Tác giả: Tatamai

Chương 5: Chuyến du lịch Vũng Tàu

TrướcTiếp
Thế là cũng đã đến cuối tuần.Trâm Anh xin giám đốc và Chị Hiền cho cô xin nghĩ chiều thứ 7 để cô về chuẩn bị quần áo, cho chuyến đi chơi Vũng Tàu.

Cô đang ở trong phòng mình, kiểm tra lại tất cả quần áo trong Balô, coi còn quên món gì không? Thì chuông điện thoại vang lên “cầm tay anh, tựa vai anh, nơi này có anh…”( bài hát mà Thiên Huy đã hát trong đêm nhạc tại quán Anh Vũ) . Gia Hân gọi

“Alo…Trâm Anh nghe đây. Hihi …” mĩm cười

“Trâm Anh ơi, Anh Vũ mới báo. Chiều nay Cậu không cần lên quán cafe tập trung đâu. Anh Vũ sẽ qua đón mình và cậu. Anh sẽ chở tụi mình bằng xe hơi riêng của anh ấy. Tụi mình không đi chung xe với các anh chị trong quán.” Gia Hân cười khoái chí

“Oh… như vậy được không?” Trâm Anh hơi ngạc nhiên

“Được chứ, Anh Vũ đã lên tiếng, ai dám nói gì, đừng lo, ….,4h-pm, Anh Vũ sẽ qua đón. Cậu chuẩn bị đi nhé. Bye nha” Gia Hân cười

“Uh, vậy chiều gặp cậu nhé, bye” Trâm Anh

Trâm Anh thấy hơi ngại vì được Anh Vũ qua đón và đi xe riêng với anh, không đi chung với các anh chị trong quán cafe. Cô sợ mọi người dòm ngó, bàn tán thôi.

Đúng 4h-pm. Trâm Anh đứng trước cửa nhà chờ. Anh Vũ lái xe dừng lại trước nhà Trâm Anh. Cô bạn thân Gia Hân mở cửa, bước ra khỏi xe.

“Trâm Anh, mời cậu lên xe” Gia Hân mở cửa xe sau, cúi người mời cô lên.

Nhìn điệu bộ cô bạn rất phấn khởi, cô chỉ biết cười và lắc đầu cô bạn.

Cô và Gia Hân cùng ngồi phía sau.

“ Xin chào, Trâm Anh. Rất vui được làm tài xế cho hai tiểu thư xinh đẹp” Anh Vũ quay đầu lại, nháy mắt, cười tươi

“ Dạ” Trâm Anh chỉ biết gật đầu

“Chúng ta đi đón thêm một người nữa, rồi lên quán luôn nhé” Anh Vũ nói xong quay đầu về phía trước, lái xe đi tiếp, miệng lúc nào cũng cười tươi vui vẻ

“Anh Vũ, chúng ta đi đón ai vậy” Gia Hân thắc mắc

“Bí mật, rồi các em sẽ biết” cười gian thấy sợ

“Ok. Đừng nói người yêu anh à?” Gia Hân lém lỉnh hỏi

“Kaka….. sao em biết hay vậy? Người yêu ….. kaka” Anh Vũ cười lớn

Anh Vũ chạy xe hướng về đường Nguyễn văn linh và đi về khu dân cư trung sơn. Trâm Anh thấy con đường này rất quen. Còn ngã tư nữa quẹo phải là đến công ty cô. Không lẻ….

Đúng như cô nghĩ. Anh Vũ cho xe quẹo phải, dừng lại trước căn biệt thự. Thiên Huy lúc này đang đứng chờ trước cổng biệt thự. Anh Vũ vẫy tay với Thiên Huy.

Thiên Huy sau khi cất đồ vào cốp xe hơi và đi lại mở cửa xe trước bước vào. Anh liền nhìn thấy Trâm Anh, khuôn mặt anh không một chút phản ứng nào dành cho cô, cứ thế ngồi vào ghế. Làm như cô không có trong xe vậy. Trâm Anh thầm nghĩ cô cũng sẽ không thèm chào luôn. Thì...

“Chào Anh” Gia Hân cười giơ tay chào Thiên Huy

Thiên Huy chỉ nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, giơ tay “ Chào em”

Anh Vũ cười, vổ vai Thiên Huy, quay lại phía sau nháy mắt với Trâm Anh và Gia Hân

“Xin giới thiệu! Đây là người yêu của anh….kaka… người yêu không bao giờ cưới”

“Gì nữa đây” Thiên Huy nhướng mài, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, chuyện gì đây.

Trâm Anh nhìn Gia Hân, cả hai nhìn nhau, che miệng cười.

“Kaka… thì hồi nãy tui nói sẽ đi rước thêm một người… thì Gia Hân hỏi rước người yêu sao?” Anh Vũ cười khoái chí.

“Cho xe chạy đi” Thiên Huy chỉ tay gia lệnh Anh Vũ chạy xe.

“Tuân lệnh… người yêu” Anh Vũ làm bộ nghiêm túc, lái xe đi, rồi bật cười kaka. Thiên Huy cũng chỉ biết cười trước hành động của bạn

“Anh Vũ, các anh chị đã có mặt đông đủ rồi” Gia Hân nhận được tin nhắn điện thoại của Chị làm chung quán cafe và thông báo cho Anh Vũ

“Ok. Chúng ta đi thôi” giơ ngón tay về phía trước ra hiệu.

Rời khỏi nhà Thiên Huy. Anh Vũ lái xe qua quán cafe của Anh. Nhân viên trong quán đã có mặt đông đủ. Chỉ chờ Chủ quán đến là đi thôi. Nhân viên quán anh không nhiều, chỉ có 10 người thôi. Toàn là người trẻ tuổi, vui vẻ.

Anh Vũ dừng xe trước quán, mở cửa ,bước ra khỏi xe, đi về phía các nhân viên đang chờ trước quán

“Xin chào! Các em đến đúng giờ và đông đủ dữ.... Không đi trễ như lúc đi làm ha?” cười và trêu nhân viên của anh

Mọi người đều cười nhìn nhau và đồng thanh đáp “ đi chơi phải có khác chứ sếp” haha

“Haha…được lắm. Còn không mau lên xe. Chúng ta đi thôi” Anh Vũ chỉ tay về phía xe du lịch 16 chỗ chờ sẵn.

Tất cả mọi người đều lên xe du lịch, xuất phát đi Vũng Tàu…

Trên đường đi Vũng Tàu, Anh Vũ vừa lái xe vừa hỏi chuyện Trâm Anh và Gia Hân.

“Trâm Anh, em và Gia Hân làm bạn thân với nhau lâu chưa?”

“Dạ , tụi em, quen hồi đi học đại học. Tới giờ cũng 4 năm rồi” Trâm Anh nhẹ nhàng nói và nhìn qua Gia Hân. Gia Hân nhanh kể thêm về tình bạn

“Lúc mới vô năm nhất, em là người đi làm quen với Trâm Anh đó. Thấy cũng hiền, chơi cũng được nên thân tới giờ luôn. Haha”

“Vậy Anh và Anh Thiên Huy quen nhau bao lâu rồi” Gia Hân liền hỏi lại Anh Vũ

“Anh và nó quen biết nhau từ đầu năm học cấp 3. Anh cũng là người đi làm quen với nó. Thấy nó lạnh lùng, cũng lạ, chơi cũng được nên thân tới giờ. Haha”

“Oh. Anh và em có bạn thân là nhờ tự đi tìm không ha” Gia Hân khoái chí cười híp mắt

Anh Vũ và Gia Hân có cùng sở thích, thích châm chọc người khác

Ai trong xe điều nói cười. Chỉ riêng một người là Thiên Huy suốt đoạn đường dài vẫn im lặng và chăm chú vào điện thoại. Chỉ khi nào nghe nhắc đến tên Thiên Huy thì có chút phản ứng trên khuôn mặt nhưng rồi vẫn quay về chăm chú lướt điện thoại

“ Trâm Anh, em có hay đi Vũng Tàu không? Anh Vũ nhìn gương chiếu hậu trong xe và hỏi cô

“Dạ không. Đây là lần thứ 2 em đi Vũng Tàu. Lần đầu là em đi Vũng Tàu với gia đình lúc em nghĩ hè học cấp 2” Cô suy nghĩ và nhớ lại lần đầu mình đi biển chơi khi nào

“Hồi sinh viên, lớp em không tổ chức đi biển sao? Anh Vũ

“Trâm Anh không bao giờ tham gia các chuyến du lịch lớp đâu. Sợ đủ thứ nên không dám đi..,” Gia Hân dành trả lời dùm luôn

“Haha….em sợ gì mà đủ thứ vậy Trâm Anh” Anh Vũ

“Dạ…” Trâm Anh hơi ngại

“Sợ say xe, sợ ngủ trong lều, sợ nhiều nhất là các vệ tinh lúc nào cũng đi theo kè kè, chăm sóc hỏi thăm....” Gia Hân nhanh kể hết cho Anh Vũ nghe. Trâm Anh liền lay tay Gia Hân. Gia Hân hiểu ý, nên không kể tiếp cho Anh Vũ nghe

“Haha… hèn chi… em sợ nhiều quá nên không tham gia là đúng rồi.”

“Trâm Anh em bị say xe à. Nãy giờ ngồi xe lâu vậy. Em có ổn không?” Anh Vũ khi biết cô bị say xe liền hỏi thăm

“Em không sao.Trước khi lên xe. Em đã uống thuốc chống say xe rồi. Cám ơn Anh” Trâm Anh

“Không sao thì Anh yên tâm rồi” Anh Vũ cười

Thiên Huy nãy giờ cũng đã ngưng lướt điện thoại,cũng lắng nghe mọi người nói chuyện. Anh cũng liếc nhìn Trâm Anh qua gương chiếu hậu trong xe, xem cô như thế nào, khi biết cô bị say xe. Thấy da mặt cô vẫn hồng hào, vui vẻ, nói chuyện với bạn cô. Anh nở nụ cười yên tâm.