Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 36: Núi non (2)

TrướcTiếp
Edit: Đào Sindy

Lúc Tiêu Ngư chạy đến, liền thấy Tiêu Ngọc Chi được Liễu thị ôm trong ngực, vết đỏ do bị đánh trên gương mặt tuyết trắng hết sức rõ ràng.

Ngược lại Tiêu Ngọc Chi không khóc, tức giận đến la lên: “Khi nãy mẫu thân ngăn ta lại làm gì? Lão thái bà kia ngang ngược như thế, ta không thể để bà ta đánh không công, ta phải đánh lại mới được.” Tính tình xưa nay của nàng ta thế nào, chút uất ức cũng nuốt không trôi, huống chi hôm nay bị nhục nhã lớn như thế.

Nữ quyến Tiêu gia đang muốn hành lễ, Tiêu Ngư đã vội ngăn lại, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Ngọc Chi, nhân tiện nói: “Đến tột cùng tại sao lại đánh nhau? Các ngươi mau nói rõ chuyện này cho ta nghe.”

Lúc Tiêu Ngư đi vào, thì thấy mẹ con Trương thị bên ngoài, Trương thị kia cũng tức giận vô cùng, Quách Tố Nghi đang an ủi bà ta.

Liễu thị nói chân tướng việc này cho Tiêu Ngư, việc này đích thật là Quách lão phu nhân quá mức ương ngạnh.

Mà La thị ở một bên, bởi vì đi phía trước, vừa mới bắt đầu còn không biết, sau đó nghe được động tĩnh mới đi tới. La thị thấy Tiêu Ngư trước mặt cung trang mũ phượng, rất vừa vặn, biết được vị Quách lão phu nhân này là mẫu thân Quách Thượng Thư, nếu thật muốn so đo, sợ là phải đắc tội Quách Thượng Thư... Như thế, còn là một chuyện khó giải quyết.

Dù sao Quách An Thái là một trọng thần trong triều.

La thị nhíu mày,nói một câu: “Việc này quả thật là Ngũ nha đầu bị uất ức.”

Ăn đòn không nói, hôm nay ở đây đều là nữ quyến, bảo đảm thời gian không đến nửa ngày, chuyện này sẽ truyền khắp Tấn Thành. Tuy nói Quách lão phu nhân vô lý trước, nhưng một cô nương chưa xuất giá, kiêu căng như thế, e là thanh danh bị hao tổn. Vô luận cuối cùng công đạo có lấy lại được hay không, đều là Tiêu Ngọc Chi thua thiệt.

Tiêu Ngọc Chi thấy Tiêu Ngư không nói chuyện, liền hiểu thường ngày nàng ta và nàng bất hòa, tất nhiên hôm nay sẽ không thể đắc tội Quách lão phụ nhân mà bảo vệ mình.

Tiêu Ngư nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi tức giận nhìn mình, cặp mắt trừng lên như ếch xanh, cũng không nói gì với nàng ta, chỉ nói một câu: “Chuyện ta đã hiểu, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”

...

Tiêu Ngư dẫn nữ quyến Tiêu gia ra ngoài, Quách lão phu nhân Trương Thị và Quách Tố Nghi đứng bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Ngư đi ra, cùng nhau hành lễ.

Không biết có phải là do nguyên nhân đã tiếp xúc vớibà ta và Quách Tố Nghi, hôm nay nhìn thấy Trương thị, cũng cảm thấy người này không dễ sống chung. Tiêu Ngư đi tới, nói: “Vừa rồi Quách lão phu nhân và tỷ tỷ bản cung xảy ra chuyện kia, bản cung đã biết được. Nhưng vẫn muốn nghe bên Quách lão phu nhân.”

Lúc trước Trương Thị và Tiêu Ngư từng gặp mặt một lần, lúc ấy Tiêu Ngư không nhìn thấy bà ta. Giờ phút này Trương Thị nhìn lên Hoàng Hậu trước mặt dung mạo kiều diễm, tuổi còn nhỏ hơn nữ nhi bà ta, khí thế cũng rất đủ. Trương Thị vốn không e ngại những thứ này, bây giờ lại có một nhi tử đắc thế, trước mặt Hoàng Hậu, sống lưng cũng ưỡn đến mức thẳng tắp.

Hoàng Hậu này cũng vì Hoàng Thượng muốn dùng thủ đoạn lung lạc lòng dân mà thôi, con của bà ta lại cùng y vào sinh ra tử nhiều năm, xem như tay chân, cái gì nhẹ cái gì nặng, đã rất rõ ràng.

Tiêu Ngư hỏi: “Là xe ngựa Tiêu gia đi ở phía trước, xe ngựa Quách lão phu nhân đi ở phía sau, lúc lên xảy ra va chạm, là thật?”

Đã đến cửa cung, xe ngựa sẽ chậm lại, mà xe ngựa Quách phủ lại vội vã đi lên.

Trương thị gật đầu: “Đúng là như thế.”

Tiêu Ngư lại hỏi: “Sau đó Quách lão phu nhân lại đi tìm Tiêu Tam phu nhân, dùng giọng điệu cay nghiệt, khiến Tiêu Ngũ cô nương mở miệng thay mẫu thân, Quách lão phu nhân lại vì thế đánh nàng...” Dừng một chút, nhìn con mắt Trương Thị: “Cái này, là thật?”

Trương Thị sững sờ, nhìn tiểu cô nương trước mặt này, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, tuổi quá trẻ, ánh mắt ngược lại có chút dọa người.

Chỉ trong chớp mắt, Trương Thị hồi thần lại, bà ta gật đầu: “Là thật thì thế nào? Kính trọng trưởng bối vốn là chuyện đúng, tính tình nha đầu kia kiêu căng, nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không cần dạy bảo?”

Tiêu Ngư nói: “Cho dù là dạy bảo, trong nhà nàng còn có trưởng bối song thân, cũng không tới phiên Quách lão phu nhân người ngoài để ý tới dạy. Tôn trọng trưởng bối là chuyện nên làm, thế nhưng phải xem là trưởng bối như thế nào... Ỷ thế hiếp người, bất chấp vương pháp, trưởng bối ngang ngược vô lý như thế, Quách lão phu nhân cảm thấy nên kính trọng sao?” Thấy con mắt Trương Thị trợn to nhìn mình, Tiêu Ngư tiếp tục nói: “ Làm phiền Quách lão phu nhân, nhận tội với Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương.”

Nói bà ta ngang ngược, còn muốn bà ta... Nhận tội?

Trương Thị quả quyết không nghĩ tới, một tiểu nha đầu trẻ tuổi, lại dám nói chuyện với chính mình như thế. Bởi vì nàng là Hoàng Hậu, Trương Thị không tốt đối nàng như thế, đứng tại chỗ, không nói câu nào.

Tiêu Ngư lại từng bước ép sát. Phủ Hộ Quốc Công bọn họ bây giờ xác thực không bằng lúc trước, nhưng dù sao đi nữa, phụ thân nàng cũng vì tân triều tiến binh bình định Tây Bắc, nàng vì Tiêu gia và hoàng gia, vào cung thị quân. Mặc dù nàng không dám trước mặt Đế Vương ỷ sủng sinh kiều, lại không thể để người nhà mình nén giận.

Tiêu Ngư nghiêm nghị nói: “Bản cung ra lệnh cho ngươi nhận tội với các nàng.”

Trương Thị ngẩn người. Mà Quách Tố Nghi ở một bên, nhìn thấy Tiêu Ngư nổi giận, bước lên phía trước nói: “Hoàng Hậu nương nương, không bằng... Không bằng để Tố Nghi thay mẫu thân nhận tội với Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương được không?”

Trương Thị vội vàng nắm tay Quách Tố Nghi: “Tố Nghi.” Cũng không cho thể để Quách Tố Nghi thay bà ta xin lỗi.

“Mẫu thân...” Quách Tố Nghi nhìn về phía Trương Thị, rất muốn khóc rồi.

Trương Thị nhìn nữ quyến Tiêu gia trước mặt, tất nhiên sẽ hiểu, Hoàng Hậu này là nữ nhi Tiêu gia, tất nhiên là cùng một giuộc với họ. Bà ta nói: “Ta muốn đi tìm Hoàng Thượng, vì lão bà tử ta chủ trì công đạo.”

Đương nhiên Tiêu Ngư biết, Tiết Chiến xem Quách An Thái là tay chân, mẫu thân Quách An Thái, nhất định y sẽ kính trọng. Nếu chỉ là một chút va chạm, nàng sẽ cố gắng để cho Tiêu Ngọc Chi nén giận, cũng thuận đường để cho nàng ta ghi nhớ thật lâu. Nhưng hôm nay, Trương thị này lại trước mặt công chúng đánh Tiêu Ngọc Chi, một cái tát kia, không đơn thuần là trên mặt Tiêu Ngọc Chi, mà là đánh trên mặt phủ Hộ Quốc Công.

Nàng tuyệt đối không thể nhịn.

Trương Thị muốn gặp Tiết Chiến, rõ ràng đang tìm chỗ dựa. Đến lúc đó Tiết Chiến đến đây, cũng chưa chắc sẽ giúp người Tiêu gia, điểm này Tiêu Ngư rất rõ ràng.

Ngay vào lúc này, Tiết Chiến tới thật. Y mặc một bộ long bào màu đen, cao lớn vĩ ngạn, đi theo phía sau y, ngoại trừ Hà Triêu Ân đi theo, còn có Lại bộ Thượng thư Quách An Thái.

Trương thị nhìn thấy Hoàng Thượng và nhi tử, nhất thời chạy tới, đầu tiên là hành lễ vớiĐế Vương, sau đó mới quay qua khóc lóc kể lể với Quách An Thái: “Con ơi, Hoàng Hậu nương nương lại để ta một lão bà tử xin lỗi một con nhóc ranh, ngươi phải vì mẫu thân ngươi làm chủ, tuổi ta đây đã cao...”

Quách An Thái mặc một thân quan phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, nghe mẫu thân nói như vậy, lại nhìn về phía Đế Vương bên cạnh.

Vừa mới có người bẩm báo việc này, sau khi hắn nghe, liền theo Hoàng Thượng đến đây, không ngờ càng náo càng lớn.

Tiết Chiến nghe Trương thị khóc sướt mướt, vô ý thức nhíu mày một cái, nhìn về phía Tiêu Ngư cách đó không xa, thấy phía sau nàng là một đám nữ quyến Tiêu gia, dáng người nàng đoan trang, duy trì tư thái đứng trước người của các nàng.

Hôm nay mới là sinh nhật mười lăm tuổi của nàng thôi, tiểu cô nương như thế, vẫn có thế tức giận. Nhưng Trương Thị...

Đôi mắt Tiết Chiến trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói: “Nàng để Quách lão phu nhân xin lỗi tỷ tỷ nàng sao?”

Tư thái nam nhân uy nghiêm, giống như một tòa đại sơn có thể dựa vào. Tiêu Ngư thấy lông mi y nhàn nhạt, không còn chút nhu tình ngây thơ như trên giường.

Chỗ dựa là núi, lại không phải chỗ dựa của Tiêu Ngư nàng...

Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng hiểu rõ ý nghĩ Tiết Chiến, nhưng chân chính xảy ra,nam nhân này đêm qua còn ôm nàng thân cận, bây giờ lại giúp đỡ người ngoài, trong nội tâm nàng nói không có chút nào không vui, đó là gạt người.

Tiêu Ngư vì chuyện của Trương thị mà tức giận, lúc này nghe giọng điệu Tiết Chiến chất vấn, tiến lên một bước, nói: “Là thần thiếp nói.”

Nàng nhìn Tiết Chiến, gằn từng chữ: “ Thẩm thẩm thần thiếp và đường tỷ đang êm đẹp, là Quách lão phu nhân vô lý trước còn đánh tỷ tỷ thần thiếp, thần thiếp thấy Quách lão phu nhân là chi mẫu trung thần, chỉ yêu cầu bà ấy ở đây xin lỗi là xong.”

Tiêu Ngọc Chi bụm mặt đứng sau lưng Tiêu Ngư, nhìn thấy Tiêu Ngư nói chuyện như thế với Đế Vương, cũng có chút kinh ngạc.

Đế Vương này trẻ tuổi, thế nhưng hung hãn rất dọa người, chính mắt nàng ta cũng không dám nhìn thẳng y, Tiêu Ngưnói như vậy... Không muốn sống nữa sao? Vả lại, quan hệ giữa nàng ta và nàng không tốt lắm, làm sao hiện tại... Bảo vệ nàng ta như thế?

Đế Hậu đối thoại, tất cả mọi người trong điện không dám lên tiếng.

Hồi lâu, mới nghe được giọng Đế Vương. Y từ tốn nói: “Như thế, vậy liền theo lời nói của Hoàng Hậu, xin lỗi ngay trước mặt trẫm đi.”

Rõ ràng Trương thị sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Thượng nói như vậy, bà ta vội vàng nhìn về phía nhi tử mình. Quách An Thái không ngoài ý muốn, việc này vốn là mẫu thân hắn không phải, dẫn Trương Thị tới trước mặt Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi, nói: “Chuyện hôm nay, là mẫu thân của ta có lỗi, An Thái cũng áy náy với Tiêu Tam phu nhân, Tiêu Ngũ cô nương...” Sau đó nhìn thoáng qua mẫu thân bên người.

Thấy ánh mắt của nhi tử, kiêu ngạo của Trương Thị lập tức tiêu mất, bà ta dừng một chút, mới mở miệng nói: “Tiêu Tam phu nhân, Ngũ cô nương, phải... Là lão bà tử ta không đúng.”

Tiêu Ngọc Chi khẽ hừ một tiếng, bưng khuôn mặt bị đánh sưng đỏ, người đến kẻ đi, không nhịn được liếc mắt.

...

Nháo kịch kết thúc, Tiết Chiến lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Ngư. Sắc mặt y không dễ nhìn, nói một câu với Tiêu Ngư: “Theo trẫm vào.” Sải bước đi vào bên trong.

Tiêu Ngưngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tiết Chiến, cũng đi vào theo.

Nơi đây là Hiệt Phương điện chuyên cung cấp nơi nghĩ ngơi cho nữ quyến dự tiệc, bên trong phòng trọ bố trí, đồ dùng làm bằng gỗ tử đàn, la trướng vải xanh, bốn chậu hoa lăng và bốn tấm bình phòng ở các cửa... Tiết Chiến chưa ngồi xuống, dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trúc tía, dưới đáy còn nuôi một vạc thủy tiên, nhưng chưa tới thời kỳ nở hoa. Y quay đầu, nhìn Tiêu Ngư, có chút khó hiểu nói: “Chỉ là một việc nhỏ, sao làm to chuyện như vậy?”

Theo Tiết Chiến thấy, mâu thuẫn giữa nữ nhân rất kỳ lạ, rõ ràng không có chuyện gì, dăm ba câu liền có thể ra tay đánh nhau, quả nhiên phiền phức.

Tiêu Ngư lại nói: “Đó cũng không phải việc nhỏ, việc này liên quan đến người nhà thần thiếp, liên quan đến mặt mũi Tiêu gia. VớiHoàng Thượng mà nói, đó chính xác là chuyện không đáng nhắc đến, nhưng với thần thiếp mà nói, việc này chính là một chuyện đại sự.”

Tiết Chiến sững sờ, thường thấy nàng sụp mi thuận mắt, thuận theo yên tĩnh, ngược lại khó thấy nàng tức giận như thế. Cặp mắt đỏ rực, như sắp khóc. Thế nhưng y... Không nói nàng gì mà.

Y nhíu mày: “Nữ nhân các nàng, chỉ thích tính toán chi li.”

“Thần thiếp là dạng hẹp hòi như vậy.” Tiêu Ngư lập tức nói.

Tại sao lại... như pháo nổ. Tiết Chiến dừng lại, nhìn bộ dáng tức giận của nàng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, sau đó mới dần dần che dấu ý cười, chậm rãi nói: “Vừa rồi có phải nàng nghĩ, trẫm sẽ giúp không nàng không?”

Tiêu Ngư cũng không phủ nhận, nhìn mặt mày của y, an tĩnh một lát, há to miệng nhỏ giọng nói: “Thần thiếp biết Hoàng Thượng và Quách đại nhân giao tình thâm sâu...” Còn từng ở nhà người ta, Quách Tố Nghi còn từng giặt y phục và nấu cơm cho y.

Nàng tiếp tục nhỏ giọng nói một câu: “ Dù sao cũng là mẫu thân Quách đại nhân.” Mà Tiêu gia bọn họ đáng là gì?

“... Nhưng nàng là nữ nhân của trẫm, là thê tử của trẫm.”

Bỗng nhiên Tiết Chiến nói câu này.

Tiêu Ngưgiương mắt nhìn y, thấy y đi tới, phía sau y là ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, như khắc họa ngũ quan nghiêm nghị của y. Giày mực dừng lại, y đã đứng ở trước mặt nàng. Khuôn mặt tuấn lãng, hào quang vạn trượng, cao lớn như núi cao, nhìn thật giống như... Núi non của nàng.