Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 31: Tức giận

TrướcTiếp
Tiêu Ngư ngồi ở trong xe ngựa đen như mực đi Nguyên Hoa Tự, bên ngoài mưa rất lớn, ngày mưa đi đường không tốt, toàn bộ xe ngựa cũng có chút xóc nảy bất ổn.

Xuân Hiểu cầm lấy hai tay nàng, thấp giọng nói: “Ủy khuất nương nương rồi. Chỉ là nếu trở về lúc này thì không thể giấu diếm bên Nguyên ma ma được, tuy hôm nay do nô tỳ bồi nương nương đi ra, nhưng hôm đó Nguyên ma ma nói không sai, sau này nương nương nên ít lui tới với An vương thì hơn.”

Đương nhiên Tiêu Ngư biết, chỉ là lúc này tình huống đặc biệt. Chính nàng còn chưa tính, nếu liên lụy toàn bộ phủ Hộ Quốc Công, thì quả thật nàng không dám gặp mặt bọn họ. Chỉ là chuyện ngày hôm nay, cần phải không để ai phát hiện, nếu Nguyên ma ma biết thì sẽ thay nàng kéo dài thời gian.

Khi sắp đến cửa thành, xe ngựa bỗng ngừng lại, Tiêu Ngư trong xe nghiêng ngả, như muốn cắm đầu về phía phía trước. Xuân Hiểu nhanh chóng đỡ lấy nàng. Sau khi ổn định rồi, Xuân Hiểu mới hỏi bên ngoài: “Sao ngừng đột ngột vậy hả?”

Xa phu không nói gì.

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng sấm. Gương mặt của Tiêu Ngư bị lạnh đến trắng bệch, nghĩ tới điều gì đó, đưa tay, nhấc rèm xe trước mặt lên.

Phía trước chính là cửa thành, lúc này thị vệ thủ thành nhiều hơn cả thường ngày, thông qua làn nước mưa liền nhìn thấy phía trước có một thớt ngựa màu nâu.

Phía trên tuấn mã cao lớn, là một nam tử mặc cẩm bào màu đen, khuôn mặt nham hiểm. Tiêu Ngư vừa ngẩng đầu là đối mặt với ánh mắt của y, đột nhiên giật nảy mình, mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, gần như quên đi phản ứng.

“Nương… Nương nương?” Xuân Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng.

Tiêu Ngư không ngờ, Tiết Chiến biết chuyện này nhanh như vậy, mà rõ ràng còn... Tiêu Ngư cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, nghiêng người ra ngoài, từ từ xuống xe ngựa. Xuân Hiểu sau lưng cũng vội đi theo xuống, đưa ô lên che cho nàng.

Gió quá lớn, ô không dùng được, lọn tóc của Tiêu Ngư đã bị làm ướt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Chiến trên lưng ngựa, hành lễ nói: “Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng...”

Tiêu Ngư còn chưa nói tiếp, chỉ thấy Tiết Chiến kia kẹp chặt bụng ngựa đi về phía trước mấy bước, sau đó đột nhiên cúi người xuống, kéo cả người nàng lên ngựa.

Nàng đã từng chứng kiến sức lực của y rồi nên biết, cánh tay tráng kiện kia trực tiếp để nằm ngang ở trước ngực của nàng, chặt đến mức nàng không thở nổi, trong đầu thoáng hiện một hình ảnh quen thuộc, chờ nàng kịp phản ứng, nàng đã bị Tiết Chiến ôm ở trong ngực, cứ như vậy mà bị mang theo trở về.

Gió lạnh đập vào mặt kèm nước mưa, Tiêu Ngư run rẩy toàn thân, chỉ có thể chôn mặt ở trước ngực của y, ngón tay trắng thuần mảnh khảnh nắm thật chặt xiêm y của y.

Chờ trở về cung, khi tiến vào Phượng Tảo Cung, Tiết Chiến mới để nàng xuống.

Tiêu Ngư sợ hãi nhìn y: “Hoàng Thượng?”

Y nắm lấy cánh tay của nàng, hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng, há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra, đưa nàng vào Phượng Tảo Cung thì lập tức sải bước đi ra ngoài.

Tiêu Ngư run rẩy nhìn lấy phương hướng y rời đi, ngồi trong chốc lát, mới truyền đến một trận động tĩnh. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn, phát hiện cũng không phải là Tiết Chiến, mà là Nguyên ma ma và đám người Xuân Hiểu Xuân Minh đã trở về.

Nguyên ma ma nhìn thấy sắc mặt Tiêu Ngư trắng bệch, toàn thân đều ướt đẫm, tranh thủ thời gian phân phó cung tỳ đi chuẩn bị nước nóng, sau đó cẩn thận từng li từng tí mang theo Tiêu Ngư đi vào tịnh thất.

Ngâm mình ở trong nước nóng, Tiêu Ngư liền nghe Nguyên ma ma nói: “Nương nương, không phải ngài đã đáp ứng lão nô không đi phủ An vương rồi sao? Sao lúc này lại... Hoàng Thượng, ngài ấy thật sự tức giận.”

Tiêu Ngư biết y giận chứ, sao không? Khi tâm tình y tốt thì sẽ cẩn thận từng li từng tí với nàng, khi tâm tình không tốt thì sẽ không biết nặng nhẹ, sức lực kia rất lớn đấy. Vừa rồi một đường xóc nảy, nàng suýt chút bị y siết chết rồi.

Xuân Hiểu bên cạnh cũng nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, hôm nay Hoàng Thượng vừa mới cứng rắn bình định nhân tuyển Tây Bắc, Hoắc Đình Hoắc Tướng quân và Quốc Công gia đều chủ động xin đi giết giặc rồi, Hoàng Thượng ngay trước mặt văn võ đại thần, ủy thác trách nhiệm cho Quốc Công gia, để ngài ấy làm chủ soái xuất quân lần này, Hoắc Tướng quân làm phó soái.”

Tiêu Ngư kinh ngạc nói: “Việc này là thật?”

Nguyên ma ma cũng gật đầu nói: “Tất nhiên là thật.”

Quả thật Tiêu Ngư không biết y quá nhiều, nhưng hôm nay, lại cảm thấy tâm tư của y thật sự rất khó đoán. Không phải bởi vì y muốn lợi dụng phủ Hộ Quốc Công của bọn họ, cho nên mới mặt ngoài lấy lòng sao? Bây giờ... Hoắc Đình dũng mãnh thiện chiến kia, là một viên tướng dũng mãnh của y, chuyện này rất quan trọng, y lại giao cho phụ thân, không có lo lắng gì ư? Tiêu Ngư có chút không hiểu lắm, chợt nghĩ tới điều gì đó, bật dậy khỏi thùng tắm.

Nguyên ma ma gấp gáp ấn nàng xuống, nóng nảy nói: “Nương nương, ngài bị lạnh, phải ngâm tiếp mới tốt.”

Tiêu Ngư lắc đầu, nói: “Chuyện hôm nay là ta sai, dù giờ phút này y đang nổi nóng, ta cũng phải đi gặp y. Nguyên ma ma, ngươi đi chuẩn bị canh gừng, ta muốn đưa qua cho Hoàng Thượng.”

Tiêu Ngư ra khỏi thùng tắm, dù sắc mặt còn chưa được tốt, nhưng đổi một bộ y phục sạch sẽ rồi lập tức đi gặp Tiết Chiến.

Tiết Chiến đang ở trong Kiền Hòa cung (Càn Hòa cung). Đây là tẩm cung Đế Vương, trước khi chưa đại hôn, phần lớn y ngủ lại đây. Sau khi thành thân thì rất ít đến. Kiền Hòa cung có chiều rộng chín gian, chiều dài năm gian, dùng Kim Longvà hình ngọc ấn, bức bình phong cửa sổ hoa để trang trí, trong chính giữa điện thì bố trí ngai vàng Đế Vương, rất khí phái.

Tiêu Ngư vội vàng tới nơi đây, thì thấy Hà Triêu Ân canh giữ ở bên ngoài, mới đi tới, nói: “Hà công công có thể thay bản cung thông truyền một tiếng, nói bản cung muốn thỉnh tội với Hoàng thượng.”

Hà Triêu Ân thấy nàng tới vội vội vàng vàng như thế, vừa rồi Hoàng Thượng đội mưa cưỡi ngựa đưa nàng về Hoàng Cung, việc này hắn cũng biết được.

Hắn gật gật đầu, lập tức đi vào bẩm báo.

Một lát sau, mới ra ngoài, nói với Tiêu Ngư: “Nương nương, mời vào.” Hắn nhìn sắc mặt nàng, muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lời nói đã đến bên miệng thì nghĩ đến nàng đã gấp gáp tới đây như thế, hẳn là đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó, lúc này mới coi như thôi.

Tại sao nàng lại sợ y không muốn gặp nàng nhỉ. Tiêu Ngư thở dài một hơi, bưng canh gừng từ trong tay Xuân Hiểu sau lưng, tự mình đưa vào cho y.

Nàng đi vào bên trong, vào tẩm cung Đế Vương, liền thấy một bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế.

Tất nhiên là Tiết Chiến rồi. Sắc mặt của y vô cùng không tốt.

Nàng đi qua, xoay người hành lễ trước, thấy y không có động tĩnh gì, mới đánh bạo đứng dậy, đặt canh gừng trong tay ở bên tay y. Sau đó mới xoay người, quỳ ở trước người y, nói: “Thần thiếp biết được, chuyện hôm nay, là thần thiếp làm không ổn...”

Tiết Chiến nhướng mày, thật sự là y tức giận, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng biết bày ra chiêu yếu đuối này. Trong lòng y có chút xúc động, tay để ở trên đầu gối giật giật, thấy nàng lẳng lặng quỳ ở trước mặt của mình, mới từ tốn nói: “Hoàng hậu vì Đại Tề đi cầu phúc, sao lại nói không ổn?”

Bây giờ, Tiêu Ngư cũng không cảm thấy y quá phận, dù sao quả thật là nàng sai trước. Lúc này nàng không tiếp tục do dự nữa, ngẩng đầu nhìn y, nói từng chữ từng câu: “Thần thiếp có lỗi, mượn danh nghĩa cầu phúc, thật ra là đi phủ An Vương xem An Vương bệnh nặng.”

Mắt đen của Tiết Chiến hơi trầm xuống, nhìn nàng: “Nàng đã muốn đi xem An Vương, vì sao không trực tiếp nói với trẫm?”

Quả thật nàng muốn nói với y, thế nhưng... Tiêu Ngư tiếp tục nói: “Đêm qua thần thiếp cũng từng nghĩ tới chuyện nói thẳng với Hoàng Thượng, chỉ là thần thiếp chợt nhớ tới Hoàng Thượng có chút để ý đến tiền triều, thân phận An Vương đặc thù, thần thiếp sợ nói ra sẽ chọc Hoàng Thượng không vui, cho nên mới nghĩ ra biện pháp kia. An Vương chỉ là một người còn non nớt, ngày xưa có chút tình nghĩa với thần thiếp, bây giờ hắn bệnh nặng, tính mạng bị đe dọa, thần thiếp không thể không đi. Chuyện hôm nay, đều là một mình thần thiếp gây nên, chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể tha cho nhà mẹ đẻ của thần thiếp, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc kệ Hoàng Thượng trừng phạt thần thiếp như thế nào, thần thiếp đều cam tâm tình nguyện.”

Tiết Chiến cười lạnh một tiếng, nói: “Nàng nghe nói trẫm mệnh cho phụ thân nàng làm soái, sợ trẫm bởi vì chuyện của nàng mà giận chó đánh mèo lên phụ thân của nàng, cho nên mới vội vã tới thỉnh tội như thế?” Y dừng một chút, lại nói: “... Trẫm nói cho nàng biết, từ trước đến nay trẫm luôn công tư phân minh (công và tư rõ ràng rạch ròi), không nhỏ nhen như vậy.”

... Thật sự là y nói trúng rồi.

Sắc mặt Tiêu Ngư thẹn thùng, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nàng tiếc tính mạng, nhưng nếu bởi vì nàng, hại toàn bộ Tiêu gia, vậy nàng chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại, chính nàng chết cũng không quan trọng, ngay giây phút phản quân công phá cửa cung đó, nàng nên cùng với cô mẫu, lấy thân tuẫn quốc.

Tiêu Ngư nhỏ giọng nói: “Thần thiếp chỉ hy vọng... Hoàng Thượng đừng tức giận nữa.”

Tiết Chiến nhìn sang.

Thấy thân hình nàng yếu ớt, váy dài trải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ngược lại cũng không khóc lóc sướt mướt, trong đôi mắt hiện ra lệ quang, dường như thật sự biết sai rồi.

Dù y tức nàng lừa gạt mình, nhưng chuyện làm y tức giận, cũng không phải là chuyện này...

Gương mặt Tiết Chiến bình tĩnh, song quyền nắm chặt, thoáng chốc gân xanh nổi lên, nhìn mặt của nàng, sau đó lại chậm rãi buông ra, cuối cùng nói với nàng: “Tới đây.”