Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 23: Quan tâm chăm sóc

TrướcTiếp
Tiêu Ngư hiểu lời của y là có ý gì, hai gò má càng nóng, ngay cả cổ đều đỏ bừng. Nói thật, mấy ngày nay ở chung, ấn tượng của nàng với người nam nhân này tốt hơn lúc trước. Thế nhưng đêm tân hôn, chuyện như vậy, nàng luôn mơ hồ có chút sợ hãi, huống gì hôm nay...

Tiêu Ngư đưa tay ngăn lại tay của y, nhỏ giọng nói: “Không được.”

Tiết Chiến lại nói: “Sao lại không được?”

Tiêu Ngư cuối đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Dù sao thì cũng không được.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Chiến trầm xuống, bỗng có chút không vui, vậy là có liên quan đến nàng.

Núi lớn đè nặng mình không còn, hô hấp của Tiêu Ngư lập tức thông thuận không ít. Nàng nhìn tới, thấy y ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía nàng, thân trên choàng một kiện áo ngủ thật mỏng, thân hình tráng kiện bị nhìn không còn sót gì. Rốt cuộc Tiêu Ngư cũng kịp phản ứng, nàng và y, cuối cùng không thể giống như phu thê bình thường, y là trượng phu của nàng, mà phía trước tầng quan hệ này còn có tầng một ngăn cản, đầu tiên y là một Đế Vương. Mấy ngày nay y đối xử với nàng không tệ, nàng lại không thể ỷ sủng sinh kiêu.

Tay Tiêu Ngư nhéo nhéo theo bản năng, lưng dường như rịn ra tầng mồ hôi thật mỏng... Cuối cùng nàng không thể tùy ý đối xử với y như với Triệu Dục được.

Tiêu Ngư suy nghĩ, liền giải thích nói: “Hôm nay là tin kỳ thần thiếp đến, cho nên không cách nào hầu hạ Hoàng Thượng được.”

Nàng xem y có thể làm gì? Hiện tại người tới hoàng cung, cũng không thể đối nghịch với y.

Dựa vào quy củ trong cung, trong lúc gia đình nàng sống cuộc sống tạm bợ, nhất định không thể phân phòng với Đế Vương, từ xưa đến nay Hoàng Đế luôn tam cung lục viện, còn có rất nhiều phi tần mỹ mạo. Nhưng bây giờ, đế vị của Tiết Chiến chưa vững chắc, cả ngày bận rộn nhiều chính vụ, ngược lại không nghĩtới chuyện Tần phi. Còn nàng, mặc dù là hoàng hậu, nhưng dù sao vừa mới tiến cung không lâu.

Thân hình Tiết Chiến động đậy, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thấy nàng ngồi lên trên tấm đệm, mái tóc đen dài phủ trên vai, đầu hơi thấp, trên mặt cũng không còn tươi cười như vừa rồi, toàn thân đều căng thẳng, hình như rất sợ bộ dạng của hắn. Nhìn lấy phá lệ nhỏ bé. Y cưới nàng, tuy có một phần là xuất phát từ mục đích, nhưng thật sự muốn đối tốt với nàng.

Tiết Chiến đi tới, ôm bả vai gầy yếu của nàng, nói ra: “Được rồi, nàng phải sớm nói cho trẫm biết chứ, trẫm còn tưởng rằng...”

Tiết Chiến không có nói thêm gì nữa. Cảm thấy lúc trước đã nói lời thề son sắt ở trước mặt nàng rồi, chuyện lúc trước gả cho Triệu Dục y sẽ không so đo, hiện tại nhắc lại, khó tránh khỏi có chút tự đánh mặt của mình.

Tiêu Ngư gật gật đầu, nói ra: “Vậy tối nay... Hoàng Thượng không cần phải ngủ lại.”

“Chuyện này thì làm sao.” Tiết Chiến kéo nàng vào trong ngực, sau đó cánh tay đưa qua kéo tấm chăn, đắp lên thân thể hai người. Y thay nàng dịch dịch góc chăn, cúi đầu nhìn nàng, “Ngủ đi.”

Y tắm rửa, quả thật trên người không còn mùi mồ hôi khó ngửi kia nữa, chỉ còn mùi thuộc về nam nhân, vẫn rất nồng nặc. Mới mấy ngày mà Tiêu Ngư đã có chút quen thuộc. Gương mặt dựa vào lồng ngực cực nóng của y, yên tĩnh ừ một tiếng, chuẩn bị đi ngủ.

Chỉ là tim của y đập rất nhanh.

Một lát sau, mới nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của hắn: “Thật ra trẫm... Không đáng sợ chút nào.”

Tiêu Ngư không biết nên nói cái gì, rốt cuộc vẫn chưa quen thuộc y, nàng có chút không hiểu rõ tính tình của y. Không đảm đương nổi giải thích cho một người, người kia cho dù tốt lại ôn hòa với mình, nàng cũng không dám quá mức càn rỡ. Tiêu Ngư do dự không biết nên nói cái gì, thì phát giác được tay của y ôm lấy mặt của nàng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve từng chút từng chút, sau đó hơi vừa nâng lập tức đối mặt với ánh mắt của y.

Tiết Chiến mở miệng nói: “Cho nên Niên Niên, nàng đừng sợ trẫm.”

Tiêu Ngư do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Ngài là Đế Vương, tất nhiên thần thiếp có chút e ngại ngài. Chỉ là, đây là bởi vì thần thiếp còn chưa hiểu rõ Hoàng Thượng, chờ thời gian lâu sẽ tốt hơn.”

Nếu nàng nói thẳng không sợ y, khó tránh khỏi có chút giả. Lời này lại là thật tâm thật ý của nàng.

Quả nhiên, thấy Tiết Chiến cười, nói: “Tốt, thời gian lâu sẽ tốt hơn, trẫm sẽ cố gắng... Cố gắng không hù dọa nàng.” Y cũng chưa từng có kinh nghiệm chung sống với cô nương, luôn cảm giác mình nói chuyện lớn tiếng một chút là sẽ dọa nàng, động tác hơi nặng chút là có thể làm đau nàng.

Tâm lý của Tiêu Ngư cũng thoáng thoải mái một chút, sau đó hai người không nói chuyện nữa, chuẩn bị ngủ, nàng cũng mơ mơ màng màng có chút bối rối.

Lại nghe y nói: “Cái kia... Khi nào thì đi?”

Hả? Tiêu Ngư ngẩng đầu, lập tức hiểu rõ, lập tức đỏ mặt nói lầm bầm: “Ước chừng sáu bảy ngày.”

Sau đó nghe y nhíu mày thì thào nói câu gì, nàng không nghe rõ. Đợi y cúi đầu, khi thấy nàng nhìn y, mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có gì, trẫm chỉ tùy tiện hỏi một chút, nàng ngủ đi.”

Qua rất lâu sau đó, bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của nam nhân, Tiêu Ngư từ từ nâng đầu lên.

Trong bóng tối, nàng nhìn không rõ mặt của y lắm, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dạng hai gò má của y. Cánh tay của y ôm ngang eo nàng, lông tơ nam nhân nhiều, mà y thì lại đặc biệt nhiều. Cánh tay hay trên đùi đều có cả, cọ làm nàng ngứa. Lúc này nhìn thấy y im lặng ngủ, nàng ngủ không được, thật sự muốn lấy con dao cạo sạch lông trên cánh tay và trên đùi giùm y quá... Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Chỉ là, nếu nàng thật sự làm như vậy, ngược lại có chút hiếu kỳ, khi y thức dậy nhìn thấy thì sẽ như thế nào.

Nghĩ tới đây, Tiêu Ngư nhịn không được có chút muốn cười.

...

Ngày hôm sau Tiết Chiến triệu kiến Lại bộ Thượng thư Quách An Thái, sau khi nói chính sự với hắn xong, hai người tản bộ ở ngự hoa viên, mới đột nhiên hỏi hắn: “Muội muội của ngươi đã tới Tấn Thành?”

Quách An Thái có một muội muội tên Quách Tố Nghi, mười bảy tuổi.

Ngày xưa tuy Quách An Thái là huynh đệ vào sinh ra tử của Tiết Chiến, nhưng hôm nay Tiết Chiến đăng cơ xưng đế, hành vi cử chỉ của hắn cũng phải chú ý, tuyệt đối không dám vượt quá khoảng cách. Lúc này nghe Đế Vương nói đến muội muội của hắn, bỗng Quách An Thái nghĩ tới điều gì đó, chắp tay hồi đáp: “Năm trước thần đã mang mẫu thân và muội muội vào Tấn Thành rồi.”

Cũng không biết vì sao Hoàng Thượng lại đột ngột hỏi tới làm gì.

Tiết Chiến lại đi vài bước, nói ra: “Hoàng hậu mới vừa vào cung, trong cung cũng không có người nào có thể nói chuyện với nàng, những ngày này trẫm cũng bận rộn, không có thời gian theo nàng được...” Y nhìn Quách An Thái, “Muội muội của ngươi lớn hơn hoàng hậu mấy tuổi, là dễ thân quen với nhau, trẫm muốn cho nàng tiến cung bồi hoàng hậu, giải buồn cho nàng ấy.”

Quách An Thái sững sờ. Từ khi đăng cơ đến nay, Hoàng Thượng bận rộn chính vụ cả ngày, hắn vẫn chưa nghe được chuyện gì khác từ trong miệng của y, lúc trước muốn cưới đích nữ Hộ Quốc Công Tiêu Hoài, cũng là vì lôi kéo dân tâm. Bây giờ... Chỉ là, số tuổi như vậy, là nên thành gia rồi. Quách An Thái ôn hòa nói: “Có thể vào cung bồi hoàng hậu, tất nhiên là phúc của Tố Nghi, chỉ là... Muội muội thần đến từ nông thôn, chỉ sợ không cách nào làm nương nương vui được.”

Đế Vương đứng thẳng, im lặng thật lâu, mới nói: “Vậy cũng chưa hẳn.” Y cười cười, “... Gần đây Hoàng Hậu ưa thích nghiên cứu trồng trọt cày ruộng, nuôi gà nuôi vịt, trẫm tin tưởng các nàng sẽ sống chung rất tốt.”