Tác giả: Tatamai

Chương 8: Đón Bình Minh Trên Biển

TrướcTiếp
4h30:am, tiếng chuông điện thoại báo thức reng lên. Gia Hân lòm còm ngồi dậy tắt báo thức. Trời còn tối, Gia Hân dụi mắt, đứng dậy bước xuống giường đi mở đèn cho căn phòng sáng lên, cô bước lại giường đánh thức Trâm Anh

“Trâm Anh dậy đi… dậy ...đi xem mặt trời mọc nè” cô lay tay rồi lay người Trâm Anh

Trâm Anh nghe tiếng Gia Hân, cô xoay người, mắt nhắm, mắt mở, đèn phòng làm cô chói mắt, cô lấy tay che mắt và nói

“Gia Hân… tôi bùn ngủ quá, dậy không nổi. Cậu đi với mọi người đi” cô mệt mỏi trả lời

“Không được. Đi biển thì phải xem mặt trời mọc chứ. Cậu dậy đi rửa mặt sẽ tỉnh ngủ thôi. Nào ngồi dậy đi” Gia Hân kéo tay Trâm Anh giúp Trâm Anh ngồi dậy nhưng cô nàng vẫn cố gắng xoay người không chịu ngồi dậy

“Gia Hân… cho tôi ngủ thêm đi. Tôi không đi nổi đâu…” cô cố lấy tay mình ra khỏi tay Gia Hân

“Được…. Trâm Anh, cậu không dậy đúng không” Gia Hân đứng chống hai tay vào eo và hỏi. Trâm Anh tuy mắt vẫn nhắm mà tai vẫn nghe và gật đầu.

“Mình kêu cậu không dậy đúng không? Vậy để anh Vũ và anh Thiên Huy qua kêu cậu dậy nha…..haha” Gia Hân cười khoái chí

Trâm Anh vừa nghe nhắc tới tên Thiên Huy, cô liền phản ứng, bật người dậy

“Hả…không… không được để anh Thiên Huy thấy tôi như thế này” cô ôm đầu, ôm mặt. Cô thấy đầu mình đau và toàn thân mệt mỏi cô dựa vào đầu giường

“Gia Hân… cậu dìu tôi vào toilet rửa mặt nha.”cô vẫy tay nhờ Gia Hân giúp

“Haha… công nhận vừa nghe tên anh ấy là cậu đã tỉnh rồi sao…haha” Gia Hân ôm bụng cười nhìn cô bạn mình

“Thôi mà… đừng cười tôi mà. Giúp tôi đi. Tôi đau đầu quá”

“Được thôi. Tôi sẽ hỏi tội cậu sao nhé? Dám uống cho say đến không biết gì” Gia Hân đi lại dìu Trâm Anh

“Hihi…. Tôi biết lỗi rồi mà” Trâm Anh lay tay Gia Hân.

Với sự giúp đỡ Gia Hân. Trâm Anh đã rửa mặt, thay một bộ đồ jumsuit ngắn hai dây trễ vai màu xanh, tuy cô không trang điểm nhưng vẫn rất xinh do làn da trắng hồng, môi đỏ tự nhiên. Trâm Anh ngồi dựa đầu vào ghế salon, nhắm mắt một chút.

“Cốc cốc… Trâm Anh, Gia Hân, hai em đã dậy chưa?” Anh Vũ gõ cửa phòng.

Nghe tiếng Anh Vũ. Gia Hân vừa nói vừa vội chạy lại mở cửa

“Dạ… tụi em dậy rồi” mở hé cửa cười thật tươi khi thấy anh Vũ và Thiên Huy đứng trước cửa phòng

“Chào hai anh” giơ tay chào

“Trâm Anh đâu em?” Anh Vũ hỏi

“Haha… Dạ đây” mở cửa rộng ra và chỉ tay về phía Trâm Anh.

Anh Vũ nhìn thấy Trâm Anh dựa đầu nhắm mắt ở ghế. Anh chạy vào phòng hỏi thăm. Thiên Huy cũng lo lắng không biết cô đã khỏe chưa, anh cũng bước vội lại gần cô.

“Trâm Anh. Em có sao không?Em thấy trong người thế nào?” Anh Vũ khuỵu gối ngồi xuống nhìn Trâm Anh hỏi thăm.

Trâm Anh nghe tiếng anh Vũ liền mở mắt lên, ngẩng đầu dậy từ từ và mĩm cười “ Em không sao. Chỉ là em thấy đầu mình nhức thôi” cô sờ đầu và đứng dậy, cô đứng không vững. Anh Vũ liền nắm lấy tay vịn eo Trâm Anh lại

“Để Anh dìu em nhé?” Anh Vũ

“ Cám ơn anh. Em không sao, em đi được mà” cười

Thiên Huy quay mặt đi, khẽ nhíu mài. Gia Hân nãy giờ lén quan sát Thiên Huy. Cô hiểu, cô mĩm cười, chạy lại bên Trâm Anh

“Để em dìu Trâm Anh cho. Chúng ta đi thôi kẻo trễ” Gia Hân nắm tay Trâm Anh cười

Mọi người cùng ra khỏi phòng. Trời rất tối, những cột đèn được bật sáng khắp lối đi ra ngoài biển của resort. Trâm Anh cứ mắt nhắm mắt mở, dụi mắt, cô mệt mỏi, lê từng bước chân theo sau mọi người. Thiên Huy và Anh Vũ đi phía trước, Trâm Anh và Gia Hân đi sau lưng hai anh. Từ phòng Trâm Anh đi ra tới biển rất gần khoảng 5 phút là tới biển.

“Á….”Trâm Anh hết hồn la lên, cô bước trượt chân khi xuống bậc thang. Cô ngã về phía trước

Thiên Huy liền dang tay ra đón Trâm Anh, cô té bay vào lòng anh. Rất may cho cô là Thiên Huy đã đi xuống bậc thang trước, anh vừa quay đầu lại phía sau, xem cô đi tới chưa, nên đã đỡ cô kịp nếu không cô té nằm dài trên cát rồi.

Trâm Anh bị một phe hú hồn, cô chỉ biết nhắm mắt, ôm người đỡ mình, chưa lấy lại hồn vía, tự nhiên cô thấy cái cảm giác ôm này rất quen thuộc. Cô đang suy nghĩ nhớ lại, rất ấm áp và quen thuộc, cảm giác… cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Thiên Huy cười và nói khẽ vào tai cô “Cẩn thận chứ. Cô thích té và ôm tôi vậy sao?”.

Tiếng Thiên Huy, là tiếng của anh, cô nhanh chóng buông tay ra khỏi người anh, ngước mặt lên nhìn, cô giật mình và lùi về sau một bước

“Anh…anh…” cô tức đến đỏ mặt không nói lên lời, giậm chân, tay chỉ vào anh định trả lời thì

“Trâm Anh. Cậu không sao chứ”-Gia Hân hốt hoảng bước xuống bậc thang

“Em có bị sao không Trâm Anh? Chân có bị sao không” – Anh Vũ lo lắng.

Trâm Anh đành quay qua trả lời bạn và Anh Vũ nhưng không quên liếc Thiên Huy một cái dài. Thiên Huy quay mặt, vuốt mũi, mĩm cười.

“Không sao. Em không bị gì hết” cười trả lời Anh Vũ. Quay qua nắm tay, cười với Gia Hân “Mình không sao hết.”

“Em không sao thì tốt rồi. Nào chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc nào…” Anh Vũ cười hơi gượng và chỉ tay về phía biển.( anh tiếc vì mình không phải người đỡ cô)

Mọi người cùng đứng trước biển đợi bình minh. Tiếng sóng biển trong đêm vỗ rất êm dịu. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Trâm Anh lạnh run người, cô ôm hai cánh tay, lấy tay này xoa tay kia và dựa vào Gia Hân.

“ Gia Hân. Tôi lạnh quá. Cho tôi ôm cậu chút nha” chưa kịp để Gia Hân trả lời, Trâm Anh đã ôm cô bạn rồi.

(Cảm giác ấm áp này không phải, nó rất khác với lúc nãy cô ôm Thiên Huy. Cảm giác ôm Thiên Huy rất quen thuộc. Cô ráng nhớ … nhưng không tài nào nhớ ra)

Thiên Huy thấy Trâm Anh lạnh, anh liền cởi áo khoác ra, choàng lên vai Trâm Anh. Trâm Anh rất lạnh nên không thể từ chối lòng tốt của anh

“ Cám ơn anh.” Cô gật đầu và mĩm cười nhìn anh, trong lòng cô cảm giác rất vui vì điều anh vừa làm. Anh chỉ cười, nhìn xa xăm ra biển.

Gia Hân nói nhỏ tai cô “ vui nhỉ…hihi”. Trâm Anh vừa mặc áo khoác vào vừa nhéo nhẹ tay Gia Hân. Gia Hân né, cười tít mắt

“Mọi người nhìn kìa” Gia Hân chỉ tay ra biển

Bình minh bắt đầu ló rạng từng tia sáng dần xuất hiện xua tan đi màn đêm. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

“Đẹp quá… như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp” Đây là lần đầu tiên Trâm Anh được nhìn thấy bình mình trên biển, một cảm xúc thật khó tả, đẹp ấm áp vô cùng.

“Uh. Rất đẹp. Chúng ta chụp hình đi” Gia Hân liền lấy điện thoại ra chụp cảnh bình mình. Rồi chụp cho cô và Trâm Anh.

“Chụp hình nhóm đi nào các em” Anh Vũ đi lại gần đứng kế Trâm Anh. Cả 4 người đều nhìn vào điện thoại tạo kiểu chụp chung.

“Trâm Anh chụp với anh tấm hình nhé” Anh Vũ cười

Trâm Anh gật đầu mĩm cười, cô cởi áo khoác ra cầm trên tay và thoáng nhìn qua Thiên Huy. Thiên Huy đang đứng hướng mắt nhìn về phía biển. Khuôn mặt anh vẫn không một chút biểu cảm nào có thể biết anh đang vui hay đang buồn… và vô tình Thiên Huy quay qua nhìn Trâm Anh. Trâm Anh hơi ngại vì bị phát hiện nhìn lén anh, cô liền quay đi nơi khác.

Anh Vũ đưa điện thoại cho Gia Hân nhờ chụp hình dùm. Anh Vũ đứng sát Trâm Anh,choàng tay qua eo Trâm Anh tạo dáng chụp hình trước biển. Trâm Anh không một chút phản ứng khi anh đặt tay vào eo cô, vì cô mãi lo nhìn vào máy điện thoại và nghe theo Gia Hân “ cười tươi nào… 1 2 3… chụp” . Mọi hành động của Anh Vũ đối với Trâm Anh khiến Thiên Huy quay mặt lạnh lùng bỏ đi vào resort mà không nói với mọi người một tiếng.

“ Thiên Huy, cậu ấy đi đâu rồi “Anh Vũ chụp hình với các cô xong thì mới phát hiện bạn mình không còn ở đây.

“Em nghĩ chắc anh Thiên Huy về phòng rồi. Do đứng đợi mình chụp hình lâu quá” Gia Hân cười

“ À… chắc nó về phòng thay đồ chuẩn bị đi bơi đó. Nó hay bơi buổi sáng lắm”- Anh Vũ

“ Trâm Anh, Gia Hân chúng ta về thay đồ đi bơi thôi” Anh Vũ nháy mắt cười

“Dạ…hihi” Trâm Anh và Gia Hân đồng thanh đáp

Cả ba vui vẻ cùng nhau trở về phòng chuẩn bị đi bơi