Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Chương 3: Trốn Mau

TrướcTiếp
Chân Mạn đi rồi, mặc dù Địch Cửu rất muốn phấn chấn lên, thế nhưng khi hắn vừa nghĩ tới dung nhan xinh đẹp của nàng, còn cả câu“Thật xin lỗi”lúc rời đi, thì bản thân lại không có nửa điểm ý chí.

Nếu như không có Khúc Tiểu Thụ, có lẽ Địch Cửu vẫn sẽ một mực chán chường như vậy.

Sau khi Địch Cửu trở thành tay ăn chơi nổi tiếng khắp Minh Châu thành thì Khúc Tiểu Thụ chính là bằng hữu duy nhất của hắn. Khúc Tiểu Thụ có võ căn, nhưng lại không thích tập võ, cả ngày lang thang khắp Minh Châu thành cùng một kẻ không có võ căn như Địch Cửu.

Tuy Địch Cửu không có ý định làm ác bá, nhưng trên thực tế tại Minh Châu thành, cũng không có người nào dám chọc vào hắn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trông thấy Địch Cửu và Khúc Tiểu Thụ đến gần là tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian nhường đường.

Thẳng đến hai năm sau lúc 18 tuổi, vào một ngày đẹp trời, Địch Cửu và Khúc Tiểu Thụ đang say khướt tại một tòa tửu lâu thì hắn bỗng thấy Chân Mạn trở về Minh Châu thành thăm người thân. Đi bên người Chân Mạn, còn có một thanh niên anh tuấn mặc áo trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm.

Chân Mạn 18 tuổi so với hai năm trước thì càng thanh lệ thoát tục. Nàng bước trên đường phố Minh Châu thành, cái dáng người phiêu dật như tiên tử kia làm cho cả Minh Châu thành đều bị lu mờ. Trong mắt nàng, dường như ngoài thanh niên kia thì không còn bất cứ thứ gì khác. Giây phút này, Địch Cửu chợt nhận ra trong lòng Chân Mạn sớm đã không có chút bóng dáng nào của hắn.

Nàng và thanh niên áo trắng kia sánh bước bên nhau, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ hết sức xứng đôi. Tất cả những thứ này khiến cho lòng Địch Cửu có chút chua xót.

Cho dù hắn biết rõ mình và Chân Mạn sẽ không có kết quả, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn mới phát hiện chính mình chưa bao giờ thôi hy vọng.

- Ha ha, có gì đặc biệt hơn người chứ... A Cửu... Nếu như ngươi cũng có võ căn, thì 100 Chân Mạn cũng không theo kịp gót chân của ngươi... Đến đây, chúng ta uống rượu...

Khúc Tiểu Thụ say khướt đến mức hai mắt gần như đã nhắm lại, hắn tiếp tục bưng một chén rượu lên uống cạn rồi líu lưỡi nói ra.

Địch Cửu không uống rượu, hắn nghĩ tới mục đích mình học y. Lúc trước hắn học y cũng là vì lo lắng lúc khảo thí 16 tuổi mình không có võ căn, hắn muốn thông qua Y Đạo để tìm kiếm võ căn. Vì sao sau khi khảo thí không có võ căn, hắn lại quên hết toàn bộ quyết tâm lúc trước?

Không chỉ như thế, hắn còn lang thang hai năm tại Minh Châu thành. Mặc dù phụ thân chưa từng trách móc hắn bất cứ lời nào, thế nhưng hắn há có thể không biết trong lòng phụ thân đang vô cùng thất vọng sao?

Lúc trước hắn học y bốn năm, là vì cái gì? Tiểu Thụ nói không sai, nếu như hắn có võ căn, Địch Cửu hắn chắc đã kém gì Chân Mạn.

Nhìn bóng lưng Chân Mạn đang dần dần đi xa, Địch Cửu bỗng đứng lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rồi ném cái chén trong tay thẳng vào tường.

Từ hôm nay trở đi, thiếu niên đa tình kia sẽ không còn tồn tại nữa.

- Chuyện gì?

Khúc Tiểu Thụ mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi một câu, về phần tiểu nhị đang đứng bên ngoài, coi như là Địch Cửu phá hủy cả căn phòng này thì hắn cũng không dám có ý kiến.

Địch Cửu hít một hơi thật sâu:

- Tiểu Thụ, về sau ta sẽ không tiếp tục ra ngoài uống rượu nữa, ta muốn tập trung làm chuyện của mình.

Khúc Tiểu Thụ đã ngáy o o, căn bản là không nghe rõ những lời vừa rồi của Địch Cửu.

...

Địch Cửu nói được thì làm được, hắn lần nữa bắt đầu không ngừng nghỉ nghiên cứu y học.

Tại Tể quốc, đã không còn người nào có đủ tư cách để làm lão sư của hắn, việc này đối với Địch Cửu mà nói cũng không trọng yếu.

Lại thêm ba năm qua đi, trong ba năm này, Địch Cửu đã thử qua vô số dược liệu, thí nghiệm qua vô số phương thuốc.

Cứ việc trong ba năm này, hắn không tìm được phương pháp mở ra võ căn, nhưng lại thu được ba phương thuốc có tác dụng trợ giúp võ giả tu luyện.

Những phương thuốc này bất cứ cái nào cũng có thể khiến cho người luyện võ điên cuồng, nhưng Địch Cửu lại không hề công bố một cái nào ra ngoài.

Mấy ngày nay, Địch Cửu lại điên cuồng đào thuốc tại Tích Bắc sơn. Bởi vì hắn vừa tìm được một đơn thuốc mới có khả năng mở ra võ căn, dược liệu chủ yếu của đơn thuốc mới này chính là Tạng Địa Ma.

Một hòn đá?

Địch Cửu cúi người đào bùn đất, rồi nhặt hòn đá đen tròn này lên.

Rõ ràng là hắn đào dọc theo rễ cây Tạng Địa Ma, thế nhưng không đào ra Tạng Địa Ma, mà lại đào ra một hòn đá.

Hắn vốn định vứt hòn đá này đi, thế nhưng khi nắm lấy hòn đá thì hắn lại thấy có cảm giác lạnh buốt truyền vào tay. Địch Cửu cho rằng hòn đá này không phải là một hòn đá tầm thường.

Nói không chừng đây là một viên Băng Ngọc Thạch, Băng Ngọc Thạch giá trị bao nhiêu tiền, Địch Cửu thật đúng là không để ý. Cứ việc toàn bộ Minh Châu thành đều biết hắn chẳng được cái gì nhưng chí ít thì hắn không thiếu tiền dùng.

Phụ thân hắn Địch Sam chính là Tể quốc khai quốc công thần, là huynh đệ với Tể quốc quân Minh Dịch Vương. Năm vị ca ca của hắn, có bốn người hi sinh vì nước, một người vì bảo hộ Tam hoàng tử mà chết. Hai vị tỷ tỷ đều đã được gả vào hoàng thất Minh Dịch, có thể nói tại toàn bộ Tể quốc, Địch gia hắn đã là phú quý đến cực hạn.

Xuất thân như vậy, Địch Cửu há có thể thiếu tiền dùng?

- Nếu quả thật đây Băng Ngọc Thạch, cả ngày hôm nay cũng coi như đáng giá...

Địch Cửu tự giễu cười cười, xoa xoa hòn đá dính đầy bùn đất trong tay. Hắn không để ý đến tiền, mà là ngày hôm nay vất vả nhưng chí ít cũng có thu hoạch.

Không đợi Địch Cửu cất hòn đá vào trong túi thì “Két” một tiếng, một thanh âm xé trời bỗng vang lên ở trên không trung. Địch Cửu kinh hãi ngẩng đầu, hắn hoảng sợ khi trông thấy trên bầu trời xanh thẳm bỗng xuất hiện một vết nứt màu đen.

Một tia chớp màu vàng nhạt đánh xuống từ trong vết nứt màu đen kia, trực tiếp lao về phía đỉnh đầu của hắn.

Xong!!!

Địch Cửu theo bản năng nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt.

Giống như bị một thùng nước đá mang theo dòng điện tưới lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể Địch Cửu đều phát lạnh, còn mang theo một loại cảm giác tê tê.

Không có việc gì?

Địch Cửu ngẩng đầu, xa xa trên trời, vết nứt màu đen kia vẫn còn ở đó. Hắn theo bản năng nhìn một chút hòn đá đen xì trong tay.Hắn ngay lập tức giật mình khiếp sợ, viên đá vốn đen xì lúc này đã có thêm một đường màu vàng nhạt mỏng như sợi tơ.

Đâu không phải chính là tia chớp màu vàng nhạt mà mình vừa trông thấy sao? Hình dạng cũng giống y hệt, sao nó lại thu nhỏ rồi rơi vào trong hòn đá này? Hắn nhớ rõ lúc trước khi mình vừa mới đào được hòn đá này, ở giữa viên đã không hề có tơ mỏng màu vàng. Không đúng, còn cả tay của mình nữa...

Cổ tay và cánh tay đều thẩm thấu ra từng tia màu đen dơ bẩn, hắn cũng lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới của mình đều có một loại biến hóa không cách nào diễn tả thành lời. Dường như đại não cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Địch Cửu vẫn biết mình rất thông minh, hắn khẳng định lúc trước, đầu óc của hắn tuyệt đối không có rõ ràng như hiện tại.

Hòn đá màu xám này chắc chắn là đồ tốt. Ngay cả sợi tơ mỏng màu vàng nhạt trong hòn đá cũng không đơn giản. Xem ra tia chớp màu vàng lúc nãy không phải rơi vào người hắn, mà là rơi vào hòn đá này, sau đó bị hòn đá hấp thu.

Giờ phút này Địch Cửu đâu còn tâm tư tiếp tục đào dược liệu, hắn muốn nhanh chóng mang hòn đá màu xám này về cho phụ thân nhìn xem đến cùng đây là cái gì. Đồng thời hắn cũng muốn thông báo cho Minh Dịch Vương biết nơi này xuất hiện một vết nứt màu đen, hắn không thể ra chiến trường như mấy vị ca ca, nhưng nếu có thể báo tin nơi này xuất hiện một vết nứt hư không, cũng coi như đã vì quốc ra mà cống hiến một phần nhỏ bé.

Một khi Minh Dịch Vương để hắn đưa ra yêu cầu, hắn nên chọn cái gì mới tốt đây? Đúng rồi, hắn hẳn là rời đi Tể quốc, đi Lô Nguyên đế quốc nhìn xem một chút.

- A Cửu, mau trốn đi...

Trong lúc Địch Cửu còn đang mải tự sướng thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói đầy lo âu.

- Tiểu Thụ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta phải chạy trốn chứ?

Địch Cửu kinh dị nhìn người bạn tốt Khúc Tiểu Thụ đang bước nhanh tới, hắn hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn Địch Sam là tướng quân dưới một người trên vạn người tại Tể quốc, có chuyện gì có thể khiến Địch Cửu hắn phải trốn đây?