Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Chương 8: Vong Xuyên Tự

TrướcTiếp
Ký ức kiếp trước của Địch Cửu không được hoàn chỉnh.Thế nhưng hắn mơ hồ nhớ ra mình ở Địa Cầu hình như cũng không có học đại học. Nên khi nghe Phương Tuyết hỏi thăm, hắn do dự một chút mới lên tiếng:

- Ta học y thuật từ một người hái thuốc tên Tiết Đà, chứ chưa từng học tại Học Viện Y.

Thật ra Tiết Đà chính là đại y sư giỏi nhất ởTể quốc, vậy mà giờ qua miệng Địch Cửu lại trở thành một kẻ chuyên đi hái thuốc.

- Tiểu Mộc...

Một giọng nói kích động xen lẫn ngạc nhiên bỗng vang lên.Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cùng với bốn năm nhân viên cứu hỏa mặc trang phục bảo hộ đang chạy về phía này.

Từ nét mặt mệt mỏi và sương sớm còn dính trên quần áo, có thể đoán được mấy người này đã tìm kiếm cả một đêm ở bên ngoài.

- Cha.

Du Mộc kích động muốn chạy qua, thế nhưng nàng vừa mới bước ra được một bước thì liền ngã bệch ra đất.

Người đàn ông trung niên vội vàng xông tới đỡ lấy Du Mộc.

Thấy thế, Địch Cửu liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có thể loáng thoáng trông thấy Vong Xuyên tự ở phía xa, nhưng bọn họ muốn tới được chỗ đó cũng không phải việc đơn giản. Hiện tại đã có người tìm tới nơi này, chí ít là hắn không cần phải cõng Du Mộc nữa.

- Cha, Địch Cửu đại ca chính là người đã cứu con, còn cõng con chạy suốt đêm tới nơi này.

Du Mộc ngay lập tức liền kể cho cha cô biết Địch Cửu đã cứu mình như thế nào.

Người đàn ông trung niên cực kỳ yêu thương nữ nhi của mình, nên lập tức đi tới trước mặt Địch Cửu, nắm lấy tay hắnvà luôn miệng nói:

- Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.

Nhìn vẻ mặt đầy kích động của người này, Địch Cửu tin rằng ông ta thật lòngbiết ơn mình.

- Cha, Địch đại ca cũng học y,lúc trước con bị rắn độc cắn, chính Địch đại ca đã giải độc cho con.

Du Mộc đứng bên cạnh vội vàng bổ sung thêm một câu.

Thấy con gái nói như vậy,người đàn ông kia lại càng tỏ ra mừng rỡ:

- Tôi là Du Kiến Phu, viện trưởng bệnh viện Ái Bác thành phố Lâm Xuyên. Nếu như cậu Địch đây muốn tới bệnh viện làm việc, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp tôi.

Vừa nói, Du Kiến Phu vừa rút ra một tấm danh thiếp, đồng thời cầm bút viết mấy chữ nho nhỏ lên phía trên, sau đó mới đưa tấm danh thiếp này cho Địch Cửu:

- Cậu Địch, khi nào cậu muốn thì chỉ cần cầm tấm danh thiếp này tới bệnh viện Ái Bác là có thể lập tức đi làm.

Hắn cũng không nói sẽ sắp xếp cho Địch Cửu làm công việc gì, vì bệnh viện Ái Bác có rất nhiều vị trí công tác còn bỏ trống. Thu xếp một công việc choĐịch Cửu thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Địch Cửu có thể giải độc dưới loại điều kiện này, chứng tỏ y thuật của cậu ta cũng không tệ.

- Cảm tạ Du viện trưởng.

Địch Cửu không khách sáotiếp nhận danh thiếp.Hắn vừa mới tới đây, nếu như tương lai không tìm thấy chỗ để đi, đến bệnh viện Ái Bác làm việc cũng coi như không tệ.

Có người dẫn đường, tất nhiên là Địch Cửu sẽ không tiếp tục nghỉ ngơi.Đoàn người phải đi đường núi hơn nửa ngày thời gian, mãi cho tới khi trời chạng vạng tối mới ra đến đường lớn.

Trên đường đi, Du Kiến Phu đã hỏi Địch Cửu rất nhiều vấn đề, thế nhưng Địch Cửu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

Còn về việc cứu Du Mộc, Địch Cửu cũng chỉ nói là trùng hợp, hắn vừa vặn biết phương pháp giải độc của loài rắn này.

Dư Kiến Phu không biết rằng chính bản thân Địch Cửu cũng chẳng nhớ rõ quá khứ của mình trong kiếp này.Hắn còn tưởng rằng Địch Cửu không muốn nói nhiều, nên không tiếp tục hỏi nữa.

Một chiếc xe buýt đã sớm chờ ở ven đường, sau khi lên xe Địch Cửu liền bắt đầu ngủ. Xe buýt quẹo trái rẽ phải, nghiêng nghiêng ngả ngả trên đường núi suốt hơn tám giờ mới dừng lại trước cổng một ngôi chùa.

Xe buýt vừa dừng thì Địch Cửu liền tỉnh lại, còn Phương Tuyết và Du Mộc thì vẫn đang ngủ.

Dư Kiến Phu lo lắng cho sức khỏe của con gái, hắn hỏi Địch Cửu có muốncùng về Lâm Xuyên với hắn luôn không.

Sau khi Địch Cửu cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm gì nữa.Nghỉ ngơi một chút ngay bên ngoài chùa, rồi lần nữa khởi động xe buýt, tiến về thành phố Lâm Xuyên.

...

Sau khi xe buý trời đi, Địch Cửu cũng ra khỏi bãi đỗ xe.Hắn đứng trước cửa một ngôi chùa lớn. Bên ngoài có một tấm biển khắc ba chữ lấp lánh màu vàng rất lớn:“Vong Xuyên Tự”.

Hiện giờ mới là rạng sáng, xung quanh không có bất kỳ ai. Dưới ánh trăng, ba chữ Vong Xuyên Tự làm cho người ta có cảm giác thần bí khó mà diễn tả bằng lời.

Địch Cửu ngồi dựa vào một pho tượng bằng đá trước cửa chùa, chỉ chốc lát sau hắn đã ngủ thiếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu, một loạt thanh âm huyên náo đã đánh thức Địch Cửu. Hắn mở to mắt ra nhìn, lúc này mới phát hiện nơi đây đã sớm đầy người qua lại.

Vong Xuyên tự nằm sâu trong Vong Xuyên sơn mạch, đông đúc như vậy thật đúng là không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp.

Rất đông du khách hoặc là tín đồ kết đội đến đây dâng hương, một vài du khách tốt bụng trông thấy Địch Cửu một thân quần áo cũ nát,đầu tóc rối bời,sau lưng đeo một cái bao vải, liền cho hắn một chút bánh mì và nước uống.

- Địch Tử Mặc...

Một thanh âm kinh ngạc bỗng vang lên khiến Địch Cửu đang ăn cũng phải ngừng lại.Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy liền thân, lưng đeo một cái ba lô in hình nhân vật hoạt hình.Cô ta nhìn hắn chằm chằm như thể không tin vào mắt mình.

Phía sau cô gái trẻ này là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn. Cậu ta đeo một cái ba lô du lịch lớn sau lưng, mặc một một bộ quần áo thể thao màu đen.

Nhờ tảng đá màu xám kia mà Địch Cửu thu được một phần trí nhớ của kiếp trước, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Chí ít thì hắn cũng không nhận ra một nam một nữ trước mắt này.

- Địch Tử Mặc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Lương Thiến đây,cùng học cấp ba với ông đấy...

Lương Thiến bỗng dừng lại không nói nữa, cô nghĩ tinh thần Địch Tử Mặc đã gặp phải đả kích rất lớn nên hiện tại mới có chút mơ mơ màng màng. Bằng không hắn cũng chẳng đến nơi xa xôi như Vong Xuyên sơn mạch này, lại còn trở nên lôi thôi như vậy nữa chứ. Cô thầm than một tiếng trong lòng, nếu chuyện như vậy thì cô cũng không thể giúp được gì.

- Đây là 1000 đồng, ông cứ cầm lấy mà dùng đi, tôi cũng không có nhiều hơn để giúp ông.

Lương Thiến lấy tiền từ trong túi ra, đếm đúng mười tờ rồi đưa cho Địch Cửu.

- Tôi cũng có mấy trăm.

Thanh niên đứng sau Lương Thiến cũng nhanh chóng rút ra mấy trăm tiền lẻ đưa cho Địch Cửu.

Địch Cửu nhét nốt cái bánh bao cuối cùng vào miệng, rồi đứng lên khoát tay nói:

- Cám ơn cậu, Lương Thiến. Tạm thời tôi cũng không cần tiền, chỉ là có một số việc cần cậu hỗ trợ.

- A...

Lương Thiến a lên một tiếng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Địch Tử Mặc, tôi còn tưởng rằng bởi vì chuyện tình cảm với Tử Ngữ mà tinh thần cậu xảy ra vấn đề chứ.

Dù nói như thế nhưngtrong lòng Lương Thiến vẫn còn hơi nghi ngờ. Bởi vì cô thấy được trong mắt Địch Tử Mặc dường như có một thứ gì đó không thể nói rõ, mà trước đây cô chưa từng thấy những điều ấy trong mắt hắn.

Cái tên Tử Ngữ này thì Địch Cửu cũng có ấn tượng, cô ta chính là người vợ đã ly hôn của hắn ở kiếp trước, tên đầy đủ là Thẩm Tử Ngữ.

Hiện tại, Địch Cửu không có tâm tình đi quản Tử Ngữ là ai. Mấy ngày qua, hắn đã hiểu ra một điều, muốn sống sót ở nơi này, hắn nhất định phải dựa vào thân phận của mình kiếp trước.

Thế nhưng trí nhớ hắn lấy được từ kiếp trước cũng không hoàn chỉnh, cho nên khi gặp phải một người quen của chính mình tại kiếp trước, hắn thật sự muốn dò hỏi một ít sự tình.

- Cậu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp một tay...

Lương Thiến vừa nói đến đây thì bỗng dừng lại một chút, rồi do dự nói tiếp:

- Địch Tử Mặc, nếu như là chuyện của ông với Tử Ngữ thì tôi thực sự không giúp được gì, huống hồ.. huống hồ...

Địch Cửu cười cười:

- Quả thật chuyện với Tử Ngữ đã từng khiến tôi canh cánh trong lòng rất lâu. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi đã sớm quên đi tất cả.Việc mà tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ là một chuyện khác cơ.