Tác giả: Tatamai

Chương 6: Tiệc đêm ở biển

TrướcTiếp
Suốt 2 tiếng đồng hồ, Anh Vũ lái xe và cùng mọi người nói chuyện vui vẻ suốt quảng đường đi, thì cuối cùng cũng đã đến resort Hương Biển. Anh Vũ lái xe vào bãi đậu xe theo hướng dẫn của bảo vệ.

“Woa... resort rộng và đẹp quá Trâm Anh ơi” Gia Hân mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh resort một vòng.

“Uhm. Đẹp thật. Hihi” Trâm Anh cũng vừa bước xuống xe, nhìn xung quanh resort.

Anh Vũ và Thiên Huy xuống xe, đi vòng ra sau xe, mở cốp xe, lấy đồ xuống định mang vào resort.

“Trâm Anh, Gia Hân chúng ta đi vào nhận phòng thôi nào” Anh Vũ cười,lên tiếng khi thấy các cô vẫn đứng nhìn xung quanh resort

“Trâm Anh đưa balo, Anh cầm giúp cho.” Anh Vũ thấy Trâm Anh xách balo nặng nên có ý muốn xách balo dùmcô.

“Dạ, cám ơn Anh. Em cầm được mà” Trâm Anh lắc đầu, mĩm cười.

Nhưng Anh Vũ vẫn kéo lấy Balô từ tay Trâm Anh, cầm giúp Trâm Anh. Khiến Trâm Anh không thể từ chối sự giúp đỡ của Anh.

Thiên Huy thấy Trâm Anh để Anh Vũ cầm giúp balo thì Thiên Huy không nói gì, chỉ nhíu mài và bước đi nhanh vào resort, khiến cả 3 phải vội đi theo.

“Thiên Huy, chờ tui với… thằng này làm gì đi nhanh dữ” Anh Vũ vội kêu Thiên Huy, tay cầm 2 balo chạy theo.

Mọi người đã tập trung ở tiền sảnh chờ nhận phòng. Nhân viên lễ tân giao chìa khoá các phòng cho Anh Vũ. Anh Vũ nhận chìa khoá và sắp xếp phòng cho nhân viên ở chung với nhau.

“Các em hãy về phòng nghĩ ngơi đi. Đúng 7h30-pm, tập họp tại chồi lá khu A, cùng ăn uống, vui chơi, ca hát và khiêu vũ. Các em đã rõ chưa…kaka” Anh Vũ thông báo cho nhân viên mình.

Sau khi nhận chìa khoá và nghe Anh Vũ thông báo thì các anh chị nhân viên đều nhanh chóng đi về phòng mình. Anh Vũ đi lại chỗ Trâm Anh đang đứng chung với Gia Hân và Thiên Huy.

“Trâm Anh! Em và Gia Hân ở chung một phòng. Phòng hai em kế bên phòng của Anh và Thiên Huy” Anh Vũ cười, đưa chìa khoá cho Trâm Anh.

“ Cám ơn Anh!” Trâm Anh mĩm cười và nhận chìa khoá

“Không có chi, chúng ta đi thôi, đi theo anh” Anh Vũ cầm balo của Anh và Trâm Anh lên, đi trước dẫn đường

“Đi thôi Trâm Anh” Gia Hân cười và kéo Trâm Anh đi

Trâm Anh cười và lén nhìn qua Thiên Huy. Thiên Huy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, khoác balo lên vai đi theo Anh Vũ không thèm nhìn Trâm Anh.

Phòng Trâm Anh và Anh Vũ được anh đặt riêng, khác với tất cả các phòng nhân viên anh. Phòng Trâm Anh và phòng của Anh là phòng deluxe hướng ra biển. Phòng nhân viên anh là phòng thường nằm trên lầu hướng ra khuôn viên resort.Anh Vũ xách balo tới trước cửa phòng đưa lại cho Trâm Anh

“Em vào nghĩ ngơi đi. Chút gặp nhé” Anh cười và đi về phòng mình ở kế bên.

Trâm Anh vừa mở cửa phòng bước vào thì cô rất bất ngờ với một căn phòng đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Giường rất lớn, tivi 50 inch, bộ bàn ghế sofa, phòng tắm rộng có bồn tắm lớn….mọi thứ rất đẹp.

Gia Hân chạy xem hết căn phòng, rồi nhảy lên giường nằm, cười thích thú

“Haha…. Thích quá đi Trâm Anh ơi. Cám ơn cậu nhé, nhờ cậu mà lần đầu tiên mình được ở căn phòng rộng thế này” Gia Hân lăn qua lăn lại trên giường.

“Ơ… sao lại cám ơn và nhờ tui chứ?....Đáng lý câu này phải tui nói mới đúng chứ” Trâm Anh thấy lạ khi nghe Gia Hân nói

“HaHa…. Trâm Anh, cậu không để ý Anh Vũ rất là quan tâm cậu à” Gia Hân ngồi bật dậy, nháy mắt với Trâm Anh

“Không… tui thấy bình thường mà” Trâm Anh suy nghĩ rồi lắc đầu

“Hihi… tin tui đi, tui thấy mà, rồi cậu sẽ biết. Cậu tắm trước đi nhé. Tui nằm nghĩ một chút” Gia Hân chắc chắn với những gì mình nhìn thấy.

“Ok! Tui tắm trước đây” Trâm Anh lấy đồ và đi vào nhà tắm

Trâm Anh và Gia Hân sau khi tắm, nghĩ ngơi một lát thì cũng đã đến giờ. Hai cô nhanh chóng đi ra chồi lá khu A. Mỗi chồi lá resort có những dãy ghế bố và bàn nhựa dành cho mọi người tụ họp ăn uống vui chơi theo nhóm.

Anh Vũ , Thiên Huy và các anh chị nhân viên đã có mặt đông đủ. Nhân viên resort cũng đã chuẩn bị sân khấu ca hát và đem đồ ăn thức uống đến cho mỗi bàn trong chồi lá. Không khí thật vui vẻ náo nhiệt và nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển đêm, âm thanh thật êm dịu.

Trâm Anh chọn cho mình một bộ đầm maxi màu đen trễ vai phối ren kim sa, nhìn cô rất dịu dàng nữ tính, khoe đôi vai trần trắng mềm mại. Cộng với khuôn mặt xinh đẹp, da trắng mịn màng tự nhiên, chút son môi đỏ, tóc nâu dài, uốn xoăn đuôi tóc. Cô vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

“Trâm Anh, Gia Hân. Hai em ngồi bàn chung với Anh và Thiên Huy nhé” Anh Vũ vừa thấy Trâm Anh liền đứng dậy mời hai cô ngồi chung bàn.

“Dạ, Cám ơn Anh” Trâm Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với Thiên Huy. Cô gật đầu chào anh nhưng anh chỉ nhìn cô một cái, rồi cầm ly nước lọc lên uống, quay mắt nhìn về phía sân khấu mà mọi người đang chuẩn bị hát cùng nhau. Cô thấy khó chịu… (xí.... thấy ghét)

“Trâm Anh, Gia Hân, những món đồ nướng ở đây rất tươi và rất ngon. Trâm Anh, em hãy ăn thật nhiều vào nhé.” Anh Vũ chỉ những món đồ ăn trên bàn mà nhân viên vừa đem tới. Trâm Anh chỉ mĩm cười và gật đầu.

“Tối nay Anh làm MC anh sẽ khuấy động không khí thật vui vẻ” Anh nháy mắt với Trâm Anh rồi bước lên sân khấu.

“Alo...Alo... xin chào các bạn và các em. Cám ơn các bạn và các em đã có mặt, tham gia trong chuyến du lịch đầu tiên của quán cafe acoustic. Anh xin một lần nữa gởi lời cám ơn các em đã nhiệt tình và tận tâm giúp quán càng ngày phát triển và được nhiều khách đến ủng hộ trong thời gian qua. Nào chúng ta cùng nâng ly lên uống chúc mừng vì sự phát triển của quán nhé ..”Anh Vũ dõng dạc đứng phát biểu và nhận một tràng vỗ tay hô hào của các nhân viên anh.” Sếp thật tuyệt.” Sau khi cùng mọi người uống cạn ly bia.

“Mở màn cho buổi tiệc tối nay. Xin mời Thiên Huy lên hát tặng cho quán một ca khúc nhé” Anh Vũ cười và hướng mắt về Thiên Huy mời Anh lên sân khấu.

Thiên Huy đứng dậy bước lên sân khấu và nói nhỏ vào tai Anh Vũ.

“ Xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Suy nghĩ trong anh” Anh Vũ giới thiệu

Thiên Huy cầm mic, bắt đầu cất tiếng hát,

“Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút. Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em…..”

Giọng hát Thiên Huy thật trầm ấm, thật truyền cảm, bản nhạc du dương mê hoặc lòng người. Trâm Anh mỗi lần nghe Thiên Huy hát cô cứ thấy cảm giác xao xuyến và giờ đây, cô cảm nhận sự ấm áp hơn với không khí lạnh của biển đêm.

Cô luôn lắng nghe, cảm nhận từng lời từng chữ trong bài hát anh đang hát. Anh say sưa hát đến đoạn

“Hãy để cho anh được yêu… yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng đã thấy vui rồi….”

Anh vừa hát vừa hướng ánh mắt quay về phía bàn Trâm Anh đang ngồi, trao cho cô ánh nhìn say đắm ấm áp, bắt gặp được ánh mắt Thiên Huy trao cho Trâm Anh và nghe câu anh hát, cô bối rối ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh. Thiên Huy mĩm cười, quay chỗ khác, anh như có động lực, hát càng hay hơn cho đến hết bài. Anh nhận được rất nhiều tràng vỗ tay và rất nhiều ánh mắt hâm mộ.

Trâm Anh thấy tim mình như loạn nhịp, đập càng nhanh và như muốn văng ra ngoài khi Thiên Huy đang từng bước bước gần tới bàn cô và ngồi xuống đối diện cô. Tay cô run và rất lạnh. Cô nắm tay Gia Hân. Gia Hân rất hiểu cảm giác bạn mình nãy giờ. Gia Hân cầm chai rượu vang rót vào ly đưa Trâm Anh.

“Trâm Anh, cậu uống thử chút rượu vang này đi.” Gia Hân muốn Trâm Anh uống một tí cho can đảm lên

“Gia Hân …Tui… không biết uống rượu vang” Trâm Anh lắc đầu

“Không sao. Cậu uống nhấp môi thôi.” Gia Hân đưa ly rượu vào tay Trâm Anh

Trâm Anh nghe lời bạn, uống nhấp môi thử. Vị chát của rượu khiến cô nhăn mặt. “ rượu nồng và chát quá Gia Hân”

“Hihi…Cậu ăn cua vô nè cho đỡ chát, con này ngon nhiều gạch” Gia Hân đưa đồ ăn cho Trâm Anh

“Anh Thiên Huy, anh ăn đi. Ăn cùng tụi em nè” Gia Hân chỉ đồ ăn trên bàn

“Cám ơn em. Em cứ dùng tự nhiên” Thiên Huy gật đầu cười và cũng ăn một chút đồ ăn. Anh đẩy dĩa miến xào cua đến trước mặt Trâm Anh. Trâm Anh nhìn anh, anh nhướng mài, chỉ tay vào món miến. Trâm Anh như hiểu ý, gật đầu, lấy một chút miến xào cua bỏ vào chén ăn.

“Anh Thiên Huy, mời anh uống với tụi em 1 ly rượu nhé” những cô gái xinh đẹp làm trong quán Anh Vũ đều đi đến bàn mời Thiên Huy.

Thiên Huy không từ chối. Anh cười và gật đầu đồng ý, cầm hết ly này đến ly khác uống với những cô gái ấy, mà không quên nhìn qua nét mặt Trâm Anh, Trâm Anh bỉu môi, nhìn đi chỗ khác. Anh chỉ biết cười thôi.

“Sau đây là tiết mục khiêu vũ. Xin mời các bạn lên sân khấu, cùng nhau khiêu vũ nhé” Anh Vũ cầm mic nói

Thiên Huy và Anh Vũ điều được những cô gái mời khiêu vũ cùng. Trâm Anh nhìn Thiên Huy khiêu vũ với người khác, tự nhiên có cảm giác khó tả trong lòng. Cô không biết tại sao cảm thấy nhói nhói trong tim.

“Gia Hân. Đây là bạn em sao? Sao không giới thiệu với tụi anh làm quen” những anh nhân viên làm chung với Gia Hân

“À…hihi…xin giới thiệu bạn em tên Trâm Anh. Đây là các anh làm chung với mình.Anh Kha, anh Tùng, anh Minh, anh Hiền” Gia Hân giới thiệu

“ Chào các Anh” Trâm Anh gật đầu

“Chào em. Em có thể uống với anh một ly rượu không?”

Trâm Anh gật đầu đồng ý liền. “Dạ”

“Hả” Gia Hân hết hồn khi bạn mình đồng ý.

Các anh mời cô ly nào cô điều uống cạn ly đó. Gia Hân đã can ngăn không cho Trâm Anh uống nhưng cô vẫn uống hết 4 ly.

“Trâm Anh, anh có thể mời em khiêu vũ cùng không?” Anh Minh

“Em không biết khiêu vũ. Anh khiêu vũ cùng Gia Hân nhé” Trâm Anh lắc đầu, chỉ tay qua bạn mình

Gia Hân lắc đầu nhìn Trâm Anh. Trâm Anh hiểu ý bạn cô “ Không sao đâu. Cậu cứ lên khiêu vũ đi…, đừng lo” Trâm Anh đẩy Gia Hân.

Gia Hân nghe Trâm Anh nói vậy nên cũng yên tâm lên khiêu vũ với Anh Minh