Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 32: Man Ngưu (1)

TrướcTiếp
Edit: Đào Sindy

Tiêu Ngư nhìn về phía Tiết Chiến, dù trong lòng e ngại, cũng chỉ đành từ từ đứng lên, sau đó đi về phía trước một bước. Nhưng nàng mới đi về phía y hai bước, liền bị y tự tay kéo đến, lập tức lảo đảo nghiêng ngã, ngồi lên đùi y.

Nhiệt độ thân thể cực nóng, khí tức nồng đậm, còn có thân thể nam tính cao to vững như núi cao, khiến thân thể Tiêu Ngư đột nhiên căng cứng, bối rối luống cuống nhìn y.

Tay y vòng sang một cách gấp gáp, hai thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, nữ tử mềm mại và nam tử cứng rắn, ngay tại lúc này cảm nhận rất rõ ràng. Eo Tiêu Ngư bị y ôm đau, sức lực y rất lớn cứ như sắp bẻ gãy. Nhưng hiện tại nàng không dám kêu đau, vô thức nhíu mày lại, nhẹ giọng gọi y: “Hoàng Thượng?”

Tiêu Ngư nhìn ánh mắt y, bỗng nhiên có chút hiểu. Đại khái là cùng y chung đụng mấy ngày nay, y đối với nàng không tệ, mới khiến nàng có được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải nàng không có lá gan kia, mà trong tiềm thức luôn cảm thấy y sẽ không thương tổn tới mình thật sự. Tin đồn lúc trước, hình như nàng đã không còn nhớ rõ... Tân Đế Tiết Chiến, lại là một kẻ hung tàn giết người không chớp mắt.

Hơi thở nam nhân gần trong gang tấc, tim Tiêu Ngư đập như trống chầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉsau một khắc, nam nhân liền cúi người xuống, há mồm hôn nàng. Đầu óc Tiêu Ngư trống rỗng, thoáng hoảng hốt, thì đã bị y nhấc lên như một đứa bé.

Y vừa dùng lực hôn nàng, một mặt sải bước đi về phía trong.

Trong lúc Tiêu Ngư còn rơi vào trạng thái sương mù, cả người đã bị y đặt trên giường rồng.

Hô hấp y dồn dập, hôn môi nàng một chút, lại hôn mặt nàng một chút, đợi bàn tay y dần trượt xuống dưới, Tiêu Ngư mới nhịn không được đưa tay đẩy bờ vai của y ra.

Cổ tay lập tức bị y bắt được.

Tiết Chiến thấy nàng hốt hoảng nhìn mình, để cánh tay nàng cố định lên đỉnh đầu, mới cúi người, đụng chóp mũi của nàng nói: “Hôm nay không đến thư kỳ chứ?”

Tiêu Ngư theo bản năng dịch mắt ra, sắc mặt ửng đỏ.

Tất nhiên không phải, thư kỳ của nàng vừa qua khỏi, thế mà y lại biết. Nhưng nàng cũng không rõ, mới vừa rồi còn tức giận như thế, làm sao bỗng nhiên liền... Tiêu Ngư nhìn áo bào y có chút xốc xếch, cổ áo rộng mở, bên trong là lồng ngực màu lúa mạch, thận trọng hỏi: “Hoàng Thượng người... Không tức giận với thần thiếp sao?”

Tiết Chiến không nói chuyện, mạnh bạo hai ba lần đã lột nàng sạch sành sanh, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, cả ngườicuộn tròn rúc vào một chỗ, mới nói: “Trẫm có thể không so đo, cũng sẽ không giận chó đánh mèo phụ thân của ngươi, nhưng mà... Triệu Hoằng không phải do ngươi sinh ra, ngược lại ngươi xem hắn như con đẻ. Nếu ngươi đã thích hài tử như thế...”

Y dừng một chút, đưa tay kéo màn bên cạnh xuống.

Lập tức tối thui.

Sau đó một tay trở người nàng.

Tiêu Ngư ghé vào giường, mơ mộng trong chốc lát, mới cảm giác được y đang trượt lên, cánh tay tráng kiện đặt ngang người nàng, nhất thời siết càng chặt hơn, thấp giọng nói bên tai nàng: “Vậy thì mau nhanh chóng thay trẫm sinh nhi tử nào.”

Ai muốn sinh nhi tử cho y chứ, nàng mới không cần... Ai da, đau!

...

Bên ngoài mưa lớn dữ dội đã dừng, bên trong lại lâu hơn chút. Tiêu Ngư không biết chuyện này có phải cứ như vậy đi qua không, nhưng lúc này, nàng thật không còn khí lực suy nghĩ chuyện khác rồi. Nàng cũng không phảilần đầu lĩnh giáo, lúc này thật sự chọcy tức giận, hoàn toàn không dịu dàng chút nào, thẳng thắn thoải mái, một làn sóng tiếp một làn sóng. Dù sao y muốn nàng nói gì, nàng liền nói cái đó, nhưng nàng không thể cầu xin y...

Tiêu Ngư từ từ tỉnh lại, mệt mỏi nhìn đỉnh trướng trên giường rồng, nhìn hồi lâu, không muốn động một chút nào. Không biết Tiết Chiến đi khi nào, đưa tay sờ đệm giường, còn có chút hơi ấm.

Nàng nhìn trong chốc lát, sau đó ngồi dậy, yên lặng, giống như không có bất kỳ ai.

Tiêu Ngư nhặt từng phần của bộ y phục, hai chân bủn rủn bất lực, đi chân đất ra bên ngoài, đi ra sau một tấm bình phong đen khắc hình ngà voi Vân Long, thì nghe được một số âm thanh.

Nàng vội ngừng bước.

“... Trường Ninh Đại Công Chúa được tìm thấy ở một thôn cách hoàng thành hơn ba mươi dặm, lúc ấy cải nam trang, cho nên lúc trước vẫn chưa tìm được. Bây giờ đã đem người dẫn về, còn đang giam giữ, không biết Hoàng Thượng dự định xử trí như thế nào?”

Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, Tiêu Ngư lờ mờ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, cũng không nhớ ra được là ai.

Sau đó là giọng nói của Tiết Chiến: “Trước tiên nên giam giữ.”

Trường Ninh Đại Công Chúa là muội muội Triệu Dục, nghe nói mẹ đẻ lại mất sớm, nhưng từ nhỏ được cô mẫu nàng yêu thích, cho nên vẫn luôn nuôi dưới gối. Nàng và Trường Ninh Đại Công Chúa quan hệ không được tốt, bởi vì nàng muốn gả cho Triệu Dục, mà Trường Ninh Đại Công Chúa này lại hết sức ỷ lại Triệu Dục, cho nên quan hệ giữa hai bên bất hòa. Từ xưa đến nay, tẩu tẩu cùng tiểu cô tử luôn không tránh được mâu thuẫn.

Tự thân nàng cũng khó bảo đảm, tất nhiên không để ý đến Trường Ninh Đại Công Chúa, hôm đó phá thành, hoàng thất tiền triều tử thương vô số, nàng là một nữ tử, nếu bị bắt, sợ rằng kết cục không mấy tốt đẹp. Không ngờ nàng ta lại trốn được, bây giờ mới bị bắt.

Tiêu Ngư suy nghĩ, trở lại giường rồng lần nữa, lúc lên giường, đắp mền gấm lên nghĩ đến chuyện này. Mặc dù Tiết Chiến nói giam giữ trước, thế nhưng theo tính tình Trường Ninh Đại Công Chúa, sợ là thà chết chứ không chịu khuất phục... Thôi, nếu nàng ta muốn đền nợ nước, vậy thì tự tử đi. Mấu chốt là nàng cũng không giúp được nàng ta.

Tiêu Ngư gối đầu lên gối rồi ngủ, quá mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thiếp đi, đợi phát giác được tấm đệm bên cạnh bị lún xuống, mới đột nhiên mở mắt.

Đập vào mắt là mặt Tiết Chiến, bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó mới lấn tới.

“Thức sớm làm gì?” Đầu Tiết Chiến nhẹ nhàng nhấn đầu vai của nàng, liền đẩy ngã nàng. Chăn mền nhếch lên, thân thể cường tráng cứ như vậy nằm lên, còn đến chen lấn.

Tiêu Ngư đành phải xê dịch thân thể nhường chỗ cho y, chỉ là nàng vừa chuyển, y đã đưa tay ôm eo nàng, nhấc tay lên, nàng đã nằm trên người y.

... Hình như y rất thích đè nàng mà ngủ, thời điểm buổi chiều đầu tiên chính là như vậy, cũng không chê ngực bị đè nặng.

Tiết Chiến bỗng nhiên nói: “ Hôm nay Hạ Mậu bắt được Trường Ninh Đại Công Chúa, ngươi cảm thấy trẫm nên xử trí nàng ta như thế nào?”

Thì ra lời nói của nam tử ban nãy chính là Hạ Mậu. Hôm đó nàng đưa cho y bánh bao thịt dê đã gặp qua, nhưng mà... Tiêu Ngư ngẩng đầu, nhìn ánh mắt y, hình như bây giờ có dáng vẻ rất dễ nói chuyện, so với dạng dã man vừa rồi ôn hòa hơn nhiều. Sao y lại hỏi nàng việc này?

Tiêu Ngư do dự mở miệng nói: “Thần thiếp sao hiểu được những việc này? Hoàng Thượng muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế đó. Nhưng mà thần thiếp cảm thấy, nàng ta là một nữ lưu, trên triều chính không quan trọng gì...”

“Ừm.” Bỗng nhiên y cúi đầu, hôn một cái lên môi nàng, nói:“Hay là trẫm đem tặng nàng ta cho Hạ Mậu vậy.”

Ai bắt tới liền cho người đó, sao có thể có đạo lý thô bạo trực tiếp như vậy? Tiêu Ngư sững sờ, nhưng nghĩ lại, cảm thấy Hạ đại nhân kia tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn lãng, còn hơi đáng yêu, bây giờ thân phận Trường Ninh như vậy, theo một tên Hạ Mậu, dù sao cũng tốt hơn so với lưu lạc lo lắng bên ngoài.

Tiêu Ngư mỉm cười gật đầu, vâng một tiếng.

Đang nghĩ ngợi, Tiêu Ngư đã cảm thấy có không thích hợp rồi, đợi phát giác được chỗ ấy của y lại dựng đứng lên, ánh mắt hốt hoảng mà nhìn y... Không, không phải đâu?

Tiết Chiến biết thân thể nàng kiều kiều, lần đầu lỗ mãng, trong lòng y cũng thương tiếc, liền nhường nàng khắp nơi. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị người dạy hư rồi, người bên ngoài đối với nàng tốt, lại là đạo lý hiển nhiên, bất tri bất giác, không thèm để y trong mắt. Y đối xử với nàng quá tốt rồi, lúc nhường nàng, nàng đau năm phần, khóc ra lại đến mười phần, chỉ có mình làm sai chuyện, mới biết sợ y, nếu lại bị đau, thời điểm khóc cũng không dám lớn tiếng.

Tiết Chiến xoay người đè nàng dưới thân, nhìn hai mắt nàng ửng đỏ, vệt nước mắt còn chưa khô, thế là thừa dịp nàng phản ứng chậm, nắm lấy nàng ‘làm’ thêm một lần.

Màn trước mắt lung la lung lay, Tiêu Ngư bị ‘đụng’ như muốn rả rời từng mảnh, nhưng trong đầu hiện tại lại không muốn đắc tội y. Mà hình như y đang cố ý, biết nàng không dám, thì càng táo tợn thêm, cuối cùng nàng vừa mở miệng hung hăng cắn lên đầu vai y một cái, lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi.

Qua rất lâu sau, lật qua lật lại nhiều lần, Tiêu Ngư cảm thấy, nàng đang về quê, mà y là một con Man Ngưu chỉ biết vùi đầu cày cấy! Da dày thịt béo, toàn thân dã man hết cỡ.

Đêm nay Tiêu Ngư ngủ lại Càn Hòa cung, hôn thiên hắc địa* qua một buổi tối.

*đất trời tối đen.

Nhưng sáng sớm hôm sau thì bắt đầu sốt cao.

Từ bụng mẹ sinh ra thân thể nàng đã yếu, về sau điều dưỡng thoả đáng, thân thể xem như khỏe mạnh hơn. Nhưng chỉ là một thân thể khỏe mạnh cũng không cách nào như mãn phu hương dã mắc mưa vẫn hồn nhiên vô sự được?

Ngược lại Tiết Chiến chưa từng thấy dáng vẻ nàng bị bệnh, ngày bình thường cười nói tự nhiên, mặt như hoa đào, nhìn tươi đẹp vô cùng. Bây giờ bị bệnh, ỉu xìu triệt để như một chú mèo con, cuộn trong chăn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong gối uyên ương đỏ chót, vẫn luôn cau mày.

Mặc dù y sát phạt quả quyết, mạnh mẽ vang dội, lại là lần đầu nhìn thấy nữ nhi có bộ dáng hữu yếu vô lực như vậy, mà lại không có biện pháp.

Ngày hôm đó y vào triều tâm thần có chút không tập trung, hạ triều liền vội vàng tới Phượng Tảo Cung. Thấy nàng còn đang ngủ, liền nghiêng đầu hỏi: “Sao còn chưa tốt lên?”

Sáng nay ngự y đã qua đây xem, trán đã bớt nóng, đã uống thuốc rồi.

Mặc dù Nguyên ma ma đau lòng vì Tiêu Ngư, nhưng từ nhỏ bà đã ở bên chăm sóc Tiêu Ngư ốm yếu thành thói quen, sau khi lớn lên, Tiêu Ngư cũng ít khi ngã bệnh, mà lúc này... Một phần cũng do Hoàng Thượng. Thân thể nữ nhi làm sao có thể so sánh cùng nam tử trẻ tuổi đây.

Chỉ là đằng sau lời này, bà sẽ không dám nói đến, chỉ có thể ở trong lòng oán trách vài câu, dù sao việc này đích thật là nương nương nhà bà làm không đúng, có thể thuận lợi lắng lại lửa giận của Hoàng Thượng, đã rất may mắn rồi.

Nguyên ma ma nói: “Nương nương đã bớt nóng, chỉ là bệnh này phải dưỡng mấy ngày...”

Còn muốn dưỡng “Mấy ngày“.

Tiết Chiến nhíu mày, sau đó vươn tay, đụng mặt nàng. Mặt nàng nho nhỏ, sờ lên vừa mềm vừa non, một tay y đã đủ bao trùm hết khuôn mặt, lấy tay của y và da của nàng ra so sánh càng làm nổi bật lên làn da tuyết trắng hoàn mỹ của nàng.

Thế gian này không còn nữ tử nào nổi bật dung mạo hơn nàng rồi.

Y xích lại gần một chút, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, lại nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, dùng bàn tay nhấn mũi của nàng, sau đó cúi người hôn lên trán nàng một cái.

Đợi thấy lông mày nho nhot của nàng khẽ nhíu, không thoải mái khẽ hừ một tiếng, Tiết Chiến mới lộ ra một nụ cười ôn hòa.