Tác giả: Tatamai

Chương 3: Thiên Huy hát

TrướcTiếp
Theo địa chỉ Gia Hân gởi. Đúng 7h30pm Trâm Anh đã tìm được quán Acoustic cafe. Lần đầu đến quán. Cô rất ấn tượng với thiết kế quán. Quán có không gian rộng, trang trí rất đẹp, mỗi bàn đều có những ly nến thắp sáng lung linh và bình hoa baby trắng. Đặc biệt có một sân khấu riêng dành cho các nhóm nhạc biểu diễn hàng đêm.

“ Trâm Anh. Cậu tới rồi hả? Đi theo tui nè?” Gia Hân vừa thấy Trâm Anh liền chạy lại nắm tay cô, kéo Cô đi

“Từ từ nhỏ, té bây giờ” -Trâm Anh

Gia Hân kéo cô đi về phía bàn bên phải sân khấu, đang có người đàn ông đang mãi mê lướt điện thoại.

“Anh Vũ! Xin giới thiệu anh. Đây là Trâm Anh bạn thân em”

Nghe tiếng Gia Hân. Người đàn ông quay qua. Anh ta rất đẹp và có cách ăn mặc rất sành điệu. Tóc undercut, mặc áo thun ôm và quần jean rách gối.

“Trâm Anh, đây là Anh Vũ. Chủ quán cafe của tui đó”

“Chào em. Mời em ngồi“. Vừa nhìn thấy Trâm Anh. Vũ rất có cảm tình. Vũ nhìn Trâm Anh mĩm cười. Mời cô ngồi đối diện với anh.

“Chào anh. Cám ơn “ Trâm Anh gật đầu chào và ngồi xuống sofa.

“Trâm Anh, cậu cứ ngồi đây nói chuyện với anh Vũ đi nhé. Tui đi lấy nước cam cho cậu nhé”

“ Anh nghe Gia Hân hay nhắc tới em. Nói em rất thích nghe nhạc acoustic phải không?

“Dạ, đúng rồi. Quán anh thiết kế trang trí rất đẹp. Em rất thích”

“À. Anh có nhờ thằng bạn thiết kế giúp.

Anh và nó cùng lên ý tưởng trang trí quán. Một chút nó đến, Anh sẽ giới thiệu em nhé.”

Anh Vũ là một người rất vui tính. Nói chuyện rất thu hút. Anh và cô trò chuyện rất thoải mái. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tiếng điện thoại reo..... chuông điện thoại của Anh Vũ

“Alo... Cậu đến rồi hả? Uh, vẫn bàn cũ nhé”

Anh Vũ quay sang Trâm Anh cười và nói

“Bạn Anh đến rồi. Người đang đi từ cửa bước vào đó” Anh Vũ chỉ tay về phía cửa ra vào.

Theo hướng Anh Vũ chỉ, Trâm Anh nhìn theo ..... thì cô giựt mình. Không tin vào mắt mình nữa. Người mà Anh Vũ nói không ai khác ngoài .... Thiên Huy.

Khuôn mặt lạnh lùng điển trai để mái tóc lệch, áo sơ mi trắng, quần jean. Thiên Huy xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trong quán.

Anh Vũ vẫy tay ra tín hiệu Thiên Huy. Thiên Huy gật đầu bước về phía bàn. Anh cũng bất ngờ khi thấy Trâm Anh, nhưng vẫn thản nhiên, bắt tay Anh Vũ và ngồi xuống ghế.

“Xin giới thiệu. Thiên Huy bạn anh. Nó là người thiết kế quán cho anh” Anh Vũ

Trâm Anh thấy thái độ thản nhiên của Thiên Huy. Cô nhăn mũi, phồng má, quay mặt hướng về sân khấu.( xí, thấy ghét, cứ tưởng cả ngày hôm nay sẽ không gặp người đáng ghét này chứ....)

Anh Vũ thấy thái độ của cả hai. Cũng ngạc nhiên.

“ À,... Thiên Huy. Giới thiệu với cậu đây là.....” Anh Vũ vỗ vai Thiên Huy chỉ tay về hướng Trâm Anh.

Trâm Anh liền lên tiếng:“ Anh ấy không cần biết tên em đâu. Công ty em đang làm là của mẹ anh ấy”

Thiên Huy biết cô đang khó chịu với những gì anh làm với cô.

“ Xin lỗi.... do bữa đó.... tui có việc gấp nên không chào hỏi cô tử tế”

“Xí...”- Trâm Anh cong môi, hất mặt đi.

“À.... à. Bất ngờ thiệt. Anh không ngờ có sự trùng hợp như vậy” Anh Vũ cười lớn và đánh vào vai Thiên Huy. Vì anh quá hiểu thằng bạn mình mà.

Cùng lúc đó, nhóm “bad boy” xuất hiện. Nhóm tiến về phía sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Khiến tâm trạng Trâm Anh trở nên phấn kích. Cô liền quên chuyện Thiên Huy.

“A.... nhóm badboy đến rồi. Yeah... “ Ánh mắt sáng, cười tươi như hoa. Đứng ngồi không yên trên ghế của Trâm Anh.

Nhìn điệu bộ Trâm Anh lúc này cả Thiên Huy và Anh Vũ chỉ biết nhìn nhau cười .

“Em thích nhóm bad boy đến vậy sao? Anh Vũ

“Dạ” cô gật đầu nhưng mắt không rời sân khấu.

Nhóm bad boy gồm 2 thành viên. Một người đàn guitar và một người hát. Nhóm biểu diễn hết 4 ca khúc nhạc trẻ hit theo yêu cầu khán giả. Và giờ đến phần khán giả đăng kí hát với nhau...

“Xin mời. Bạn Thiên Huy lên trình bày ca khúc Nơi này có anh”

“Thiên Huy lên hát kìa. Tui đăng kí cho cậu hát đó.” Anh Vũ đánh vào vai Thiên Huy, hất mặt về phía sân khấu kêu cậu bạn lên hát.

Thiên Huy không nói gì, đứng dậy lên sân khấu. Anh cầm đàn guitar đệm thử. Bắt đầu trình diễn. Thiên Huy vừa hát, vừa đàn rất điêu luyện

Thiên Huy có chất giọng trầm ấm, truyền cảm và khả năng chơi guitar ngọt ngào của Thiên Huy đã làm đốn tim các cô gái trong quán. Trâm Anh vô tình bắt gặp ánh mắt Thiên Huy nhìn cô. Thiên Huy mĩm cười với cô. Nụ cười quyến rũ khiến cô ngẩn ngơ, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng lên.

“Bạn ông chủ đã đẹp trai mà còn hát hay quá ha..” Gia Hân bổng xuất hiện, ngồi kế bên và thì thầm vào tai Trâm Anh khiến cô hết hồn. Trâm Anh đánh bạn một cái, lý do làm mình hết hồn và nói thì thầm vào tai bạn.

“Cậu sẽ bất ngờ hơn nữa... đó chính là người đáng ghét. Tui kể cậu nghe đó” hất mặt về Thiên Huy.

“Hả... trùng hợp quá vậy. Con giám đốc nơi cậu làm sao.” Gia Hân

“Uh, người đáng ghét, lạnh lùng, khó ưa” Cô vừa nói, vừa hất mặt về Thiên Huy

Thiên Huy vừa kết thúc bài hát. Tiếng reo hò, vỗ tay nồng nhiệt. Yêu cầu anh hát thêm nữa. Nhưng Anh từ chối, nhường lại sân khấu cho nhóm nhạc trình diễn tiếp.

“Chào Anh! Em tên Gia Hân. Nhân viên của quán Anh Vũ. Đây là Trâm Anh bạn thân em” Gia Hân liền giới thiệu khi Thiên Huy bước lại bàn.

“Chào em” Thiên Huy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, ngồi xuống ghế.

“ Giới thiệu chi. Thấy chưa. Đáng ghét không.” Trâm Anh nhéo bạn, thì thầm vào tai bạn

“Uh, chảnh thiệt. Thôi tui đi làm tiếp đây. Chút kết thúc đêm nhạc cậu trước đi nha, khỏi đợi mình. Hôm nay dọn dẹp hơi nhiều, chắc mình về trễ”-Gia Hân.

“Uh. Cậu đi làm việc đi.”-Trâm Anh

Quán lúc này rất đông khách nên Anh Vũ xin phép cho anh đi chỉ đạo nhân viên làm việc. Chỉ còn lại Trâm Anh và Thiên Huy nhưng không ai nói với ai một câu.

Cô thì xem nhóm bad boy trình diễn. Anh thì cầm điện thoại check mail và lâu lâu khẽ nhìn điệu bộ Trâm Anh say sưa hát theo và làm những động tác tay đáng yêu theo nhóm nhạc. Anh chỉ cười và lắc đầu.

Nhóm bad boy hát những bài sôi động, khiến không gian càng thêm náo nhiệt, mọi người cùng hòa nhập say sưa hát theo nhóm.

Kết thúc đêm nhạc cũng là 9h tối rồi. Trâm Anh thấy cũng nên về sớm, mai còn phải đi làm nữa. Trâm Anh định không chào Thiên Huy đi về. Nhưng không được, phải chào theo phép lịch sự chứ. Dù trong lòng không muốn

“Chào Anh.... Xin phép về trước nha”

Trâm Anh nói lí nhí trong miệng

“Uh”-Thiên Huy cũng không nghe rõ nhưng thấy điệu bộ cô cũng đoán được cô nói gì.

Chào tạm biệt Gia Hân và Anh Vũ. Suốt quảng đường về nhà. Cô vừa chạy xe vừa hát bài hát mà Thiên Huy hát lúc nãy. ( kề vai anh, tựa vai anh, nơi này có anh.....hihi, cười suốt). Trâm Anh cứ nghêu ngao hát mà không biết phía sau mình, ai đang theo mình cả.... Đó không ai khác là Thiên Huy. Anh chạy theo sau cô suốt từ quán đến khi về đến nhà cô, thì anh mới về nhà mình.