thiên tử uy nghiêm, sao lại có thể để cho một nữ tử nho nhỏ mạo phạm.

  

Liễu Thị lại nhìn Tiêu Ngọc Chi nói tiếp: “Qua tháng giêng này con cũng đã 17 tuổi, mấy ngày nay có nhiều nhà đến cầu thân, ta nhìn được có mấy nhà không tệ, con cũng nên kiềm chế lại mà suy nghĩ cho kĩ.” Chỉ sợ trong lòng nữ nhi bà còn nhớ đến Vệ Đường. Dĩ nhiên là Vệ Đường văn võ rất là song toàn, hình dáng Đường Đường, xét về mặt thân phận thì Vệ Đường chỉ thua một chút. Nếu tâm đầu ý hợp bà cũng không nói lời nào, dù sao hắn cũng là nghĩa tử của Tiêu Hoài, Tiêu Hoài sẽ giúp đỡ hắn, nhưng hết lần này đến lần khác...

Chuyện này Tiêu Ngọc Chi đương nhiên biết, qua tháng giêng cũng không có ít nhà đến cầu thân, cũng không thiếu thanh niên ưu tú, cũng có một hai người phát triển phi thường (tốt về tướng mạo lẫn trí tuệ). Ngày xưa cũng có rất nhiều nữ nhân của nhiều hộ gia đình cùng tranh nhau giành lấy một người, nhưng tất cả lại cảm mến Tiêu Ngọc Chi... Trong lòng Tiêu Ngọc Chi rất vui mừng, dù sao mình cũng là một nữ nhi của một gia đình có mặt mũi, sẽ có nhiều người cầu thân, cũng sẽ có rất nhiều người ưu tú, tự nhiên cũng sẽ có người coi trọng nàng. Có thể lúc này đây nàng ta đang vui mừng đắc ý, nhưng khi nghe ngược bọn nha hoàn lén tám chuyện, nói Tiêu Ngư lúc này như một ánh sáng, những người đó còn muốn trở thành anh em cột chèo với đế vương, nên mới đến cầu thân.

Lần nay Tiêu Ngọc Chi không còn vui mừng nổi. Nàng ta quay về lẩm bẩm nói với Liễu Thị một câu: “Ai cũng đều muốn dính đến nàng hết...” (câu này ta cũng hiểu @@)

Nếu như dính như vậy thì nàng mới có thể gả cho nam tử đài tức vẹn toàn, văn võ song toàn, nàng thà rằng...

Ta khinh, ta mới không muốn chà đạp mình.

Đứng đợi ở Lâm Khê viện cùng với Tiết Chiến một lúc, Tiêu Ngư liền đi thư phòng gặp phụ thân. Rồi tự mình nhớ lại, phụ thân mình quả là đội trời đạp đất không gì không làm được, hôm nay gặp lại thì chợt phát hiện ra phụ thân mình hình như đã già đi một chút rồi. Nàng biết phụ thân lo lắng cho mình, liền nói với phụ thân rằng: “Phụ thân, người không cần quá lo lắng cho nữ nhi... Hắn, hắn cũng không có tưởng tượng ở chung với nữ nhi như vậy, hơn nữa còn rất yêu thích nữ nhi.”

Trước sau như một Tiêu Hoài vẫn là một thiên chi kiêu tử, là một tướng soái kỳ tài, lúc nào lại chịu nhục nhã như vậy? Nhưng bây giờ nữ nhi mình đã vào cung, hắn nhất định không thể mạo phạm quân vương.

 

Tiêu Hoài gật đầu, nhìn người nữ nhi trước mặt mình lo lắng nói: “Con ở trong cung, nhất định phải cẩn thận, phụ thân cũng không muốn con phải can thiệp vào, con chỉ cần cố gắng bảo vệ mình, có chuyện lỗ mãng gì thì cũng không nên tự mình giải quyết.”

Tim Tiêu Ngư đập mạnh, nàng biết phụ thân lo lắng sợ nàng làm chuyện điên rồ gì, liền gật đầu nói: “Vâng, nữ nhi đã biết.” Bản thân nàng cũng biết rõ, dù cho nàng có nặng mấy trăm cân thì cũng không bao giờ muốn đối nghịch với Tiết Chiến, cũng chỉ là đi tìm cái chết vô nghĩa thôi.

Chỉ là Tiêu Ngư vẫn không nhịn được hỏi: “Chuyện đó, phụ thân... Người có tính toán gì không?”

Một nữ nhi xinh đẹp yêu kiều, bây giờ lại đi vào cái hang hổ kia, càng nhìn Tiêu Hoài càng không đành lòng. Hắn nói: “Phụ thân cũng đã có dự định, con cứ an tâm ở trong cung mà đợi, nhớ kỹ... Chớ chọc giận hắn.” Tiêu Hoài cũng không phải là người nói nhiều, một mình đứng nhìn người nữ nhi được sủng ái này, mới căn dặn Tiêu Ngư nhiều lần như vậy.

Nàng cũng biết là không nên chọc giận hắn. Người đó... Tiêu Ngư lẳng lặng cụp mi mắt xuống suy nghĩ một chút, lúc đối mặt với nàng thì rất dễ nói chuyện, chỉ khi nào tức giận nhìn hắn cũng rất đáng sợ.

Tiêu Ngư nói: “Ừm, phụ thân người cứ yên tâm.”

Lúc này Tiêu Ngư hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói một câu: “Còn có...”

Hả? Tiêu Ngư vẫn chưa thấy phụ thân mình nói, nên nàng mới hỏi: “Phụ thân, người còn có điều gì muốn nói?”

Tiêu Ngư cũng chỉ mới 15 tuổi, hiện giời lại ăn mặc những đồ trong cung rất là rườm rà, đã là người xuất giá... Đột nhiên Tiêu Hoài cũng cảm thấy không còn lời gì để nói nữa, mới nói: “Còn có, nếu trong cung gặp phải chuyện phiền toái gì, con liền phái người truyền lời cho phụ thân, phụ thân sẽ giúp con.”

Tiêu Ngư hơi mỉm cười nói: “Được, nữ nhi đã biết. Phụ thân... Nữ nhi không có cách nào để báo hiếu người, người cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không nên để nữ nhi lo lắng.”

Giọng nói của Tiêu Hoài có chút nặng nề nói một câu: “Phụ thân đáp ứng con.”

...

Sau đó nàng cùng với Tiết Chiến hồi cung.

Tiêu Ngư ngồi ở trên xe rồi nghiêng đầu nhìn người nam nhân bên cạnh mình, thấy hắn ngồi rất là thong thả, khá là phóng khoáng ngang ngạnh. Xe chạy đến mức rất ổn định, hai bàn tay hắn khoác lên trên đầu gối, lâu lâu ngón tay hơi gõ một cái, phảng phất hình như không thích với chuyến đi chạy chậm chạp như vậy.

Tiêu Ngư cuối đầu nhìn xuống làn váy của mình, mặc một bộ phượng hoàng hoa lệ quý giá có hoa văn hình đóa hoa mẫu đơn, cứ yên lặng như vậy khi nào xe ngựa chạy lên phía trước thì nó nhẹ nhàng lay động. Nàng rất thích dáng vẻ an nhàn như vậy.

Một cái không phát hiện bỗng nhiên người bên cạnh liền sáp tới, Tiêu Ngư hơi sững sờ, có hơi di chuyển thân thể mình về sau một chút, thì có một cánh tay nhẹ nhàng giữ nàng lại.

Tiêu Ngư nhìn hắn hơi mấp môi nói: “Hoàng thượng.”

Người nam nhân có đôi mắt đen như mực, môi có hơi cong cong, đang từ từ đến gần nàng, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Trẫm có đẹp không?”

Hả? Tiêu Ngư hơi trợn to mắt, liền thấy hắn hơi cười khẽ nói: “Vừa nãy nàng nhìn trẫm lâu như vậy, trẫm còn tưởng mình đẹp lắm.”

Cái người này... Cả người nàng đều bị hắn ôm vào trong ngực, càng lại gần thì càng không có một chút ý tứ tốt nào. Giờ phút này khuôn mặt trắng trẻo ấy cũng vì vậy mà ửng hồng lên, một lúc lâu Tiêu Ngư mới nói: “Thiên tử uy nghi, đương nhiên là rất đẹp.”

Tiết Chiến liền nở nụ cười, nhìn thấy bộ ngực mềm mại của nàng đang dát chặt vào ngực của mình nhưng tay mình lại đang ôm cái eo nhỏ của nàng, tay hắn không tự chủ được nắm chặt lại nói: “Hoàng Hậu, trẫm nghĩ...”

Thấy nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mình, Tiết Chiến lẳng lặng ngóng nhìn một lúc, tay mới từ từ buông lỏng ra, sau ngồi ngồi lại nói với nàng một câu: “Quên đi, nàng vẫn nên cách xa trẫm một chút.”

Chuyện này là làm sao...? Tiêu Ngư cảm thấy đế vương này có chút kỳ lạ, nàng rất là tuân chỉ, nên liền nhích cái mông mình cách xa hắn một chút. Xe rất là rộng rãi, dáng Tiết Chiến cũng to nên cũng chứa hai người bọn họ cũng thừa sức. Đúng lúc Tiêu Ngư dựa phải cửa sổ xe, nàng lấy tay vén mành đang phủ xuống lên nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài còn có người người qua lại...

Nàng nghiêng đầu, và để lộ ra cái cổ nhỏ mảnh khảnh trắng ngần, Tiết Chiến nhìn một lúc.

Ban ngày ban mặt hắn lại nhớ đến việc đi ngủ cùng nàng...

...

An Vương phủ, Triệu Hoằng đang nhăn mặt nhăn mày nằm ở trên giường, khuôn mặt cũng không có mập mạp hồng hào giống như xưa nữa mà gầy gò xanh xao ốm yéu. Khương ma ma là nhũ mẫu của Triệu Hoằng, nhìn Vương giabỗng nhiên bị bệnh, bà gấp đến độ vội vàng kêu người làm ra ngoài mời đại phu đến, còn mình thì ở đây trông chừng Triệu Hoằng cũng không rời nữa bước.

Nghe hạ nhân đến báo, nói là Kỳ Vương đến, lúc này Khương ma ma mới ra đón tiếp.

Người đến mặc một bộ y phục màu xanh nhạt cùng với cổ áo thẳng thắn nhìn rất là phong thần tuấn lãng, thanh phong nhã nguyệt (trong sạch thanh cao), bên hông còn có đeo một cái ngọc bội dương chi, thân hình thì thon dài như cây trúc.

Đi vào trong phòng thì thấy Triệu Hoằng đang nằm trên giường bệnh, Khương ma ma liền nói với hắn: “Hôm qua An Vương còn tốt, không biết sao hôm nay lại như vậy. Bỗng nhiên liền... Là tại lão nô, là lão nô không chăm sóc tốt cho Vương gia.” Tuy An Vương là hoàng tộc tiền triều, nhưng tân đế kia cũng phong làm Vương gia, nếu có sơ suất gì bọn hắn cùng với hạ nhân của An Vương phủ cũng chạy không thoát được.

Triệu Huyên ngồi vào bên giường của Triệu Hoằng, lấy tay sờ sờ trán hắn, thấy trán có chút nóng lên, Triệu Hoằng mơ mơ màng màng mở to mắt kêu một tiếng: “Tứ thúc...”

“Uhm.” Triệu Huyên trả lời.

Triệu Hoằng nhìn hắn, đôi mắt có chút ướt ướt, bỗng nhiên nói nhẹ một câu: “Hoằng nhi có chút... Có nhút nhớ mẫu thân.”

Ánh mắt Triệu Huyên hơi ảm đạm. Tuy Triệu Hoằng là trẻ con, lại đặc biệt hiểu chuyện, hắn biết Tiêu Ngư đã gả cho tân đế về sau không sẽ không nhìn tới hắn. Trong lòng hắn rất nhớ nàng, cũng không có dám nói cho người khác là hắn nhớ nàng, chỉ có ở trước mặt tứ thúc, mới sẽ lộ ra một chút tính trẻ con này.

Kỳ thật hắn rất rất nhớ mẫu thân, nhưng hắn không dám nói, hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhịn được nói “có chút” nhớ nàng.

Một bàn tay nhỏ bé mềm mại của Triệu Hoằng để lộ ra ngoài chăn ấm, Triệu Huyên nhẹ nhàng cầm chặt lại rồi không nói gì cả. Hắn nghe Triệu Hoằng lẩm bẩm, được một lúc thì ngủ thiếp đi, đợi đến khi đại phu đi vào Triệu Huyên mới đứng qua một bên.

Trên giường bệnh là một đứa bé cực kỳ yếu ớt, chỉ có bộ dáng ốm yếu như vậy thôi cũng đã đủ khiến người khác... đau lòng.

Sau khi đại phu bắt mạch cho Triệu Hoằng xong, sau đó tiểu đồng mới lấy ra một tờ giấy ở trong hòm thuốc ra đưa cho đại phu. Sau khi đại phu cầm bút viết xong phương thuốc, sau đó liền trình phương thuốc đó lên cho Kỳ Vương, nói rằng: “An Vương chỉ nhiễm phong hàn, cũng may là kịp thời phát hiện sớm, Kỳ Vương cứ sắc thuốc theo đơn này, một hoặc hai ngày, cũng không quá bốn năm ngày thì có sức khỏe hồi phục lại có thể nhảy nhót được.”

Cơ thể Hoằng nhi hơi yếu, hơi có chút sơ sẩy thì có thể sinh bệnh, chỉ cần phát hiện sớm thì cũng phải vấn đề lớn lao gì.

Triệu Huyên cầm lấy phương thuốc nhìn nhìn một chút, mi mắt vừa nâng lên thì bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì rồi hỏi một câu: “Nếu bệnh phát hiện trễ thì...”

Đại phu nhìn Kỳ Vương quan tâm như vậy, mới giải thích nói: “Sức khỏe của An Vương không bằng đại nhân, nếu phát hiện trễ và không nhanh uống thuốc thì sẽ không tưởng tưởng nổi hậu quả nó như thế nào.”

Nhưng cũng không có khả năng lắm, thân phận An Vương như vậy, tất cả đầy tớ đều hầu hạ bên người, tính mạng của An Vương đều sẽ phụ thuộc vào cả nhà kể cả hạ nhân ở An Vương phủ, thì sao thỉnh thoảng lại không quan tâm thân thể của An Vương? Dù sao cũng không nên so với một đứa bé yếu đuối.

Triệu Huyên cầm phương thuốc trong tay rồi nói: “Làm phiền đại phu rồi.” Rồi hắn nói Khương ma ma, “Khương ma ma mau đưa đại phu đi nhận ít bạc đi.”

Khương ma ma thấy An Vương nằm ở trên giường, có hơi do dự, Thái Hậu nương nương cũng đã gả cho người, bên người An Vương giờ chỉ còn người tứ thúc Kỳ Vương này. Khương ma ma thấy thúc cháu bọn họ ở chung, bà biết Kỳ Vương cũng không phải dễ, nhưng An Vương lại vô cùng để tâm. Khương ma ma lập tức gật đầu rồi dẫn đại phu đi tới phòng thu chi.

“Tứ thúc...”

Triệu Hoằng mơ mơ màng màng gọi hắn, lúc Triệu Huyên vừa đi qua thì hắn lại nghe được một tiếng gọi rất là nhẹ nhàng: “Mẫu thân.”

Dáng vẻ yếu đuối đến phi thường.

...

Sau khi đi lại mặt trở về, Tiêu Ngư an tâm chờ ở trong cung, mà mấy ngày nay tên Tiết Chiến kia rất là bận rộn, có vài hôm nàng chờ đến tận khuya, nhưng công công thường ở bên cạnh hắn tới đây truyền lời lại, nàng chỉ có thể lên giường ngủ trước. Có mấy đêm hắn ngủ ở thư phòng, nên lúc đến Phượng Tảo cung cũng đã muộn rồi.

Mặc dù muộn, nhưng ở trong mộng Tiêu Ngư có thể mơ mơ màng màng cảm giác được, tay hắn đang ôm hông nàng, cũng không có làm cái gì cả, nhưng hắn cũng phải vân vê nhào nặn trên mấy lần mới lúc mới ngủ. Lúc đầu Tiêu Ngư có chút không quen lắm, dù sao cũng là, cũng là lần đầu tiên có một nam tử gần gũi như vậy. Nhưng về sau nàng có chút quen thuộc, chỉ cần hắn không dùng sức làm đau nàng là được, nàng chỉ để ý đến giấc ngủ của mình thôi.

Mà đêm nay, Tiêu Ngư mặc một áo ngủ mỏng màu vàng nhạt có thêu một trăm cây liễu, rồi lại còn đọc sách ở dưới ánh đèn, nhưng mà hôm nay cái tên Tiết Chiến kia về hơi sớm.

Hắn trở về, đầu tiên là hắn không nhịn được mà đè nàng ra hôn nàng đến mấy lần, sau đó mới chịu đi tắm. Tiêu Ngư bị hắn hôn đến đỏ cả mặt, nhưng mà Nguyên ma ma và Xuân Hiểu còn ở bên trong tẩm điện, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại cầm quyển sách lên đọc như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lòng nàng có chút oán giận.

Người này... Đúng là, chưa từng thấy nữ nhân hay sao.

Rất nhanh Tiết Chiến đã tắm xong và đi ra ngoài, vào lúc này hắn cũng không buộc dây thắt lưng áo ngủ vào, nên cổ áo có hơi mở rộng, những giọt nước trên người cũng chưa có lau khô, nhưng hắn lại không để ý tới, chỉ nhanh chân bước đến bên cạnh Tiêu Ngư, sau đó hắn liền ngồi xuống ôm nàng để trên đùi. Tự nhiên lúc này Nguyên ma ma và bọn họ cũng đã sớm thức thời và đã đi ra ngoài.

Mặt của Tiêu Ngư và hắn cùng dán vào nhau, thân thể cũng dính chặt vào nhua, Hình nhưtrên mặt nam nhân này có râu nên lúc nó đâm vào mặt nàng có chút đau, hai hàng lông mày cũng không tự chủ được mà chau lên sau đó liền dãn ra một chút.

Tiết Chiến cúi đầu, nhìn quyển sách trên tay Tiêu Ngư, lẩm bẩm nói: “(tề danh yếu thuật)... Hoàng Hậu cũng thích xem cái này?”

Tiêu Ngư thầm nghĩ, nàng xem cái này thì có làm sao? Nàng vội lấy quyển sách lại nói: “Suốt ngày thần thiếp ở trong cung không có việc gì làm, liền tiện tay cầm lấy quyển sách (bản tạp thư) này xem một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm... Sau này này là do những thương nhân ở Bắc Ngụy viết ra, họ ghi ché lại thòi vụ, khí hậu, và nó cũng có chút liên quan đến nông nghiệp... Trong đây còn có phương pháp nuôi trâu, bò, ngựa, ngỗng...

Tiêu Ngư cười cười nói tiếp: “Tuy thần thiếp không lo chuyện áo cơm, nhưng thiếp cũng không muốn tay chân mình không chăm chỉ (tức ngồi không), là người mà không phân biệt những loại ngũ cốc.”

Bởi vì lúc nàng đi trốn, thời gian đó nàng rất là khổ sở, lúc đó nàng cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm, vả lại nàng cũng muốn học nhiều thêm một chút nữa. Nếu sau này có nghèo túng thì nàng cũng có thể tự nuôi sống được bản thân mình.

Tiết Chiến từ từ nói: “Trẫm nghĩ... Nử tử thế gia (nhà làm quan) các ngươi, cũng sẽ không xem những thứ này, chỉ có thể ngâm thơ, viết chữ, thuận tiện được xưng làm tài nữ.”

Vừa sinh ra đã được ăn ngon mặc đẹp, tất nhiên chuyện gì cũng sẽ không cần lo lắng, gia thế có tốt và cho dù không biết chữ cũng có thể gả cho một gia đình tốt, tiếp tục hưởng phúc. Tiêu Ngư đang muốn mở miệng nói với hắn, vừa mới định chống lại đôi mắt của hắn thì nàng liền nhìn thấy ánh mắt của hắn rất sáng, nhất thời há miệng không biết nên nói cái gì.

Bỗng nhiên giọng nói của hắn có chút nhẹ nhàng: “Ngày mai lại xem... Tối nay, vất vả lắm trẫm mới trở về sớm.”

Giọng nói vừa dứt, thì hắn liền thuận thế ôm nàng lên. Quyển sách trong tay Tiêu Ngư liền rơi xuống cái bịch, theo bản năng nàng ôm lấy cổ hắn. Sau đó cả người nàng liền bị hắn ôm đến trên giường, thân thể rơi vào bên trong cái chăn mềm mại, thân hình người nam nhân đó giống như một tảng núi lớn bao phủ tới. Tiêu Ngư bị hắn đè xuống rồi hôn liên tiếp, đến nỗi nàng thở hồng hộc... Đợi cho Tiêu Ngư phản ứng lại, lúc đang định đẩy hắn ra thì hai tay nàng liền bị hắn cầm chặt.

Tiết Chiến cắn miếng thịt mềm mại trên người nàng, lồng ngực cường tráng ấy nó cứ phập phồng phập phồng, rồi nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay Hoàng Hậu còn đau không?”

Hả?

Tiêu Ngư đỏ mặt lên, nhưng hắn lại không biết mất mặt, sau đó hắn chui ra, có chút cười cười nói thật: “Hôm nay trẫm có thể đến rửa sạch rồi...”