Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 33: Làm ruộng (2)

TrướcTiếp
Tiêu Ngư mặc dù bị cảm lạnh, có điều điều dưỡng thích hợp, uống thuốc mấy ngày, thân thể đã khỏe lại gần như bình thường. Chỉ là ngày đó Tiêu Hoài xuất chinh, vừa đúng lúc nàng nằm mê man trên giường, nên không thể đến tiễn chân.

Nghe Nguyên mama nói với nàng, ngày đó rất phô trương rất long trọng.

Đế Vương tự mình đứng trên cổng thành, nhìn theo bọn họ đi xa. Tiền triều trọng võ, tân triều cũng như vậy, có điều Tân Đế này, so với tiền triều rõ ràng càng xem trọng tướng sĩ hơn.

Đúng như lời y nói, chuyện nàng đã làm sai, y không giận lây sang người nhà của nàng, công tư rõ ràng như vậy, cũng rất tốt.

Mà chuyện Triệu Hoằng, nàng không dám nói ra trước mặt y, mà Tiêu Ngư không ngờ rằng, lúc nàng vừa mới hồi phục, tiểu tử kia đã được Khương mama dắt vào Phượng Tảo Cung.

Ngày hôm đó Triệu Hoằng mặc một bộ y phục màu lam, nhìn thấy nàng liền vội vội vàng vàng bước tới, vẫn là Khương mama bên cạnh nhắc nhở, mới chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, hành lễ với Tiêu Ngư: “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Vừa bị bệnh xong, Triệu Hoằng nhìn hơi gầy đi, có điều bộ dáng hắn mập mạp, gầy đi một chút, vẫn là một cục tròn tròn mập mạp trắng trẻo.

Tiêu Ngư tiến lên nắm tay hắn, dắt đến bên cạnh mình, nhìn Khương mama hỏi: “Hoằng Nhi tiến cung như thế nào?”

An vương tuy là Vương gia, nhưng vị trí Vương gia này chẳng qua là một phần ân điển của Tân Đế. Hắn chỉ cần an phận ở trong Vương phủ, lớn lên thật tốt là được rồi, kiêng kị nhất chính là lại xuất hiện trước mặt Tân Đế, tốt nhất là Tân Đế kia quên luôn hắn, hắn mới có thể sống an nhàn thêm một chút.

Nghe xong lời Tiêu Ngư, Khương mama thấp giọng nói: “Sáng sớm hôm nay, liền có cung nhân tới, đưa Vương gia tiến cung, nói là, nói là nương nương muốn gặp Vương gia.”

Nàng nào dám chứ!

Nếu nàng dám, ngày đó đã không phải vụng trộm chạy đi, sau cùng còn bị nam nhân kia tóm trở về, chịu tội cả một đêm. Tiêu Ngư nghĩ, không phải nàng, vậy trong toàn bộ hoàng cung này, liền chỉ có một người có năng lực như vậy rồi... Tiết Chiến. Tiêu Ngư lẩm nhẩm một câu, có phần không hiểu rõ lắm.

Để Triệu Hoằng tiến cung, nhưng chỉ cần đến bồi nàng?

Y không phải cực kỳ để ý hoàng thất tiền triều sao?

Tiêu Ngư nắm bàn tay mập mạp của Triệu Hoằng, nhìn bộ dáng hắn muốn gần gũi với nàng, lại cố gắng không gần gũi, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn cùng nàng thân cận quá, dù sao cũng không phải một việc tốt. Tiêu Ngư khẽ cười cười, hỏi một vài chuyện gần đây của hắn.

Khương mama liền trả lời thay hắn: “Ngày ấy Phùng đại phu đã đến khám qua, viết đơn thuốc uống xong liền lập tức chuyển biến tốt đẹp.”

Tiêu Ngư gật đầu, nàng quả thật muốn ở cùng hắn nhiều hơn, chỉ là nhìn Triệu Hoằng còn nhỏ như vậy, còn nhớ đến ngày ấy nàng không ở trên xe ngựa, một màn vén rèm lên... Tiết Chiến khi đó, quả thực rất đáng sợ.

Nàng sờ sờ mặt hắn, nói: “Hoằng Nhi, chúng ta không thể nói nhiều, hiện tại phải trở về rồi, sau này con phải nghe lời Khương mama đấy.”

Ánh mắt Triệu Hoằng sửng sốt, ủy khuất nhìn Tiêu Ngư, hắn muốn hỏi nàng, có phải nàng cũng không cần hắn nữa không, nhưng là hắn không dám, sợ rằng nàng thực sự là không cần hắn nữa. Vì thế nhu thuận gật đầu nói: “Vâng, Hoằng Nhi sẽ nghe lời.”

Hắn đáp ứng nàng, nghe lời Khương mama, sau này nàng sẽ đến gặp hắn chứ? Nàng chưa bao giờ gạt người.

Tiêu Ngư khom lưng ôm ôm hắn, rồi sau đó nói với Khương mama: “Người bản cung cũng đã gặp rồi, bây giờ ngươi đưa hắn trở về đi.”

Khương mama cũng hiểu được, hoàng cung này không thích hợp với An vương, nghe xong lời Tiêu Ngư, nhanh chóng gật đầu, dẫn Triệu Hoằng ra ngoài.

Nguyên mama đứng bên cạnh Tiêu Ngư, cũng thấp giọng nói: “Nương nương làm như vậy, là vì bảo vệ An vương, An vương hắn sẽ hiểu được.”

Tiêu Ngư cúi đầu khép mắt, nhỏ giọng nói: “Không cần phải nói dễ nghe như vậy, bảo vệ hắn chỉ là một mặt... về mặt khác... cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi.” Chuyện tình ngày ấy, là nàng quá mức tự tin, may mắn là y không thực sự tính toán, nói cách khác, nàng thật là chết trăm lần không đủ.

Triệu Hoằng đi rồi, Tiêu Ngư đi vào Trắc Điện lật giở vài quyển sách, trước đây nàng đọc “Tề Dân Yếu thuật”, cảm thấy trong đó viết về cày ruộng làm nông, nuôi gà nuôi vịt, rất thú vị, cũng không phải như suy nghĩ trước đây của nàng rằng mọi người đều có thể làm, lĩnh vực đó cũng cần có học vấn. Tiêu Ngư nóng lòng muốn thử, dự định sẽ thực hành một phen, khí trời bây giờ, vừa vặn có thể trồng chút rau quả, chờ đến mùa hạ là có thể ăn.

Đứng trước giá sách bằng gỗ lê màu vàng, Tiêu Ngư ngẩng đầu, bỗng nhiên lật đến vài cuốn sách. Là Man văn. Ngày ấy khi dịch văn giúp Tiết Chiến, nàng đã đáp ứng Hà Triêu Ân, muốn đưa vài cuốn sách cho hắn.

Thiếu chút nữa đã quên.

Tiêu Ngư liền lấy quyển sách cơ bản có hiệu quả nhất, đưa cho Xuân Hiểu, để nàng đưa đến cho Hà Triêu Ân.

Xuân Hiểu trái lại không biết nương nương nhà mình và Hà công công từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy, có điều Hà công công là thái giám bên người Hoàng Thượng, nếu nương nương có thể kết thân, về sau cũng sẽ nhận được trợ giúp rất lớn, vì vậy liền gật đầu, mang sách đưa qua.

Bên trong Hoàng Thành, thái giám đã có chủ tử, liền đi theo chủ tử, chưa có chủ tử, phần lớn ở tại phủ Nội Vụ, thái giám ở nơi đó, cũng không khác biệt với đồ vật là mấy, khi cần thì được phân công ra ngoài, lúc chưa tới phiên, lại lẳng lặng chờ bên trong. Nếu may mắn được đi theo một chủ tử có quyền thế, tất nhiên là gà chó lên trời, mà trường hợp giống như Hà Triêu Ân, đi theo Hoàng Thượng, vậy xem như đã leo đến đỉnh rồi.

Xuân Hiểu đứng ở tiền viện Kiền Hòa cung nhìn thấy hắn.

Hôm nay dường như khá nhàn hạ, hắn mặc trang phục thái giám, đang xắn tay áo múc nước bên cạnh giếng, làn da trên cánh tay trắng nõn. Vóc dáng hắn cao gầy, có cảm giác nho nhã yên bình.

Xuân Hiểu đi tới hành lễ, mới mang quyển sách trên tay dâng lên: “...Vài ngày trước nương nương bị bệnh, hôm nay mới nhớ tới, liền sai nô tỳ mang sách này tới. Nương nương nói, nếu Hà công công thích, chỗ người còn có, sau này có thể mang đến tiếp cho công công.”

Đi tới gần hơn, lại nhìn đến làn da trắng nõn như ngọc của vị Hà công công này, đôi mắt tựa như màu hổ phách nhàn nhạt, một chút cũng không giống một viên thái giám, giống như một quý công tử an tĩnh, tựa như đứng trước mặt hắn, đều không thích hợp để lớn tiếng nói chuyện. Phải yên lặng.

Hà Triêu Ân trái lại không nghĩ tới, nàng lại còn nhớ rõ. Hắn nói một câu: “Tiểu nhân tạ ơn Hoàng Hậu nương nương, cũng làm phiền Xuân Hiểu cô nương thay ta hồi bẩm một tiếng, hôm khác tiểu nhân nhất định sẽ đến khấu tạ nương nương ban tặng.”

Xuân Hiểu nói: “Hà công công khách khí rồi.”

Hà Triêu Ân nhận lấy quyển sách, tùy ý lật một tờ, nhìn đến bên trong có một vài lời bình, quả thật là trước đó đã được đọc qua kỹ càng. Người đi rồi, hắn liền ngồi xuống chăm chú đọc.

Kỹ xảo rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên biết. Là người bên cạnh Đế Vương, hắn mỗi ngày, dù sáng hay đêm, không biết có bao nhiêu vị đại nhân muốn lấy lòng hắn. Tặng bạc, tặng nhà, thậm chí còn có mỹ nhân... Toàn bộ hắn đều cự tuyệt. Chỉ có vị Hoàng Hậu nương nương này...

Lễ vật này, trái lại hiếm có hợp tâm ý của hắn.

...

Tiêu Ngư và Nguyên mama, Xuân Hiểu, Xuân Trà bàn bạc rất lâu, sau cùng quyết định trồng một chút dưa ngọt ở khoảng đất trống trước sân. Từ khi ra đời mười ngón tay Tiêu Ngư liền không dính lấy chút nước, bây giờ trồng dưa trước sân, trái lại tương đối có hứng thú, cảm giác nếu như học được cách trồng rau dưa, sau này nếu phải ra ngoài, cũng sẽ không phải để bản thân mình chịu đói. Học nhiều một chút luôn có lợi.

Mà khi Tiết Chiến đi tới, ở dưới mái hiên nhìn qua, liền thấy chủ tớ mấy người bận rộn nơi sân trước.

Đã đầu xuân, ngày thường nàng mặc cung trang Hoàng Hậu, đoan trang quý khí, lúc này thay đổi toàn thân xuân sam tươi sáng, phía dưới là chiếc váy màu trắng ngà, xa xa nhìn lại, liền thấy eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, như cành liễu trong gió. Nhìn cái cuốc trong tay nàng đang đào đất, đào một hồi, cái cuốc kia khiến bùn đất rơi vào cạnh chân nàng, làm bẩn làn váy nàng, nàng lại lui về sau một bước, chà chà chân để bùn đất rơi xuống.

Tiết Chiến cười cười, sải bước đi tới.

Đi đến phía sau nàng, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nói: “Không phải xới đất như vậy.”

Tiêu Ngư đâu biết phải xới đất như thế nào? Nàng quay đầu, nhìn Tiết Chiến đứng phía sau, định hành lễ, đã thấy y tiếp nhận cái cuốc trong tay mình.

Y khom người, động tác rất quen thuộc mà xới đất, cuốc một nhát lại một nhát, mạnh mẽ lại có lực, vốn là bùn đất cứng rắn đã được xới tơi xốp, rất nhanh, một hàng đất đã được xới ngay ngắn chỉnh tề. Tiêu Ngư ngơ ngác đứng một bên, nhìn bộ dáng y cầm cuốc, cảm thấy dường như... cũng rất đẹp mắt.

Nàng cong môi cười cười, y quay đầu lại nhìn nàng, Tiêu Ngư lanh lợi vội vàng bước tới bên cạnh y.

Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng: “Ống tay áo.”

Tiêu Ngư nhìn nhìn ống tay áo của y, liền lập tức phản ứng kịp, đưa tay giúp y xắn ống tay áo lên, nhất thời liền lộ ra đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, so với chân của nàng còn to hơn. Y chưa tiếp tục, mà nhìn mặt nàng, nói: “Nếu có người vợ xinh đẹp như nàng ra đồng làm ruộng, vậy nam nhân trên đời này sợ là không cần phải làm việc nữa rồi…” Bộ dáng của nàng xinh đẹp như vậy, người nào lại còn để ý đến làm ruộng chứ, nhìn nàng còn không kịp.

Vì thế lại nói, “Tay chân mảnh khảnh lại vụng về như nàng, không thích hợp ra đồng chút nào.”

Xem thường người khác sao. Chẳng lẽ Quách cô nương kia mới thích hợp sao? Tiêu Ngư nhịn không được hỏi một câu: “Vậy nô tỳ hợp làm gì?”

Tiết Chiến nhìn nàng, đúng lúc nhìn thấy những đóa hoa đào nở sau lưng nàng, lại không bì được với nửa phần sắc đẹp của nàng. Y cười cười, đi tới gần, chậm rãi, đến bên tai nàng nói một câu.

“Hợp nuôi trong nhà sinh hài tử.”

Khí nóng lướt nhẹ bên lỗ tai nàng, giọng nói nam nhân trầm thấp thẳng thắn, tê tê dại dại. Nàng sửng sốt, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc thoáng chốc đỏ bừng.

Nàng phút chốc đứng đờ tại chỗ sửng sốt, mà nam nhân kia lại gọi nàng.

Tiêu Ngư đỏ mặt đi tới.

Tiết Chiến cười, nhàn nhạt nói một câu: “Lau mồ hôi.”

Mặt y tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, lông mi đậm, cho nên bộ dáng tức giận cũng rất dọa người. Làn da hơi đậm, hiện giờ trên trán chảy xuống một chút mồ hôi, mồ hôi kia một chút cũng không dễ ngửi.

Tiêu Ngư nhìn gương mặt y tiến lại gần, hô hấp bị kiềm hãm, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Sau đó vội vàng cúi đầu, lấy ra chiếc khăn trong ống tay áo mình ra, kiễng chân, tùy tiện lau vài cái trên trán y.