Tác giả: Hắc Long

Chương 4: Chương 4: Thế Giới Tàn Khốc

TrướcTiếp
Vụ tranh cãi của Văn và cô giáo, cứ như vậy mà kết thúc. Cô Vân giậm chân, đỏ mặt tía tai, nhưng không biết nên nói tiếp điều gì. Cô biết, hôm nay mình đã hơi quá đà. Nhưng cô tin, những gì mình nói, nhất định không sai lầm.

- Ngày mai, bạn học nhóm với mình nhé? Mình sẽ dạy lại cho bạn từ đầu.

Error loading player: No playable sources found

Linh nói với Văn. Thằng bé quay lại, nhìn vào Linh. Nó gật đầu.

Cuối lớp, có một thằng mập nhìn thấy cảnh này mà tức tối.

Cường vốn thích Linh, mà trong lớp này thì nhiều đứa cũng vậy. Nhưng Cường nghĩ rằng nó khác, nó đặc biệt. Bố nó là người trong băng đảng tiếng tăm Hắc Long thống trị một nửa thành phố này. Trong khi người xứ cảng làm lụng vất vả tích luỹ từng đồng thì băng của bố nó vơ vét không ít tiền bảo kê và hàng hoá. Từ nhỏ, Cường đã được bố mẹ cho ăn rất nhiều đồ quý, thuốc bổ, cơ thể nó cường tráng hơn hẳn lũ cùng trang lứa. Tính cách nó được di truyền cũng rất là bá đạo quyết liệt, 5 tuổi đã thống lĩnh bọn trẻ con khác. Điểm thể dục nó luôn đứng nhất, cũng đã học Võ thuật được 3 năm rồi, thậm chí bố nó bỏ thêm tiền để thầy giáo dạy nó một mình. Bố nó mong con trai mình sẽ trở thành 1 đại ca oanh liệt hơn cả mình, mà nó cũng nhắm tới điều đó. Nó đăng kí học Văn chỉ vì thích Linh.

Nhưng thằng Cường nhát cũng không kém gì ai. Trước mặt Linh, hoặc là nó ấp úng, hoặc là nó bất giác trở nên thô thiển, cộc lốc. Linh đối với nó cũng không hảo cảm bao nhiêu, nhưng vì là cán bộ lớp, mỗi lần thằng Cường gây chuyện cô bé lại phải chạy tới nhắc nhở. Mỗi lần như vậy, thằng nhỏ lại tưởng cô bé để ý tới mình, nó lại càng gây chuyện. Bởi chỉ có gây chuyện thì Linh mới nói chuyện với nó.

Ấy vậy mà hôm nay nó lại thấy Linh lên tiếng nhắc nhở thằng Văn. Sự việc này như đánh thẳng vào thứ tự tôn mà bố nó di truyền cho nó, thứ tự tôn của một thằng quen thống trị. Hoá ra, nó... cũng như ai. Cay đắng này diễn tả sao hết?

Đối với nó, Văn là một thằng mà nó khinh bỉ. Một thằng không có bố. Một thằng nhà nghèo. Một thằng còm nhom, bẩn thỉu, quanh năm tanh mùi cá. Một thằng học hành dốt nát, không có bạn bè. Bố nó kể, chỉ có 2 loại người: thống trị và bị trị. Hiển nhiên nó là người thống trị, thằng Văn là đứa bị trị.

Thằng Cường rủ Văn trốn học đi chơi net với hội của nó, đơn giản là vì nó muốn để Văn học hành đã bết càng thêm bết. Nó thích nhìn người khác vì mua vui cho nó mà làm hỏng chuyện của bản thân. Nếu thằng Văn từ chối, chắc chắn là hội thằng Cường sẽ dùng vũ lực. May mà thằng Văn tự giác vâng lời. Nhưng, đến hôm nay, nó bỗng thấy thiên thần trong lòng nó bắt chuyện với thằng Văn cũng bởi chính cái lý do mà thiên thần từng bắt chuyện với nó. Lại còn gọi điện thoại cho mẹ thằng Văn!!! Thằng Cường điên rồi. Nó luôn tưởng tượng, có một ngày Linh sẽ gọi điện cho mẹ nó, dùng cái giọng ngọt ngào tố cáo nó, để rồi mẹ nó sẽ khen nó rằng có hẳn 1 cô bé dễ thương quan tâm tới mày, và nó sẽ kể về Linh với mẹ nó ra sao... Hết rồi!!! Hết thật rồi!!!! Tại sao thằng con hoang kia lại có được điều đó trước nó. Lại còn... lại còn... học nhóm!!!!

Mắt thằng Cường mở to hết mức rồi. Nó nhìm chằm chằm vào bóng lưng thằng Văn, hàm răng nhe ra, nước dãi bất giác chảy lòng thòng.

Nó muốn đánh cho thằng này một trận. Linh là cán bộ lớp, luôn ra về cuối cùng, luôn kiểm tra xem còn gì sót lại trong lớp không rồi tắt điện. Tình cờ cô nhìn thấy bọn thằng Cường rủ Văn đi đâu đó. Và đến lúc cô chuẩn bị ra về cô vẫn chưa thấy tụi nó quay lại. Linh tính của cô bé khiến cô đoán được có chuyện xảy ra.

Bốp!

Văn bị đánh. Tại một góc khuất của trường. Thằng Cường gọi Văn ra bảo có chuyện muốn nói, rồi bỗng nhiên cả lũ 6 thằng xông vào vây nó.

Mới đầu Văn rất ngạc nhiên. Nó không biết vì lý do gì nó lại bị đánh. Nhưng nó nghĩ mãi mà không hiểu. Mấy thứ phức tạp như tình yêu hay ghen tuông làm sao nó hiểu. Nhưng sau khi bị một đấm vào má và một gối vào bụng, nó cũng không cần phải hiểu nữa. Trong máu nó sôi sục lên một loại bản năng, bản năng sinh tồn. Nó bất ngờ vung tay thật mạnh, gạt 2 thằng đang ghì nó ra, sau đó lùi ra sau giữ lấy khoảng cách với thằng Cường. 5 thằng còn lại vẫn vây quanh nó.

Thằng Văn giương mắt lên nhìn Cường, đôi mắt đỏ au, khoé miệng cũng tràn máu. Trong đầu nó lại vang lên lời nói của mẹ. Thế giới này vô cùng hiền hoà, con người cũng rất tốt bụng. Bản năng của nó lại sục sôi, hiện thực trước mắt mâu thuẫn hoàn toàn với lời mẹ kể.

Nếu mọi người đều tốt bụng, vì sao không ai tốt bụng với nó?

Trong thoáng chốc, nó tự hỏi mình đã làm gì sai. Mẹ nó đã làm gì sai. Mẹ nó chịu khinh thường. Nó cũng chịu sự khinh thường. Nó thấy mẹ nó chịu được. Nó cũng nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Nhưng nó càng chịu đựng, người khác lại càng không để nó yên.

Văn rất lạnh lùng. Văn rất hung bạo.

Đó là tính cách nguyên thuỷ của nó. Nó sinh ra không phải để học Văn, mà là để chiến đấu. Mẹ nó mong muốn nó trở thành một con người nhân ái, bản thân nó cũng đã cố gắng để trở nên hiền lành. Nhưng 1 đấm này của thằng Cường như kích phát thứ gì đó bên trong nó. Lời mẹ kể như tan dần, suy nghĩ của nó cũng tan dần. Nó không còn suy nghĩ nữa. Nó nhìn. Nhìn kẻ địch trước mắt. Nhìn những kẻ địch xung quanh. Nó chuẩn bị. Chuẩn bị hành động. Cơ thể gầy còm của nó căng lên, đôi chân nó sẵn sàng chồm tới bất cứ khi nào, toàn bộ giác quan của nó đang tìm kiếm thời cơ.

Thằng Cường run rẩy. Nó không hiểu lý do vì sao nó run rẩy, đứng trước nó là một đứa còi cọc chưa từng học qua bất kì biện pháp phòng thân nào. Nhưng đôi mắt thằng còi ấy nhìn nó chòng chọc như 1 con chó đang tìm thời điểm để cắn. Chó không sủa mới là chó dữ. Thằng Cường sợ. Nó không sợ chó. Nhưng nó sợ thằng Văn. Rồi nỗi sợ ấy dần trở thành phẫn nộ. Nó đang tuổi dậy thì, tự tôn của nó đầy ắp như một nồi nước sôi. Và nồi nước ấy đã tràn.

Nó lao tới thằng Văn.

Thằng Văn cũng lao tới nó.

5 đứa còn lại thất thần, nhưng sau một lúc cũng lao vào thằng Văn.

Một chọi sáu. Nhưng thằng Văn vẫn không chùn. Nó bị thằng Cường đấm, đá, bị 5 thằng còn lại ghì chặt, bị đạp, bị đè. Nhưng nó vùng vẫy, nó cào, nó cắn, nó đấm. Nó nhắm vào mắt, vào mũi. Nó thụi liên tiếp lên mặt thằng Cường, nó gào thét, thằng Cường kêu la. Những cú đấm, cú đá, cú cào...

- Dừng ngay lại!

Linh quát to. Cả 6 thằng đều giật mình. Thằng Văn vẫn điên cuồng. Nhưng 6 thằng đã lùi ra. Văn định lao lên, nhưng nó bỗng thấy 1 bóng lưng trước mặt nó. Linh đang chắn trước nó, bĩu môi nhìn về tụi thằng Cường.

- Mấy bạn ỷ đông hiếp yếu thật là quá quắt lắm! Nhà trường cấm học sinh đánh nhau. Mấy bạn không sợ bị đuổi học ha? Mấy bạn chủ động đánh bạn Văn, mình sẽ làm chứng chuyện này. Nếu các bạn còn tái diễn mình sẽ méc cô á! Mình không nghĩ các bạn lại côn đồ như vậy!

5 thằng to xác thấy Linh bĩu môi cũng định phản ứng lại, nhưng thằng Cường thì đã tiu nghỉu rồi. Mắt nó thâm quầng, mũi cũng bị đánh dập. Thằng Văn bị đánh còn thê thảm hơn, nhưng thằng Cường không hào hứng chút nào. Nó cũng bị ăn đòn đây nè. Hơn nữa, vì cái gì thiên thần lại bảo vệ cho thằng Văn, rồi còn mắng nó là đồ du côn chứ.

5 đứa còn lại nhìn thằng Cường mà biểu tình cũng vô cùng phong phú. Kinh ngạc, cảm thông, bất đắc dĩ, trêu chọc, thậm chí còn có cả... khinh bỉ. Haizz, ái tình là gì mà khiến một thằng máu đại ca trở nên xụi lơ như con pug thế này!

6 đứa tiu nghỉu bỏ đi.

Linh quay lại xem Văn. Thê thảm không thể tả. Nhưng Văn có vẻ né tránh ánh mắt của Linh. Nó cũng đã bình tĩnh lại. Khoảnh khắc điên cuồng lúc nãy khiến giờ này nó cũng không biết phải nghĩ sao. Cơn đau khiến nó thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Bầm dập te túa, miệng rớm máu, tay phải cũng máu me đầm đìa.

- Bạn không sao chứ? Để mình dịu bạn lên phòng y tế nha.

Văn nghĩ, nếu để bộ dạng thế này về nhà hẳn mẹ nó lại tốn tiền mua thuốc mua băng cho nó. Đúng là nó phải lên phòng y tế. Giờ nó đi cũng thấy quay cuồng, nhưng để Linh dìu thì...

- Tôi tự đi được.

Nói xong nó bước đi, và ngay lập tức 1 ngàn cái thế giới xoay xoay trước mắt nó. Linh chạy tới dìu nó khỏi ngã.

- Bạn cứng đầu ghê.

Văn chả còn sức nữa rồi, nó để mặc Linh dìu. Đầu nó hơi váng, nhưng nó cố quay sang hỏi Linh:

- Sao lúc nãy cậu dám đứng ra làm chứng thế. Cậu cũng đâu có chứng kiến từ đầu tới cuối đâu?

Linh nhìn nó rồi cười, bất giác cô bé thấy mặt 2 đứa hơi gần, mặt cô đỏ lựng quay đi chỗ khác.

- Là vì... mình biết bạn hiền như cục đất à, đâu giống tụi nó.

- Mình nghĩ... bạn không nên kết luận cảm tính như vậy.

- Vì sao chứ?

- Vì mọi thứ đều cần bằng chứng. Người hiền lành, cũng có thể gây ra tội ác, còn người xấu xa, cũng có thể vô tội.

- Hứ! Cái đồ khô khan!

Cô bé vừa phùng má, vừa dìu nó tới phòng y tế.