Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Chương 27: Công Việc An Tĩnh Mới

TrướcTiếp
Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Địch Cửu đi lên tầng 5 của tòa nhà số 7, từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy bảng hiệu phòng nhân sự. Vừa đi đến cửa phòng nhân sự, Địch Cửu liền lấy ra danh thiếpmà Du Kiến Phu đã cho. Lúc đang chuẩn bị gõ cửa thì hắn bỗng nghe thấy bên trong có người đang lớn tiếng mắng chửi.

Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc là người bị chửi ở đây lại là Du Kiến Phu. Ông ta là viện trưởng của bệnh viện này mà.Tại sao lại có người dám lớn tiếng mắng viện trưởng như thế ở phòng nhân sự chứ?

- Tôi cho các cô một tháng, nhất định phải thanh lọc hết toàn bộ đám sâu mọt vô dụng chỉ biết ăn cho béo thây kia đi. Còn nữa, tìm xem mấy kẻ đó là do ai đề cử, tất cả đều phải chịu trách nhiệm.

Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một thanh niên có thân hình cao lớn, giận đùng đùng xông ra ngoài.

Người đàn ông này khẽ quét mắt nhìn Địch Cửu một chút, nhưngchẳng thèm nói lời nào mà lại nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi người đó đi rồi thì Địch Cửu mới nghe được một giọng nữ truyền ra từ trong phòng:

- Hừ, có giỏi thì đi mà tìm Du viện trưởng, ra oai ở trước mặt chúng ta thì có gì giỏi chứ. Những người đó trước đây cũng đâu phải là chị tự ý nhận vào. Không có ý kiến của những lãnh đạo kia thì làm sao chị dám tùy tiện nhét thêm người vào chứ. Hắn tưởng rằng mình là ai hả, bà đây sẽ không bao giờ nghe theo đâu nhé.

- Ha ha, chị Mục, chị cứ không đến bệnh viện một tháng, con rùa biển kia mà không thấy bất kỳ ai bị đuổi nói không chừng sẽ tức giận đến ngất xỉu ấy chứ.

Lại có một giọng nữ vang lên, chỉ là âm thanh này nghe trẻ trung hơn nhiều.

Địch Cửu gõ cửa một cái rồi đi vào.

Căn phòng này rất lớn. Địch Cửu đánh giá xung quanh một chút.Nơi này có ít nhất mười mấy chỗ ngồi. Tuy nhiên bây giờ ở đây lại chỉ có hai người, một người phụ nữ trung niên tầm ba mươi tuổi và một cô gái trẻ nhìn qua có vẻ gầy yếu. Có lẽ người phụ nữ ba mươi tuổi nàychính là chị Mục kia.

Chị Mục rất xinh đẹp, đặc biệtlà dáng người cực kỳ bốc lửa. Cô ta ngồi ở chỗ đó, nổi bật nhất chính là bầu ngực nhô cao,lộ cả ra ngoài cổ áo, lại còn trắng nõn trơn bóng, đẹp mắt vô cùng.

Cô gái hơi gầy yếu kia thì lại trái ngược. Cô ta trẻ hơn rất nhiều so với người phụ nữ kia, nhưng nhan sắc và vóc dáng đều thua xa chị Mục.

- Cậu tìm ai?

Chị Mục khẽ đảo mắt qua người Địch Cửu, giọng điệu vẫn còn khó chịu, có lẽ cơn tức vừa rồi còn chưa kịp nguôi đi.

Địch Cửu lười nói những lời nhảm nhí, hắn lập tức đưa tấm danh thiếp kia cho cô ta xem:

- Chị xem cái nàymột chút, nếu như có thể bố trí thì bố trí, không được thì thôi vậy.

Mặc dù Địch Cửu không biết tại sao người vừa rời đi có thể mắng Du Kiến Phu, nhưng từ những gì chị Mục đã nói thì hắn cũng có thể đoán ra một phần. Hẳn là người kia không hài lòng với việc sắp xếp nhân sự của Du Kiến Phu. Cho nên, hắn cũng không hi vọng có thể kiếm được việc ở đây. Có điều đã mất công đến tận đây nên hắn vẫn muốn thử một lần.

Chị Mục nhận lấy danh thiếp từ tay Địch Cửu, sau khi nhìn sơ qua thì lại ném nó lên bàn.Tiếp theo cô ta nhìn thẳng vào Địch Cửu và nói:

- Cậu có biết Du viện trưởng đã bị điều đi rồi không?

Địch Cửu gật gật đầu:

-Hiện giờ thì đã biết.

Nói xong, Địch Cửu liền quay người muốn rời khỏi, xem ra chuyện công việc hắn phải tự nghĩ biện pháp rồi.

-Nếu như cậu không để ý, tôi còn có một công việc tương đối thanh nhàn, nhưng cần phải lớn gan một chút.

Thấy Địch Cửu lập tức muốn bỏ đi thì chị Mục vội vàng lên tiếng.

- Chị Mục, lão Vu vừa nói vậy mà chị còn...

Nữ tử hơi gầy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị Mục đưa tay ngắt lời.

- Chị mà còn phải sợ một kẻ giả thần giả quỷ học theo Tây Dương không thành như hắn sao, huống chi phần công tác này cũng chỉ là việc vặt.

- Công việc gì vậy?

Địch Cửu hỏi lại một câu với vẻ nghi ngờ, làm việc ở bệnh viện mà cần gan lớn, chẳng lẽ là trợ lý khi phẫu thuật?

Nếu như là công việc này, thật sự hắn muốn cân nhắc lại. Mặc dù rất nhiều y sinh vừa mới vào nghề đều hy vọng có thể đi theo một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm để học hỏi thêm. Nhưng điều này lại không thích hợp với hắn chút nào.Địch Cửu chỉ cần một công việc thanh nhàn đủ để nuôi sống bản thân là được. Sau đó,hắn muốn dành tất cả thời gian rảnh cho việc tu luyện Địch Gia Thất Đao và Đại Hành Môn Lục.

- Tầng hầm của tòa nhà số 11 thiếu một người trông coi, tiền lương là 6000, lại có thêm một chút linh tinh khác nữa, chỉ có điều công việc này rất là thanh nhàn...

Chị Mục còn chưa dứt lời thì cô gái hơi gầy kia đã kinh ngạc tròn xoe mắt nói:

- Chị Mục, đó là nhà xác a, Du viện trưởng viết là khoa Chống Độc, điều này...

Tiền lương 6000 ở bệnh viện Bác Ái đã là thấp đến không thể thấp hơn.

Điều khiến cho cô gái hơi gầy này không thể hiểu nổi lại là vị tân viện trưởng vừa nói cần thanh lọc nhân sự không lâu thì chị Mục đã lập tức nhận thêm người mới vào. Chẳng lẽ người này là do Du viện trưởng đề cử đến nên mới vậy.

Chị Mục bất đắc dĩ nhìn Địch Cửu và nói:

-Thật sự rất xin lỗi, ý tứ lúc trước của Du viện trưởng tôi cũng không muốn làm trái, nhưng hiện giờ vị viện trưởng mới đến kia thanh thế rất lớn, tôi cũng không thể an bài vị trí nào tốt hơn. Chờ cho khoảng thời gian này qua đi, tôi…

Chị Mục thật sự cảm thấy thật có lỗi. Năm ngoái, khi Lâm Xuyên công bố số liệu thu nhập bình quân đầu người thì đã là gần 10,000. Vậy mà tiền lương cô cấp cho Địch Cửu lại chỉ hơn một nửa thu nhập bình quân mà thôi. Nhưng với quyền hạn của mình thì cô cũng chỉ có thể làm được đến như vậy.

Địch Cửu mỉm cười:

- Không sao cả, công việc này thật là tốt, tôi rất thỏa mãn.

Công việc nàythật sự khiến hắn hài lòng, bởi vì nó rất thanh nhàn. Công việc như này đầu tiên là có thể bảo đảm thời gian tu luyện, thứ hai là bảo đảm nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Địch Cửu cũng không muốn dồn tất cả thời gian cho công việc. Nhà xác thì có sao, chỉ cần yên tĩnh là được rồi.

- Đây là số điện thoại của tôi, cậu mau đưa thẻ căn cước đây, tôi sẽ giúp cậu lập một bộ hồ sơ cá nhân.

Chị Mục tiện tay đưa cho Địch Cửu một tấm danh thiếp.

Trên danh thiếp ghi rõ là trưởng phòng nhân sự Đồng Mục, còn có một dãy số điện thoại.

Địch Cửu không hề thắc mắc gì, Đồng Mục vừa hỏi thông tin cá nhân của Địch Cửu vừa giúp hắn làm một bộ hồ sơ. Tốn trọn vẹn hơn một giờ đồng hồ, Đồng Mục mới làm xong hồ sơ nhân sự giúp Địch Cửu.

-Cảm ơn chị Mục.

Địch Cửu nhận lấy hồ sơ đồng thời tranh thủ cám ơn một câu. Hắn hiểu rõ, dù Đồng Mục không tình nguyện hỗ trợ, thì cũng chẳng có lỗi gì. Ngay cả Du Kiến Phu cũng không trách được Đồng Mục.

Sở dĩ Đồng Mục đồng ý giúp hắn chuyện này, có lẽ ngoại trừ nể mặt Du Kiến Phu ra thì còn là vì khó chịu với vị tân viện trưởng vừa đi khỏi kia.

Vị tân viện trưởng này không làm gì được Du Kiến Phu, nên mới tìm một con dê thế tội, trút toàn bộ tức giận lên người Đồng Mục.

- Đi thôi, nhớ kỹ xem như hôm nay cậu đã đi làm, hiện giờ thì cậu có thể đi tìm một chỗ để ở lại. Trong một tháng, nếu có cơ hội thì tôi sẽ giúp cậu đổi sang vị trí tốt hơn. Nếu như không được thì cũng đừng trách tôi.

Đồng Mục khẽ gật đầu với Địch Cửu.

Địch Cửu ra khỏi phòng nhân sự, đúng như Đồng Mục nói, hiện tại hắn vô cùng cần tìm một chỗ ở yên tĩnh. Lúc làm việc thì có thể tu luyện tại bệnh viện, còn khi trở về thì có thể tu luyện ngay tại chỗ ở.Đây mới chính là phương thức làm việc mà Địch Cửu thích nhất.

Vừa rời khỏi tòa nhà số 7 thì Địch Cửu đã nhìn thấy một đám người vây quanh một tòa nhà ở phía trước.Tiếng khóc, mắng chửi không ngừng vang lên.

Bệnh viện xảy ra chuyện ồn ào thì ở Tể quốc cũng là việc bình thường. Địch Cửu cũng chẳng lạ lẫm gì. Lúc hắn chuẩn bị bỏ đi lại bỗng nhìn thấy vị bác sĩ trung niên đã dẫn đường cho hắn.

Đối với vị bác sĩ trung niên này, Địch Cửu rất là có hảo cảm. Lúc ấy, tình huống bệnh nhân của anh ta tương đối khẩn cấp, thế nhưng thời điểm anh ta rời đi vẫn không quên nói cho hắn biết vị trí của phòng nhân sự. Có thể thấy được, người này tương đối có uy tín và tốt bụng, cho dù đây là một việc nhỏ xíu xiu.

Giờ phút này, vị bác sĩ trung niên kia đang không hề dễ chịu, áo blouse trắng trên người anh ta đã bị xé ráchtả tơi. Khuôn mặt cũng bị cào cấu ra mấy vết máu, mấy người phụ nữ đang điên cuồng xông về phía anh ta. Còn có hai người đàn ông bị bảo an ngăn trở, nếu như hai gã kia không bị ngăn cản, có lẽ vị bác sĩ trung niên này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng a.

- Trả mạng con gái lại cho tao, tên lang băm này, đồ lang băm...

Một người phụ nữ trung niên vừa gào khóc vừa lao về phía vị bác sĩ kia.

Địch Cửu thở dài. Xem ra,bệnh nhân nằm giường số 19 của vị bác sĩ trung niên kia đã không qua khỏi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện đáng tiếc a.

Loại chuyện này thì Địch Cửu cũng không thể giúp được gì. Nếu như bệnh nhân kia còn sống thì hắn vẫn có thể giúp đỡ một chút. Cho dù y thuật của hắn có cao bằng trời thì cũng không thể hồi sinh người chết trở lại.

Địch Cửu khẽ lắc đầu một cái rồi đành phải xoay người bỏ đi.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!