Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 39: Nhân tình

TrướcTiếp
Cơm nước no nê, Tiết Chiến lao tới ôm lấy Tiêu Ngư, ép đến trên giường hôn liên tục. Tiêu Ngư biết được y háo sắc xưa nay rồi, thân hình cao như núi bổ xuống, làm nàng thở không nổi. Thái dương bị y hôn khẽ, váy cũng bị y nâng lên, bàn tay thô ráp chạm lên da thịt trần trụi, có loại cảm giác tê dại.

Tiêu Ngư đưa tay, khẽ đẩy đẩy đầu vai cứng rắn của y.

Hả? Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng, tóc mây xiên vẹo, con mắt trong suốt di chuyển. Lập tức nhíu mày: “Lại có chuyện gì?”

Tiêu Ngư không biết có phải tất cả nam tử đều không đứng đắn như y không, vừa lót dạ một bụng là nghĩ đến “lên” giường. Dù tướng mạo y khôi ngô, nhưng thói quen lại quá thô bỉ, liền nhắc nhở: “Thần thiếp còn chưa tắm rửa.”

Người y cũng đầy mùi rượu, ngày ngày cùng ngủ chung giường với y, tuy đã thành thói quen, nhưng đại đa số thời điểm, y không cần nàng nhắc nhở là đã đi tịnh thất tắm rửa một phen. Thô bạo đổ nước lên người rồi lập tức đi ra, đều không dùng xà bông thơm, nhưng luôn nói là đã tắm sạch. Hôm nay lại không câu nệ tiểu tiết như vậy.

Tiết Chiến lại tiếp tục cúi người chôn ở cần cổ của nàng, hít hà giống con chó con.

Những cú hít hà kia tỏa ra cơn nóng làm nàng có chút ngứa, Tiêu Ngư rụt cổ một cái, thấy y đã ngẩng đầu, thấp giọng nói với nàng: “Trẫm cảm thấy không cần.”

Tiêu Ngư lại không chịu. Tiết Chiến thấy nàng khăng khăng muốn tắm rửa, đành phải bất mãn ngồi dậy, y sửa lại áo bào, thấy mặt nàng đỏ bừng, liền nói ngay: “Trẫm cũng chưa tắm, không bằng...” Muốn nói tiếp, nhưng thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, là biết nàng thẹn thùng, cũng coi như thôi, ngón tay gõ nhẹ lên mép giường từng cái một, mới nói: “Thôi, nàng đi tắm rửa đi.”

Lúc này Tiêu Ngư mới đứng dậy đi tịnh thất.

Tiết Chiến ngồi ngay ngắn ở bên giường, lưng rộng lớn, nhìn bóng dáng bước đi thướt tha của nàng, rất là thư thái.

Tiêu Ngư tắm rửa rửa mặt ở tịnh thất, sau đó lấy một bộ xiêm y trắng rồi ngồi trước gương, nàng vừa thu thập xong, Tiết Chiến đi tịnh thất đã tắm rửa xong đi ra, áo ngủ nới lỏng, lộ ra lồng ngực tráng kiện. Tiết Chiến mỉm cười đi qua, từ phía sau lưng khoác lên đầu vai của nàng, tiến tới gần bên tai nàng nói: “Nàng ngửi xem, trẫm có sạch sẽ không?”

Hoàn toàn khác với giọng nói của nam tử tao nhã lịch sử, giọng nói của y cũng trầm thấp hùng hậu bình thường như con người của y.

Ngửi y? Tiêu Ngư không chịu ngửi, y liền mở rộng vạt áo không để ý mặt mũi để nàng dán lên. Chỉ là khi mặt Tiêu Ngư đụng vào bộ ngực của y, sắc mặt y đen lại, toàn thân đều căng cứng, cúi người cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói: “Hiện tại có thể ngủ rồi?”

Hôm nay mỏi mệt, nếu có thể đi ngủ sớm, tất nhiên Tiêu Ngư vui vẻ, nhưng có y ở đây, nàng có thể đi ngủ sớm ư? Cho dù mệt mỏi luôn phải xem phu quân làm đầu, huống gì là Đế Vương như y?

Đợi Tiêu Ngư bị ôm đến trên giường, nhìn màn hai bên bị hạ xuống, Tiêu Ngư chỉ mong y có thể sớm kết thúc, đừng có mỗi lần đều làm cho hai chân nàng như nhũn ra, rồi đau lưng nữa mới tốt.

Tiết Chiến ôm eo nhỏ nhắn của nàng rồi dán chặt vào nàng. Có lẽ là lần trước sinh hoạt vợ chồng hơi thông suốt, hiện tại ngược lại chưa vội vã đi vào. Thấy má nàng thoáng ửng hồng, dần dần có ẩm ướt, mới trầm thấp nói với nàng: “Niên Niên...”

Hả? Tiêu Ngư nhìn y.

Y lại cúi người đến, hôn gương mặt của nàng nói ra: “Trẫm muốn mỗi ngày đều “ngủ” với nàng.”

... Tên vô lại này.

Đang muốn làm việc bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, dường như có chuyện quan trọng gì đó. Tiêu Ngư lập tức phản ứng lại, đã thấy Tiết Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, mới lên tiếng nói: “Hoàng Thượng?”

Lông mày kiếm của Tiết Chiến nhíu lại, nhưng từ trước đến nay luôn tự gò bó, đương nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp mà chậm trễ chính sự. Lúc này báo lại, tất nhiên là có việc quan trọng. Mặc dù cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy.

Tiêu Ngư bận bịu hầu hạ y mặc y phục.

Tiết Chiến nắm cổ tay của nàng đưa tới bên môi hôn lên đó một cái, nói với nàng: “Chờ trẫm trở về.”

Lúc này mới vội vàng ra ngoài.

Tiêu Ngư nhìn bóng lưng y rời đi, để Xuân Hiểu Xuân Minh thay nàng mặc y phục, suy nghĩ, đi đến ngoài điện. Mơ hồ có thể nghe giọng nói của Tiết Chiến ở phía bên ngoài.

Nàng đứng ở sau tấm bình phong.

Lờ mờ nghe người bẩm báo đó nói gì mà “... Tìm được rồi”, “Ngoài cung“.

Sau đó thấy Tiết Chiến đứng dậy, đi ra khỏi Phượng Tảo Cung.

Tiêu Ngư trở lại tẩm điện. Bởi vì lúc Tiết Chiến rời đi muốn nàng đợi, Tiêu Ngư không thể lên giường nghỉ ngơi, liền ngồi bên trên ghế bành làm từ gỗ cây Lê vàng, lẳng lặng chờ y trở về.

Đợi giờ Hợi qua, cũng chưa thấy Tiết Chiến kia trở về. Nguyên ma ma lại cắt hoa nến trong đèn lồng Dương Giác lần nữa, rồi phủ lại cho tốt, bỏ kéo xuống, mới nhíu mày nói: “Cũng không biết khi nào hoàng thượng trở về? Nếu hôm nay không trở về, nương nương muốn chờ ngài ấy cả đêm?”

Nam tử rất dễ sơ ý, chỉ để xuống một câu nói rồi đi, thời gian còn chưa tính, hôm nay là sinh nhật của nương nương, khó tránh khỏi có chút quá phận.

Mí mắt Tiêu Ngư đang đánh nhau, mới đầu còn cầm kim thêu giết thời gian, chỉ là Nguyên ma ma lo lắng nàng làm tổn hại đến con mắt không cho nàng làm. Không có chuyện gì có thể làm, ngồi chờ, càng có vẻ thời gian trôi qua chậm. Lúc này mặc dù cảm thấy hơi buồn bực, nhưng cũng không làm gì được y, người ta là Đế Vương, chờ y là thiên kinh địa nghĩa.

Trong đêm Tiết Chiến đi ngoài cung, tuy cưỡi ngựa vừa đi vừa về, nhưng cũng đã đến sau nửa đêm mới trở về cung. Trên đường vội vàng, y thật sự quên mất câu nói kia, đợi y giải quyết chuyện, trở về Phượng Tảo Cung, thì lại thấy bên trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng.

... Nàng lại thật sự chờ y đến canh giờ này.

Tiết Chiến dừng lại, nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, thân thể mềm mại nghiêng nghiêng ngược lại dựa vào tay ghế bành, trên người phủ một tấm thảm thật mỏng, có lẽ ngủ không thoải mái, mày liễu nhíu chặt lại.

Nhìn người trong điện muốn hành lễ, Tiết Chiến đưa tay ngăn lại. Nguyên ma ma thấy y trở về, mặc dù trong lòng có bất mãn, lại cũng không dám biểu lộ, nhẹ giọng nói một câu: “Nương nương luôn chờ đợi ngài, vừa rồi không cẩn thận ngủ mất. Ban ngày mệt mỏi cả một ngày, lão nô cũng thực sự không đành lòng đánh thức nương nương...”

Tiết Chiến xoay người, khẽ vuốt gương mặt của nàng, sau đó bế nàng lên. Thân hình y cao lớn, nàng tựa ở trong ngực của y, càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Ngửi được mùi quen thuộc, Tiêu Ngư mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt chính là gương mặt khôi ngô của Tiết Chiến, chạm vào mặt của nàng, còn có loại cảm giác lành lạnh. Dường như mái tóc kia cũng mang theo sương mai, hơi có vẻ ẩm ướt. Tiêu Ngư giống như còn đang ngủ, chỉ cảm thấy y đã trở về, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng hỏi: “Ngài đã trở về?”

“... Ừ.” Tiết Chiến lên tiếng. Đưa nàng tới trên chăn, cởi y phục rồi ôm nàng nằm vào trong.

Y là nam nhi cường tráng, một đêm bôn ba ngược lại không tính là gì, lại thấy nàng chờ y một đêm lại càng không mệt mỏi. Cúi đầu thấy nàng đã ngủ, thân thể có chút lạnh buốt, thì ôm nàng tới trong ngực của mình, ôm chặt lấy tay chân của nàng.

...

Lúc Tiêu Ngư tỉnh là đã ở trên giường, trời cũng sáng rồi. Nàng mở to hai mắt, Nguyên ma ma tiến lên hầu hạ giúp nàng thay y phục, nói chuyện đêm qua Tiết Chiến trở về cho nàng nghe.

Cuối cùng đau lòng nói ra: “Trễ như thế mới trở về, uổng công nương nương đợi một đêm, thật là không biết đau lòng người.” Tiêu Ngư được từ nhỏ nuông chiều, ngày xưa lúc mẹ đẻ Cố thị còn, xem nàng như trân bảo. Sau đó kế mẫu La thị, cũng luôn cẩn thận chu đáo quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của nàng. Hiện nay vừa vào cửa cung, tuy là hoàng hậu nhưng lại gặp phải Đế Vương cẩu thả này.

Tuy Tiêu Ngư có chút oán trách Tiết Chiến, lại cũng không dám nói y, nàng luôn không dám đắc tội y, nhiều lắm là ở trong lòng nhắc tới vài câu. Đợi đến lúc nâng chăn phủ gấm lên đứng dậy thì thấy trong chăn rơi xuống cái gì đó, lăn đến bên cạnh giày của nàng.

Tiêu Ngư cúi đầu nhìn lại, Nguyên ma ma cũng xoay người, nhặt vật rơi bên cạnh giày lên.

Là một hầu bao cực cũ.

Tuy cũ, nhưng Tiêu Ngư nhìn một cái là nhận ra vải vóc này còn tốt, hoa văn đám mấy phía trên tường được thêu đến sinh động như thật, đường may tinh tế, không ngờ là song mặt thêu hiếm gặp (thêu hai mặt). Bên trong là dòng chữ Phúc Thọ Bình An.

Đồ vật này cũng không phải của nàng... Tiêu Ngư tự xưng có nữ công không tệ, nhưng so với cái này thì thua kém vài phần.

Nàng hơi nhíu đầu lông mày, tay nghề của Xuân Hiểu Xuân Minh nàng cũng biết, cũng không phải đồ đạc của các nàng. Lại nói giường phượng của hoàng hậu, ai dám qua loa như thế, tùy ý làm rơi đồ vật. Tiêu Ngư liền nghĩ đến vật này của người nào đó, nên cũng không dám lộn xộn, gọi Nguyên ma ma cất hầu bao kia lại.

Nguyên ma ma nắm hầu bao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đánh giá sắc mặt Tiêu Ngư, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, hầu bao này...”

“Hẳn là của hoàng thượng.” Tiêu Ngư lại liếc mắt nhìn, đánh giá nói: “Có lẽ lại là nữ tử thôn quê nào tặng y, tay nghề cũng không tệ.”

Nguyên ma ma nói: “Đã là như thế, nương nương cũng không có ý định làm gì sao?” Nhìn tình thế, vẫn nên thu nhận người bên cạnh mình chứ.

Nàng có thể làm những gì? Đế Vương muốn tam cung lục viện, nàng là hoàng hậu chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản y? Có lẽ đó là nguyên nhân làm nàng đợi một đêm phí công, lúc này Tiêu Ngư thoáng có chút tức giận, nhìn hầu bao này, cũng có chút không thuận mắt. Nàng cũng không nhiều lời, rửa mặt như thường ngày, đánh chút phấn, che đi lớp đen dưới hai mắt.

Ngày hôm đó, đến buổi trưa Tiết Chiến đã tới Phượng Tảo Cung.

Tiêu Ngư đứng dậy chào đón, y lại lôi kéo tay của nàng cùng nhau ngồi xuống, nhìn sắc mặt Tiêu Ngư hồng nhuận phơn phớt, ngược lại yên tâm một ít, suy nghĩ, mở miệng nói: “Đêm qua là trẫm không đúng, không ngờ kéo dài lâu như vậy. Nếu sau này lại như thế, Niên Niên đừng có chờ trẫm, sớm đi nghỉ ngơi là được.”

Hiện tại y đau lòng cho mình, nhưng Tiêu Ngư biết được trong cung có quy củ trong cung, lời của Đế Vương, chính là tùy tiện một câu, đó cũng là thánh chỉ. Hơn nữa, là có đau lòng hay không, còn chưa nhất định.

Tiêu Ngư không nói chuyện, để Nguyên ma ma mang hầu bao kia tới, nàng tiếp nhận, đưa cho Tiết Chiến.

Tiết Chiến nhìn vật này, ánh mắt dừng lại, sau đó đưa tay nhận lấy, để vào trong ngực, cũng không giải thích với Tiêu Ngư thêm cái gì, nói một câu: “Là của trẫm.”

Tiêu Ngư ừ một tiếng, cũng không để ý tới việc này, cùng y ngồi vào vị trí dùng bữa. Ngày thường, tuy Tiêu Ngư có chút câu nệ, nhưng thời gian chung đụng lâu rồi, có khi vẫn sẽ lộ ra một số nét đáng yêu của tiểu nữ nhi, hôm nay lại đoan trang lạnh nhạt, Tiết Chiến nhìn dáng dấp của nàng, cũng không thấy có gì không ổn, nhưng lại có chút không thích hợp, mới phát giác được có chút không ổn... Lông mày nhíu lại theo bản năng.

Thấy nàng nâng cổ tay tinh tế gắp đồ ăn cho y, Tiết Chiến cũng thuận thế gắp mấy miếng mỡ dày để vào bên trong chén của nàng, ôn nhu nói: “Hoàng hậu cũng ăn nhiều chút.”

Nàng còn trẻ như vậy, vóc dáng lại nhỏ, còn đang ở thời điểm trưởng thành.

Tay đang cầm đôi đũa bạc của Tiêu Ngư dừng lại. Nếu không có chút hiểu rõ tính tình của Tiết Chiến, nàng còn tưởng rằng là Tiết Chiến cố ý. Thịt mỡ trắng bóng kia, cô nương nào thích chứ? Chỉ là ngẩng đầu thấy ánh mắt y dịu dàng, ngũ quan cứng rắn, phối hợp với nụ cười ôn hòa, rất có cảm giác nhu tình.

Chỉ tiếc Tiêu Ngư càng xem càng cảm thấy không thoải mái, cúi đầu nhìn thịt trong chén, cực kỳ chướng mắt.

Dù nàng e ngại Tiết Chiến, nhưng luôn nói ở chung được mấy ngày, nếu bình thường, nàng chắc chắn uyển chuyển nói y mình không thích thịt mỡ, nhưng hôm nay dường như trong lòng kìm nén một đám lửa, không nói một lời, yên lặng ăn thịt mỡ kia vào bụng.