Tác giả: Mạt trà khúc kỳ

Chương 90: Tiền đồ

TrướcTiếp
Đi ra khỏi Tự Linh Đường, sắc mặt Tiêu Ngư không được tốt. Xuân Hiểu chỉ nói nàng bởi vì Triệu Hoằng chết mà thương tâm, cũng không nói chuyện, yên tĩnh đi theo phía sau nàng.

Trong viện lá vàng tiêu điều, một bóng dáng cao gầy chậm rãi đi tới.

Là Kỳ vương Triệu Huyên.

Hắn mặc áo bào màu trắng như tuyết, bên hông đeo ngọc Dương Chi theo bước chân của hắn mà nhẹ nhàng lắc lư. Vốn là gương mặt trắng nõn trẻ đẹp lịch sự, lúc này nhìn thấy càng thêm tái nhợt suy nhược, cả người có loại cảm giác suy yếu lung lay sắp đổ.

Tiêu Ngư nhìn hắn, ánh mắt chợt dừng lại.

Đa số hoàng thất tiền triều Tấn Thành đã gặp bất trắc, nếu tin tức nàng nhận được không sai, Kỳ vương Triệu Huyên này, cũng bị trọng thương. Lúc trước hắn chăm sóc Triệu Hoằng thì cũng thôi đi, hiện tại hắn bị thương nghiêm trọng như vậy còn tới...

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của Triệu Huyên đã nhìn về phía bên này. Quý công tử nhẹ nhàng, tự phụ thanh lịch tao nhã, so với nam tử dã man thô tục trong cung kia, càng có khí phái hoàng gia. Kỳ Vương đều có phong độ tư thái ưu tú, lại yêu thương Triệu Hoằng như thế, Tiêu Ngư nên thưởng thức. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần nàng thấy Triệu Huyên, luôn có chút không thoải mái, thậm chí có chút bài xích.

Triệu Huyên chậm rãi tới, lúc đến gần, càng có thể nhìn thấy đôi môi trắng bệch của hắn, đôi mắt là màu hổ phách hơi nhạt, giọng nói nghe cũng rất suy yếu: “Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tiêu Ngư gật đầu, tỏ ý hắn không cần đa lễ. Nhìn bộ dáng cao gầy tái nhợt của hắn, nói một câu: “Vương gia cũng phải bảo trọng thân thể của mình.”

Triệu Huyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của nàng, sau đó đúng mức dịch ra, nói: “Đa tạ nương nương quan tâm.”

Cũng không phải nàng quan tâm hắn. Dù sao hắn đã từng chăm sóc Triệu Hoằng như vậy. Tiêu Ngư không nói nhiều, gật đầu đi về phía đại môn.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt chói rơi vào bên trên áo bào màu tuyết của Triệu Huyên, hắn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần dần đi xa, nhìn thêm mấy lần, lúc này mới xoay người sang chỗ khác.

Dừng bên ngoài là xe ngựa Thanh Trù (lụa xanh) Tiêu Ngư ngồi tới đây. Tiêu Ngư không chú ý tới có điều gì không thích hợp, trong đầu nghĩ đến đều là chuyện của Triệu Hoằng, đợi có người giúp nàng nhấc màn xe lên, sau khi nàng tiến vào, nhìn thấy nam tử cao lớn ngồi ở chính giữa xe ngựa, nhất thời giật nảy mình. Mộng trong chốc lát, mới há to miệng, nói: “Hoàng thượng?”

Sao y lại tới đây?

Tiết Chiến chỉ mặc bộ trực xuyết (xem hình), đồ án Vân Long văn, bên hông là mang đai ngọc. Phần lớn nam tử quý tộc Tấn Thành ưa thích đeo túi thơm ngọc bội, y lại không thích những này, bên hông trống rỗng, chỉ thả lỏng hai chân dài hai bên, tay khoác lên đầu gối, ngón tay khẽ gõ. Đây là thói quen nhỏ từ lúc mới bắt đầu nàng đã thấy, lúc buồn bực ngán ngẩm, chỉ thích gõ ngón tay như vậy. Chỉ là y luôn trăm công nghìn việc, có rất ít thời điểm không có chuyện gì làm.

Y giương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Trẫm tới đón nàng.”

Tiêu Ngư “ừm” một tiếng, rồi ngồi vào bên cạnh y.

Xe ngựa nhỏ hẹp này cũng không thể so sánh với phượng giá của nàng, vốn nàng đi khiêm tốn, không nghĩ tới y cũng sẽ cùng đi theo. Lúc này y ngồi xuống, rõ ràng Tiêu Ngư cảm thấy có chút chật chội. Cho dù là chen nhau ngồi xuống, hai chân cũng chặt chẽ kề cùng một chỗ với y, theo xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng va chạm ma sát.

Tiêu Ngư đang suy nghĩ sự tình của Triệu Hoằng.

Nhớ đến thấy đứa bé ở trong quan tài, nhớ lại gương mặt mập mạp của Triệu Hoằng... Người kia, khẳng định không phải Triệu Hoằng. Tiêu Ngư nắm chặt tay theo bản năng. Hoặc là nói, có thể Triệu Hoằng không chết. Thế nhưng nàng lại không dám khẳng định.

Đi tới chỗ khúc quanh, xe hơi nghiêng.

Tiêu Ngư không quan tâm, thân thể nghiêng về phía xe vách tường, ngay lúc đầu của nàng sắp đụng vào tấm ván gỗ bên người, nàng cảm giác được một bàn tay tay nhẹ nhàng nâng đầu của nàng. Lòng bàn tay nóng hổi và gương mặt của nàng dính vào nhau.

Tay kia thoáng dùng sức, cả người nàng đã được kéo đi.

Hô hấp của Tiêu Ngư trì trệ, nhìn mặt y. Màn xe bị gió thổi đến nâng lên, ánh mặt trời chiếu loang lổ trên mặt y, mặt mày của y nhìn qua có chút lạnh lùng. Hiện tại đã rất bình ổn, nhưng tay của y vẫn không buông ra. Tiêu Ngư nhìn y, ánh mắt nặng nề nhìn mình, con ngươi đen kịt, không biết y muốn làm gì.

Nàng vô ý thức cấu vạt áo mình.

Tiết Chiến mới chậm rãi đưa để tay xuống, nói với nàng: “Lời nàng nói với trẫm hôm qua, trẫm không đồng ý.”

Hôm qua... Tiêu Ngư nghi hoặc, không biết có phải y nói câu kia.

Ánh mắt của bình tĩnh Tiết Chiến nhìn mặt của nàng, giống dã thú truy tìm con mồi đã lâu, sau khi để mắt tới, cũng không tiếp tục để nàng đào thoát. Y nói: “Trẫm không nghĩ nàng hư tình giả ý.”

Đã đến nước này rồi, nàng còn muốn bắt đầu lại với y, cùng y tương kính như tân, không can thiệp chuyện của nhau? Y làm không được!

Y gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau đó ánh mắt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh: “... Cô mẫu của nàng hoàn toàn chính xác bị trẫm ném tới Ly Sơn, chỉ là bà ta may mắn, cũng không bị dã thú ăn, sau đó được chôn ở một nơi, trẫm cũng không đi quản. Năm đó mẫu thân của trẫm là bị bà ta làm hại, trẫm muốn đoạt hoàng vị của Triệu Dục, cũng là do có nguyên nhân này. Đã đến bây giờ, trẫm nguyện ý buông xuống.”

Nhớ tới cô mẫu của nàng, Tiêu Ngư thực sự rất khó liên hệ bà ấy và chuyện giết hại mẫu thân của Tiết Chiến với nhau. Thế nhưng nàng có thể phân biệt được, hiện tại y không lừa nàng.

Tiêu Ngư chậm rãi nói: “Vậy ngài... Vì sao muốn nói chuyện này với thần thiếp?”

Đương nhiên y muốn nói! Ánh mắt của Tiết Chiến không dịch chuyển khỏi trên mặt của nàng, y nói: “Trẫm vì giang sơn này, nỗ lực rất nhiều, trẫm cũng đã nghĩ, nàng đã cho gả trẫm, những người trước kia, cũng không liên quan tới nàng, nàng ở lại bên người trẫm là được. Thế nhưng Niên Niên, nàng nói trẫm không hiểu sự lo lắng của nàng, được, hiện tại trẫm sẽ thề ——

“... Dù như thế nào, cho dù là mưu phản, trẫm cũng sẽ bảo toàn tính mạng của phụ thân nàng!”

“... Trẫm sẽ trọng dụng phụ thân nàng, để nàng yên tâm, sẽ giống như nàng tín nhiệm phụ thân nàng.”

Coi như cuối cùng, trẫm mất đi hoàng vị này, trẫm cũng nhận!

“... Thế nhưng nàng phải đồng ý với trẫm, thật lòng đợi trẫm, không giữ lại chút nào.”

Con mắt của Tiêu Ngư chậm rãi trợn to, không nghĩ tới y sẽ nói lời như vậy, đế vị đối với y mà nói quan trọng bao nhiêu, nàng rất hiểu. Từ nhỏ nàng đã được dạy bảo trở thành nữ nhân của hoàng thất, có chút suy nghĩ đã thâm căn cố đế trong lòng nàng. Như lúc nàng gả cho Triệu Dục trước đó, cả đời đều cho Triệu Dục, nàng cũng sẽ không thực tình thích hắn. Nàng sẽ chỉ tôn trọng hắn.

Lồng ngực tráng kiện của Tiết Chiến chậm rãi phập phồng, cũng chưa từng nghĩ tới, cũng có ngày y có thể nói ra lời nói không có tiền đồ bực này.

Là vì một nữ nhân.

Cho dù y thích nàng, yêu thương nàng hơn nữa, cũng luôn giữ lại chút gì đó. Thậm chí cảm thấy, y bởi vì lợi ích trừ khử những người gọi là thân nhân của nàng, nàng cũng sẽ không khổ sở quá lâu. Nhưng câu nói “nguyện ý cùng chết với y” của nàng hôm qua, làm y hoàn toàn sửng sốt.

Y đưa tới, nâng hai tay lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cái trán dán trán của nàng, nói với nàng: “Thật ra trẫm thật đáng thương... Niên Niên, trẫm thích nàng.”

Nước mắt lập tức tuôn ra, Tiêu Ngư nhìn Tiết Chiến trước mặt dần dần mơ hồ. Hốc mắt nóng lên, nàng há to miệng, có chút nói không ra lời. Chỉ là hai tay không tự chủ đặt ở ngang hông của y, nắm chặt theo bản năng.

Môi của nàng giật giật, rất lâu, mới gian nan lên tiếng: “Thiếp...”

Tiêu Ngư không tiếp tục nói, đầu bỗng nhiên chui vào trong ngực của y, nâng hai cánh tay mảnh khảnh lên, ôm chặt lấy vai rộng của y, gương mặt để ở đầu vai của y. Y thực sự vạm vỡ, nàng ôm y có chút cố hết sức, nhưng không có buông tay.

Nàng bỗng nhào lên, Tiết Chiến có chút bất ngờ không phòng ngự, sửng sốt một lát, rồi bàn tay lập tức phủ ở trên sống lưng thon gầy của nàng.

Y nhẹ nhàng ngửi mùi trên người nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, gần như si mê. Những năm này y học được nhiều điều, nhưng xưa nay không biết yêu thương người như thế nào, giữa y và nàng quả thật khác rất nhiều, nàng ghét bỏ y thô bỉ, lúc xem thường y, ngoại trừ buồn bực nàng y không biết nên làm sao bây giờ? Y càng ngày càng để ý đến nàng, thế nhưng trong lòng nàng lại chứa nhiều người như vậy, giống như từng người đều quan trọng hơn y.

Y đi đến gần, hôn một cái lên gò má của nàng, tới gần lỗ tai của nàng, nói: “Nàng cho trẫm một ngôi nhà, trẫm sẽ thay nàng trông coi nhà mẹ của nàng.”

“... Niên Niên, sinh cho trẫm một đứa con trai, có được hay không?”

Cánh tay ôm y của Tiêu Ngư thoáng nới lỏng, mặt chậm rãi rời khỏi trên vai y. Ngẩng đầu nhìn mặt mày cứng rắn của y.

Đôi mắt của nàng phiếm hồng, con ngươi sáng bóng. Dò xét y rất lâu, mới nhỏ giọng mà nói: “Thật ra thiếp...”

Y rất khẩn trương nhìn nàng.

“... Thật ra thiếp thích con gái.” Tiêu Ngư nín khóc mỉm cười.