Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 42: Thô lỗ (2)

TrướcTiếp
Tiêu Ngư vội vàng đặt ly trà xuống, đứng dậy tiến đến nghênh đón. Nhưng Tiết Chiến đã tiến vào.

Hôm nay vì xuất cung, y không mặc long bào, là một bộ cẩm bào màu lam, giày gấm màu đen. Có điều, rõ ràng là kiểu ăn mặc văn nhã, lại không toát ra nửa phần phong phạm của một công tử cao quý. Ngày thường y cường tráng lại cao lớn, nhìn thế nào cũng thấy thật giống một vị đại tướng quân. Dù Tiêu Ngư cảm thấy có điều oán giận, nhưng lại không dám làm mặt lạnh với y, hành lễ xong liền đứng, không biết nên nói gì với y.

Tiết Chiến nhìn bộ dáng của nàng, tự mình mở miệng một câu: “... Lại đây.”

Nàng mới không muốn đi qua. Tiêu Ngư cảm thấy y như vậy có phần dọa người, khiến nàng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc ngày đó, thô lỗ lại bá đạo, mãnh liệt còn nói lời không giữ lời. Tiêu Ngư đứng bên cạnh ánh nến, nắm chặt ống tay áo nói: “Nô tỳ đứng ở đây là được rồi.”

Dù hôm nay nghênh đón di mẫu của y tiến cung, nhưng lời tối hôm qua nàng nói, cũng không hề sai. Nàng hiền lành rộng lượng, y lại vẫn có chỗ nào không vừa lòng sao? Nếu y không thích như vậy, lần sau nàng sẽ không nhắc đến nữa là được rồi. Ai bảo hành vi cử chỉ của y khiến người khác hiểu lầm.

Tiêu Ngư tiếp tục nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên di mẫu tiến cung, bữa tối...” Nàng muốn nói Tiết Chiến thật không dễ dàng mới gặp được người thân, mà Tiết Chiến coi trọng bà như vậy, buổi tối hôm nay nên dùng bữa với người nhà.

Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, Tiết Chiến đã bước từng bước dài tới cạnh nàng, khom lưng, liền nhấc nàng đặt trên vai giống như đang khiêng bao gạo. Bụng của Tiêu Ngư nằm trên đầu vai cứng rắn của y, có chút choáng váng hoa mắt, đã thấy y vài bước đã đi tới bên giường. Vén màn lên, liền đặt nàng trên đệm giường, hai tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay của nàng.

Ngay sau đó y liền áp xuống.

Khuôn mặt kia đột nhiên tới gần, nuốt xuống hết toàn bộ những lời Tiêu Ngư muốn nói. Nàng cũng đã thân mật cùng y biết bao lần, nam nhân này vẫn thô lỗ như cũ, Tiêu Ngư nhìn tư thái của y, có chút dọa người, sợ hãi nhắm hai mắt lại. Lúc nàng đang đợi môi của y chạm tới môi nàng, lực đạo kia thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng. Tiêu Ngư như vừa mới tỉnh lại từ trong mơ, mở to mắt nhìn y.

Mặt y liền ở ngay trước mắt, gương mặt rõ ràng, dung mạo anh tuấn.

Tiêu Ngư mở miệng nói: “Hoàng...”

Ưm!

Nàng vừa mở miệng, lưỡi của y liền tiến vào, gắt gao quấn lấy lưỡi nàng. Nàng không quá thích thân mật với y như vậy, người này từ lần đầu tiên gặp y đãkhông biết xấu hổ mà hôn nàng, nàng vô cùng chán ghét. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể chậm rãi tập quen. Có điều, so với cảm giác khó chịu lúc trước, những lần gần đây, y rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Lúc Tiết Chiến buông nàng ra, Tiêu Ngư chỉ cảm thấy cánh môi bị y hôn mơ hồ có chút đau. Nàng đưa tay sờ sờ, thấy y từ trên cao nhìn xuốn nàng, nói: “Bữa tối...”

Tiết Chiến nói: “Trẫm dùng ở đây.”

A... Đã như vậy, Tiêu Ngư cũng không sẽ không hỏi nhiều, nghĩ đến lời Tiết Chiến nói, di mẫu của y thích yên tĩnh. Có điều như vậy cũng tốt, nàng cũng không thích tiếp xúc với trưởng bối xa lạ, cảm thấy phải cẩn thận. Huống hồ đó là di mẫu của Tiết Chiến, nàng cũng không nên ra vẻ Hoàng Hậu trước mặt bà ấy.

Nhưng mà... Tiêu Ngư không nhịn được nói: “Vì sao hôm qua Hoàng Thượng không nói thẳng?”

Tiết Chiến cúi người nhẹ nhàng véo mặt nàng, thấy nàng bị đau nhíu mày, liền nói: “Hoàng Hậu hiền hậu như vậy, Trẫm đương nhiên không muốn ngắt lời.”

Chính là cố ý muốn xem nàng làm trò cười, cứ cho rằng đùa như vậy vui đi. Tiêu Ngư giận mà không dám nói gì.

Tiết Chiến vốn là đang kìm nén dục vọng, nhưng nhìn bộ dáng yểu điệu của nàng, rồi lại thật sự không dám bắt nạt nàng. Y ngồi dậy, kéo nàng vào trong lồng ngực, nhớ lại bộ dáng nhíu mày hừ nhẹ của nàng vừa rồi, liền vén ống tay áo của nàng lên xem... Cuối cùng là cánh tay, bị nam nhân tùy tiện vén tay áo lên như vậy, Tiêu Ngư khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn y cúi đầu, nhìn vết hồng hồng trên cánh tay nàng bị y nhéo, liền muốn kéo ống tay áo xuống, nói: “Nô tỳ không có việc gì.”

Nhưng y không buông ra. Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, màu da hơi đậm, tương phản rõ ràng với làn da trắng sáng của nữ tử. Tiêu Ngư được y vuốt có chút ngứa.

Tiết Chiến nhìn nàng một cái, nói với nàng: “Từ trước đến nay sức lực của Trẫm lớn, xuống tay đều không biết nặng nhẹ, nếu Trẫm làm nàng đau, đừng nên chịu đựng, nhất định phải nói cho Trẫm... Nếu không Trẫm sẽ không biết.” Y chưa từng hôn, lúc trước cũng chưa từng có nữ nhân, cho nên có một số việc, y sẽ không chú ý.

Coi như lời y nói dễ nghe, nàng đương nhiên sẽ không chịu đựng, nhưng mỗi lần nhìn bộ dáng tức giận của y, nàng lại không dám kêu đau. Tiêu Ngư ngồi trong lòng y, nghiêng mặt qua, đối diện với ánh mắt y, gật đầu nói: “Nô tỳ đã biết.”

“Ừm.” Lúc này Tiết Chiến mới dễ chịu một chút, bàn tay lớn nhè nhẹ xoa xoa gương mặt nàng, nói: “Còn có, sau này đừng tiếp tục muốn nạp phi cho Trẫm, Trẫm và biểu ca Triệu Dục kia của nàng không giống nhau... Hài tử của Trẫm, chỉ có thể sinh ra từ trong bụng nàng.”

Tiêu Ngư sững sờ nhìn y, trong lòng có loại cảm giác lạ lùng. Đại khái là do hoàn cảnh sống từ bé, cho nên nàng cảm thấy nam nhân có thêm nữ nhân khác là chuyện vô cùng bình thường, biểu ca Triệu Dục của nàng, mặc dù đối tốt với nàng, cũng có con với thiếp trước khi cưới nàng, nàng thực ra cũng không để ý quá nhiều. Cho nên lúc nàng tiếp tục tiến cung, mới có thể tiếp tục dùng bộ dáng này đối diện với Tiết Chiến. Dù sao nam nhân đều thích thê tử rộng lượng, huống hồ là nhất quốc chi mẫu?

Nhưng là...

Tiêu Ngư chậm rãi nói: “Người là Đế Vương.”

Đế Vương đều là có tam cung lục viện.

Đôi mắt Tiết Chiến sâu thăm thẳm, vạt áo hơi rộng mở, nhìn nàng một hồi, nở nụ cười, nói với nàng: “Trẫm là Đế Vương, cho nên Trẫm muốn cùng ai sinh hài tử, không ai có thể quản được rồi.” Cho dù nàng là nữ nhi Tiêu gia thì thế nào? Nàng hiện tại chỉ là nữ nhân của y.

Lông mi Tiêu Ngư rũ xuống, không hiểu được nên nói với y như thế nào. Chỉ là y trầm mặc một lúc, cánh môi lại tiếp tục hạ xuống, nhẹ nhàng ngậm chặt đôi môi nàng. Y ôm lấy nàng từ phía sau, càng ôm càng chặt.

Hôn xong rồi, bàn tay liền không thành thật mò mẫn khắp người nàng, nơi nào cũng sờ đến. Nghe giọng nói mộc mạc của y, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói: “Niên Niên, Trẫm đồng ý với nàng, sau này mỗi ngày đều tắm rửa trước, không tắm liền không lên giường, nàng có đồng ý không?”

... Cứ như là tắm rửa cho nàng vậy. Tiêu Ngư cười cười, gật đầu.

...

Vốn dĩ thấy Tiết Chiến coi trọng di mẫu của y như vậy, Tiêu Ngư đã chuẩn bị rất tốt việc tiếp đón bà. Nhưng Tiết Chiến lại nói với nàng, bảo nàng không cần phải bận rộn, lúc này Tiêu Ngư mới không làm nữa.

Ngày hôm đó Nguyên mama đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Nương nương, hôm nay lão nô nhìn thấy, Tiết thị kia... đến Thọ Ninh cung.”

Tiết Chiến theo họ mẹ. Chuyện này cũng là Tiêu Ngư đêm qua mới biết được, nhưng Thọ Ninh cung kia, chính là chỗ ở trước đây của cô mẫu nàng, vì Tiết Chiến không thích, từ lâu nàng đã không còn bước vào đó nửa bước.

Tiết thị này làm sao lại đi đến Thọ Ninh cung chứ?

Tuy nói có khả năng là đi lại tùy tiện, nhưng cung nữ được sắp xếp hầu hạ bà, cung nữ kia hẳn là hiểu rõ, Hoàng Thượng không thích người ta đi nơi nào. Hơn nữa, mặc dù đêm qua nàng và Tiết thị không nói chuyện nhiều, nhưng nhìn lời nói cử chỉ của Tiết thị kia, cũng không phải là một người phụ nữ thôn quê giống Quách lão phu nhân, càng giống người đến từ một gia đình thế gia hơn.

Mẫu thân của Tiết Chiến có lẽ cũng giống như vậy, tại sao lại dạy dỗ Tiết Chiến thành một nam tử thô lỗ như vậy chứ?

Tiêu Ngư nghĩ có nên nhắc nhở hay không, nhưng đại khái vì ngày hôm trước Tiết Chiến cố ý trêu đùa nàng, nàng trái lại không muốn quản chuyện của Tiết thị nữa. Dù sao đó là di mẫu của y, nếu nàng phạm sai lầm y liền trưng mặt thối cho nàng xem, mà di mẫu của y đi đến nơi kia, có lẽ y căn bản sẽ không coi trọng.

Đêm nay Tiết Chiến tới sớm, tắm rửa rồi ôm nàng trò chuyện trên giường. Có một số việc Tiêu Ngư hỏi, trái lại Tiết Chiến thẳng thắn nói: “Từ nhỏ Trẫm đã không cha không mẹ, về sau may mắn được di mẫu tìm thấy, mới có hôm nay. Niên Niên, bà tuy là di mẫu của Trẫm, lại thân thiết không khác gì mẫu thân. Có điều --- bà không thích cuộc sống trong cung, ở lại một vài ngày rồi sẽ rời đi.”

Tiêu Ngư theo bản năng hỏi: “Di mẫu đi nơi nào vậy?” Đã là di mẫu thân thiết của Tiết Chiến, hiện giờ Tiết Chiến đăng cơ làm Đế, không phải là thời điểm hưởng phúc của bà ấy sao?

Tiết Chiến áp vào mặt nàng hôn một chút: “Không cần lo lắng, di mẫu tự có nơi nàng muốn đi.”

Đã như vậy, nàng là người ngoài tự nhiên không cần lo lắng nhiều. Trong lòng Tiêu Ngư nhớ lại Tiết thị kia, nhất thời không chú ý đến bàn tay không thành thật của Tiết Chiến, chờ đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của y, nàng mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn vào áo nàng, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng cười gì vậy?”

Buồn cười như vậy sao?

Tiết Chiến xoa hai khỏa trắng nõn của nàng, khẽ cười nói: “Lớn.”

Cái gì? Tiêu Ngư sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng kịp, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng y lại không biết xấu hổ tiến bên bên tai nàng, một bộ nghiêm túc hài lòng nói: “Niên Niên, nàng nói... Có phải là nhờ Trẫm nhào nặn không?