Tác giả: Tatamai

Chương 7: Trâm Anh say

TrướcTiếp
Điệu nhạc du dương, êm dịu, lãng mạn, đưa mọi người hòa mình vào điệu nhạc, khiêu vũ vui vẻ cùng nhau.

Trâm Anh một mình ngồi nhìn lên sân khấu,Thiên Huy đang khiêu vũ với cô gái khác, từng động tác xoay người, từng ánh nhìn của cô bạn nhảy dành Thiên Huy thật dịu dàng và cười rất vui vẻ. Trâm Anh chu môi, khuôn mặt thoáng chút buồn, cảm giác chút ganh tị với cô gái ấy.Trâm Anh nghĩ mình nên di dạo khuôn viên, tránh xa chỗ này.

Trâm Anh đứng dậy, cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu, cô nghĩ chắc do tác dụng của rượu, cô vịn tay vào ghế bố một lát cho bớt chóng mặt rồi bước từng bước đi loạng choạng, rời khỏi chồi lá. Thiên Huy thấy Trâm Anh rời khỏi chồi lá. Anh buông tay dừng khiêu vũ với bạn nhảy, gật đầu chào cô ấy lịch sự và anh chạy theo Trâm Anh.

Không khí biển về đêm rất lạnh, khiến Trâm Anh lạnh run người, ôm hai cánh tay đan vào nhau, cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng cô đang mang giày cao gót nên càng khó di chuyển nhanh, mỗi bước chân cô đi loạng choạng, mất thăng bằng đứng không vững nữa rồi.

Thiên Huy khi thấy Trâm Anh sắp ngã xuống đất, anh chạy nhanh lại đỡ Trâm Anh, nắm tay cô, tay anh vịn eo cô cho cô dựa vào người anh. Trâm Anh do men rượu lên cao, cô mệt mõi đến mức không còn đứng vững nữa nên cô đành dựa đầu vào ngực Thiên Huy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô lạnh run người, cảm nhận hơi ấm từ anh khiến cô bất giác ôm anh, cô cảm thấy rất ấm áp bình yên giúp cô xua đi lạnh biển đêm. Hơi ấm từ lồng ngực anh, có lẽ khiến cô cảm thấy tỉnh táo một chút, cô ngước mắt lên nhìn thấy Thiên Huy, khuôn mặt anh lo lắng, anh hơi nhíu mài nhìn cô.

Trâm Anh hết hồn, dùng hết sức còn sót lại, đẩy mạnh anh ra, cú đẩy anh ra làm cô mất chỗ dựa ngã về phía sau. Anh vội nắm tay kéo cô ôm vào lòng.

Trâm Anh đánh mấy cái nhẹ vào ngực Thiên Huy.

“Không cần anh giúp…buông tui ra, cứ để tui té…, tui tự đứng dậy được, anh… anh cứ đi uống rượu, khiêu vũ vui vẻ với mấy cô gái khác đi…. Buông tui ra…” Cô đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô không còn sức để thoát khỏi anh.

Anh chỉ mĩm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng, giận dỗi của cô khi say, anh để tay choàng qua eo giữ người cô và đứng yên cho cô đánh cô trách

“ Thiên Huy…. Tui rất ghét anh…” cô chỉ tay lên mũi anh

“... ghét khuôn mặt… lạnh lùng của anh…” cô vỗ nhẹ lên mặt anh liên tiếp

“ghét thái độ… không quan tâm của anh… ghét … ghét con người anh…tui rất ghét anh…” cô đánh, cô nói, đứng không vững nên cứ hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải.

Bao nhiêu sự giận dỗi, ấm ức điều được nói ra, nói xong cô dựa đầu vào ngực anh “Thiên Huy… tui ghét anh lắm, anh có biết không…”

“Trâm Anh... Tui dìu cô về phòng nghĩ ngơi nha” Thiên Huy thấy không khí nơi đây càng về đêm càng lạnh, không thể để Trâm Anh đứng đây lâu được. Cô ấy sẽ cảm mất

“Tui… tui đi không nổi nữa rồi… Anh … anh ẵm tui về phòng đi” cô lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, giơ hai tay dang rộng ra, đòi ẵm, khuôn mặt làm nũng của cô khiến Thiên Huy chỉ biết cười lắc đầu.

Anh cúi người ẵm cô trên tay, nhìn cô lúc này thật đáng yêu, đầu cô dựa vào vai anh, mắt cô lim dim, lông mi dài cong, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mềm mại. Chỉ khi cô say như thế này thì anh mới được nhìn rõ khuôn mặt xinh của cô.

Anh không ngờ khi cô say, cô lại khác với mọi ngày như vậy. Nhưng anh lại thích cô giận dỗi và làm nũng với anh. Anh thầm nghĩ ( Trâm Anh! tui rất muốn biết khi cô tỉnh dậy và nhớ mọi chuyện đêm nay, cô sẽ đối mặt với tui như thế nào đây? Kaka)

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế xích đu bằng mây đặt trước cửa phòng. Anh tìm chìa khoá trong túi xách của cô, lấy chìa khoá mở cửa. Anh ẵm cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kê gối lại cho cô dễ nằm, đắp chăn cho cô. Anh đi lấy khăn lạnh nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

“Lạnh quá…”Trâm Anh mắt vẫn nhắm, nhăn mặt, lắc đầu

Thiên Huy vội chạy vào nhà tắm xả nước ấm giặt khăn, đem khăn ra lau mặt cho cô

“ Nóng quá….” Cô lắc đầu và đẩy khăn ra khỏi mặt

“Khát nước…”

Thiên Huy đi lại mở tủ lạnh lấy nước. Anh đỡ cô dậy cho cô uống nước.

“Nước lạnh quá…” khi cô uống một ngụm nước, lấy tay đẩy ly ra

Thiên Huy nhìn xung quanh phòng thấy trên bàn có mấy chai nước suối. Anh đỡ cô dậy cho cô uống từng ngụm nước rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Anh đi lại bàn salon ngồi quan sát Trâm Anh và chờ Gia Hân về chăm sóc Trâm Anh

Một lát sau, Trâm Anh cảm thấy khó chịu bụng, cô ngồi bật dậy, che miệng lại, vội bước xuống giường, do cô chóng mặt nên bước đi lảo đảo. Thiên Huy chạy vội lại đỡ cô

“ Trâm Anh. Cô sao vậy? Cô muốn nôn?” Anh nhìn là biết, da mặt cô rất đỏ, một tay cô che miệng, một tay cô ôm bụng

Trâm Anh gật đầu. Thiên Huy ẵm Trâm Anh chạy vào nhà wc, đỡ cô ghé sát mặt gần bồn toilet. Anh một tay vịn người cô, một tay xoa lưng cô, đợi cô nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Trâm Anh sau khi nôn xong, da mặt cô đã hồng hào trở lại, cô đã khỏe hơn nhiều, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Thiên Huy ngồi trên giường kế bên cô, anh mĩm cười nhìn cô say giấc, tuy buổi tối hôm nay bị Trâm Anh đánh, trách móc và anh phải làm hết cái này tới cái khác để chăm sóc cô nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vì anh biết lý do cô say do đâu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, nói khẽ vào tai cô “ ngủ ngon nhé Trâm Anh”

Tiếng điện thoại reng “ cầm tay anh … tựa vai anh… nơi này có anh…” là điện thoại của Trâm Anh.Thiên Huy mở túi xách Trâm Anh, lấy điện thoại ra xem ai gọi, là Gia Hân gọi. Anh vừa bấm nghe điện thoại thì đầu dây bên kia không đợi anh Alo thì đã nói một tràng

“Trâm Anh. Cậu đi đâu rồi. Cậu đi đâu sao không báo mình biết. Không thấy cậu, cậu có biết mình lo lắm không. Cậu đang ở đâu” Gia Hân giọng lo lắng

“Gia Hân. Anh là Thiên Huy. Trâm Anh, cô ấy say nên anh đã đưa cô ấy về phòng nghĩ ngơi. Giờ cô ấy đã ngủ. Không sao cả ” Thiên Huy cười

“Hả…. là anh. Em xin lỗi…Anh đợi một chút em chạy về phòng liền” Gia Hân không ngờ là Thiên Huy nghe máy.

Anh Vũ nãy giờ cũng lo lắng khi không thấy Trâm Anh, anh đang đứng kế bên nghe Gia Hân gọi điện thoại.

Gia Hân và Anh Vũ nhanh chạy về phòng xem Trâm Anh như thế nào. Vừa mở phòng Gia Hân và Anh Vũ chạy lại giường Trâm Anh nằm. Gia Hân ngồi trên giường nắm tay Trâm Anh. Anh Vũ và Thiên Huy đứng kế bên

“Trâm Anh ngốc, không biết uống rượu mà cũng uống” Gia Hân nhìn cô ngủ say cũng yên tâm và quay qua Thiên Huy nói

“Cám ơn Anh đã giúp đưa Trâm Anh về phòng” Gia Hân trong lòng rất mừng vì có Thiên Huy giúp bạn mình.

Thiên Huy chỉ mĩm cười gật đầu

Anh Vũ vỗ vai Thiên Huy cười và nói “Tui và Gia Hân phát hiện không thấy Trâm Anh đâu, rất lo lắng, hỏi mọi người có ai thấy cô ấy không. Ai cũng lắc đầu không biết. Ai ngờ nhờ có cậu giúp…. Kaka…” Anh Vũ thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn Trâm Anh ngủ ngon, cô không bị sao cả.

“Gia Hân em ở lại chăm sóc Trâm Anh đi nha. Tụi anh ra chồi lá với mọi người đây…. À, mà em nhớ sáng mai đánh thức Trâm Anh dậy, chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc. Hẹn 5h:am gặp nha” Anh Vũ cười và cùng Thiên Huy đi ra khỏi phòng.