Tác giả: Tatamai

Chương 11: Trò Chơi Ở Biển

TrướcTiếp
Sau khi dùng bữa sáng xong, thì cả ba người cùng đi dạo khuôn viên resort và bãi biển. Vừa đi dạo, nói chuyện và chụp hình vui vẻ cùng nhau dưới ánh nắng ấm áp buổi sáng ở biển.

Từ đằng xa lẫn trong đám đông đang vui đùa trên bờ biển. Trâm Anh phát hiện ra Thiên Huy. Anh đang đứng ngắm biển. Anh nhìn vào khoảng trời xa xăm ngoài biển. Trâm Anh thoáng nghĩ. Thật sự cô rất tò mò muốn biết với vẻ ngoài luôn lạnh lùng, khó hiểu. Con người ẩn bên trong anh như thế nào? Anh đang nghĩ gì? Anh thích những gì? Người bí ẩn lạnh lùng như anh, làm sao cô tìm hiểu đây? Chỉ thoáng nghĩ là cô đã thấy khó rồi.

“Thiên Huy… cùng chơi bóng chuyền nào.” Anh Vũ liền kêu lớn khi thấy Thiên Huy.

Thiên Huy nghe tiếng Anh Vũ. Anh quay lại nhìn, gật đầu đồng ý, bước đi theo cùng Anh Vũ và mọi người về khu chơi bóng chuyền của resort.

Anh Vũ cũng rủ thêm các anh chị trong quán cùng chơi bóng chuyền chung.

“Các bạn tự chọn bạn cùng chơi với mình đi . Mỗi đội hai thành viên. Các đội sẽ thi đấu với nhau. Đội nào thắng sẽ được thưởng một phiếu mua hàng tại trung tâm thương mại SC ViVo trị giá năm trăm ngàn đồng nha.” Anh Vũ cười thông báo với mọi người. Ai nghe xong cũng rất phấn kích. Mọi người đều đồng thanh nói: “yeah!” Và vỗ tay liên tục.

Thiên Huy bước lại chỗ Trâm Anh đang đứng cùng Gia Hân. Trâm Anh hồi hộp, không lẽ anh mời cô chung đội, những gì cô nghĩ thì thực tế anh lướt qua cô, không thèm nhìn cô.

“Gia Hân… em và anh chung một đội nhé.” Thiên Huy đẩy ánh nhìn về phía Gia Hân.

“Hả? Anh chọn em chơi chung sao?” Gia Hân ngạc nhiên trước câu đề nghị của anh. Cô chỉ tay vào mặt mình mà hỏi.

“Đúng rồi. Em đồng ý chứ?” Thiên Huy gật đầu, trước sự ngỡ ngàng của hai cô.

“Dạ.” Gia Hân đành đồng ý thôi. Cô thắc mắc trong lòng không hiểu sao lại chọn cô mà không là Trâm Anh.

“Trâm Anh… em cùng đội với anh nhé?” Tiếng Anh Vũ vang lên khiến Trâm Anh đang thẩn thờ, cô không nghe anh nói gì, nên hỏi lại “dạ?”, mặt ngơ ngác.

“Em cùng chơi bóng với anh nha?” Anh Vũ cười khi thấy khuôn mặt cô ngơ ngác.

“Nhưng em không biết chơi.” Trâm Anh lắc đầu.

“Không sao. Anh sẽ chỉ em, đi theo anh.” Anh Vũ nắm cổ tay Trâm Anh kéo đi lại nơi khu chơi bóng chuyền.

Anh Vũ hướng dẫn Trâm Anh rất chi tiết cách chơi bóng chuyền. Từng động tác Anh Vũ chỉ và cầm tay Trâm Anh chỉnh cho đúng cách đánh bóng đã không thoát khỏi ánh nhìn của Thiên Huy. Thiên Huy khẽ nhíu mài, vuốt mũi, quay mặt đi hướng ra biển.

Tham gia thi đấu bóng chuyền có bốn đội, những anh chị không tham gia sẽ làm trọng tài và cổ vũ thi đấu.

Sau khi Anh Vũ đã hướng dẫn vài động tác chơi bóng giúp Trâm Anh đã hiểu thì cũng là lúc đội Thiên Huy và Anh Vũ thi đấu trước. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình, vui nhộn của các anh chị trong quán. Không khí nơi đây thật náo nhiệt. Những tiếng vỗ tay, cổ vũ reo hò:

“Trâm Anh cố lên!”

“Gia Hân cố lên!”

“Thiên Huy vô địch.”

“Sếp không cần thắng.”

Anh Vũ liền quay qua giơ ngón tay chỉ chỉ: “được lắm… chờ xem.” Làm tất cả mọi người che mặt cười lớn.

Thiên Huy thắng khi oẳn tù tì với Anh Vũ nên anh được tung bóng trước. Thiên Huy vào tư thế chuẩn bị tung bóng. Thiên Huy tay trái cầm trái bóng từ từ di chuyển bước chân. Từ động tác cho tới phong cách rất kỹ thuật. Anh tung bóng rất ấn tượng, bóng đi theo hướng thẳng qua lưới. Anh Vũ đỡ bắt được bóng liền đánh bóng sang Thiên Huy. Cả hai anh đều đánh bóng rất giỏi. Các anh chị cổ vũ rất náo nhiệt.

Trâm Anh cũng vỗ tay cổ vũ: “Anh Vũ cố lên.”

Thiên Huy nhìn thấy khuôn mặt cười tươi và cổ vũ của cô. Thiên Huy không chú ý tập trung nên khi đỡ trái bóng, anh trượt tay nên đánh bóng bay xéo về phía bên trái. Trái bóng bay qua lưới và bay trúng vào đầu Trâm Anh.

“Á…” Trâm Anh la lên và xoa đầu. Nhìn Thiên Huy nhăn mặt, cắn môi rồi liếc Thiên Huy một cái dài.

“Tôi không cố ý. Xin lỗi cô!” Thiên Huy gãi đầu cười nhìn Trâm Anh.

“Anh được lắm.” Cô nói thầm, rồi chạy đi lượm trái bóng.

“Em có sao không?” Anh Vũ chạy theo cô.

“Em không sao. Để em tung bóng thử nha.” Trâm Anh cầm trái bóng lên.

“Uh. Em cứ làm theo những gì anh đã hướng dẫn nha!” Anh Vũ gật đầu đồng ý.

Trâm Anh rất tức giận. Cô sẽ trả thù lại Thiên Huy cho anh biết, dám đánh trái bóng vào đầu cô.

Cô làm theo những gì Anh Vũ hướng dẫn. Cô cầm bóng tay trái từ từ nâng bóng lên cao rời khỏi tay. Cô dùng những phần cạnh của ngón cái và ngón trỏ tay phải, đánh vào phần dưới bóng làm cho bóng bay đi thẳng an toàn qua lưới về phía Thiên Huy.

“Giỏi lắm Trâm Anh cố lên!” Anh Vũ cười vỗ tay khen cô.

Thiên Huy đánh bóng bay lên cao khi gần bay lưới bên Trâm Anh. Trâm Anh liền chạy lại gần lưới bật người nhảy lên cao định đập bóng, cô nghĩ đập bóng thì anh sẽ không chạy lại đỡ bóng kịp. Đập bóng thì cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp mới làm được, cú bật người lên cao của cô đã hứng nguyên trái bóng bay vào mặt. Trâm Anh té xuống bãi cát một cái “bịch” như trái mít rụng.

“Á…” Trâm Anh la lên. Mọi người đều chạy lại bên cô hỏi thăm.

“Trâm Anh… em có sao không?” Anh Vũ sắc mặt lo lắng.

“Cậu sao rồi. Cậu đau ở đâu?” Gia Hân nhăn mặt lo lắng.

“Chân tôi đau quá…” Trâm Anh khuôn mặt nhăn nhó, mắt long lanh nước, vừa xoa mặt vừa ôm chân phải bị đau.